Tôi ngoại tình trong niềm hạnh phúc kìm nén bấy lâu nay
Chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, chẳng bận tâm bên ngoài như thế nào. Tôi ghen với vợ anh, tại sao cô ấy có được anh còn tôi chỉ là người tình?
Ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, có chồng và một bé gái được 16 tháng tuổi. Bé rất ngoan và đang gửi về quê. Từ khi có con cuộc sống vợ chồng tôi lạnh nhạt và hững hờ, tôi thật sự rất buồn về anh. Anh hội tụ cả tứ đổ tường: cờ bạc, rượu chè, gái gú. Vợ chồng tôi đang phải gánh một số nợ và không có khả năng chi trả do anh cá độ mà ra. Vậy mà anh còn tính lăng nhăng, bao lần tôi phát hiện anh nhắn tin cho gái lạ và hẹn hò nhưng tôi đều bỏ qua vì nghĩ con không thể thiếu bố. Thời gian gần đây có số điện thoại nhắn tin cho tôi, nói không thể quên chồng tôi. Tôi đã truy lùng số điện thoại đó và biết được người này hay nhắn tin với anh từ rất lâu.
Tôi biết tính anh như thế nên chẳng còn tâm trí để buồn hay ghen tuông nữa. Thật sự tôi đến với anh chẳng có cái gọi là tình yêu. Chia tay người cũ được một năm tôi quyết định quen anh. Quen nhau được mấy tháng thì cưới vì tôi hận người tình cũ đã bỏ rơi tôi để quen người con gái khác. Lúc đó tôi thấy anh có khả năng lo cho cuộc sống của tôi sau này nên quyết định cuộc đời này gắn bó với anh.
Cưới nhau được 3 năm, đối với tôi mà nói nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Tôi còn nhớ như in lời của ba nói khi quyết định lấy anh: “Cuộc sống sau này như thế nào phải chịu lấy, ba mẹ không có quyền ngăn cản con. Ba mong con gái hạnh phúc”. Nước mắt của tôi đã rơi, rơi rất nhiều khi hiện tại mình không được như những gì ba mẹ mong muốn. Trước ngày cưới một tuần tôi đã có ý nghĩ sẽ hủy đám cưới do 2 đứa không cùng quan điểm, nhưng tôi sợ sẽ làm mất mặt gia đình. Rồi một ngày người cũ của tôi, cũng là mối tình đầu đã nhắn tin hẹn gặp lần cuối. Vì mấy năm nay chúng tôi không liên lạc, tự dưng anh nhắn tin nên tôi có chút xao lòng. Tôi quyết định gặp anh, anh không thay đổi nhiều, vẫn như ngày nào. Anh đã có vợ và một bé gái 2 tuổi.
Video đang HOT
Tôi hỏi sao anh muốn gặp? Anh nói không thể quên được tôi, lúc nào tâm trí của anh cũng nghĩ về tôi. Còn tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Tôi và anh quen nhau 4 năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió để đến được với nhau. Trong 4 năm đó tôi hạnh phúc vì được bên cạnh anh, trao cho anh thứ gọi là tình yêu. Cứ thế tôi và anh ôn lại những kỷ niệm từng có và chuyện gì đến đã đến. Chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, chẳng bận tâm bên ngoài như thế nào. Tôi đã ngoại tình, ngoại tình trong hạnh phúc bấy lâu nay kìm nén. Tôi ghen với vợ anh, tại sao cô ấy có được anh còn tôi chỉ là người tình? Những ý nghĩ đó làm tim tôi đau nhói. Tôi dặn lòng sẽ không gặp anh, không nghĩ đến anh và sẽ xóa hết ký ức về anh. Liệu tôi có làm được không?
Đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ anh. Nếu con ở bên cạnh thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này. Vì cuộc sống mà tôi phải xa con. Còn về phía chồng, tôi đã không còn cảm giác gì. Vì tôi còn yêu người cũ hay vì chồng đã có người phụ nữ khác mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa nên từ lâu 2 vợ chồng không gần gũi với nhau. Mong các bạn cho tôi lời khuyên nên làm như thế nào để tâm hồn tôi được thanh thản, để tiếp tục với cuộc sống hiện tại? Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Báo đã cho tôi được viết lên những suy nghĩ trong lòng mà không biết chia sẻ cùng ai.
Theo VNE
Con anh đang khóc, anh về với chị ấy đi...
Vợ anh như thế, anh vất vả vậy mà em lại ích kỉ giữ anh ở đây. Em lại ích kỉ cướp anh khỏi con anh, vợ anh, gia đình của anh?
Chúng ta cứ lén lút yêu nhau như thế, cho đến khi em biết được sự thật về gia đình anh. Vợ anh, chị ấy bị bệnh rất lâu rồi mà là bệnh nguy hiểm. (Ảnh minh họa)
Anh!
Em biết yêu anh là tội lỗi, là sai lầm của cuộc đời em nhưng tình yêu mà, em không thể nào dừng lại. Em đã trót yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt, để rồi đêm về nhớ nhung buồn khổ, để rồi vật vã khi biết anh có vợ.
Anh thú nhận với em mình đã có gia đình, còn đưa bằng chứng cho em để em thôi yêu anh, để em không phải đau khổ vì một người như anh. Em điên cuồng đập phá tất cả đồ đạc trong nhà như một người điên. Bởi em không cam lòng khi anh đã có vợ, có con. Em đã quá yêu anh, ngay từ lúc gặp anh đã nghĩ, anh nhất định phải là người đàn ông của em.
Không thể khiến trái tim ngừng yêu anh, em trở thành một kẻ ích kỉ, đê tiện, xen vào gia đình của người khác. Em cầu xin anh hãy ban phát tình cảm cho em, hãy để cho em được yêu anh, được ở bên cạnh anh, nếu không, em sẽ không thể nào sống nổi. Mỗi ngày, em đều đau đớn nghĩ anh đang hạnh phúc với gia đình, với vợ con. Còn em ôm nỗi cô đơn nhớ anh vô bờ bến... Giá như anh chưa có vợ có con thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng em không chịu dừng lại. Em vẫn cứ theo đuổi anh, tán tỉnh anh để anh si mê em. Anh nói, yêu em nhưng anh không thẻ không có trách nhiệm với gia đình, và em chắc chắn không có danh phận gì hết. Em đồng ý. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, em chấp nhận tất cả. Danh phận ư, em làm gì dám đòi danh phận vì em chỉ là người đàn bà đến sau...
Chúng ta cứ lén lút yêu nhau như thế, cho đến khi em biết được sự thật về gia đình anh. Vợ anh, chị ấy bị bệnh rất lâu rồi mà là bệnh nguy hiểm. Thời gian chị ấy sống ở trên đời này chỉ có thể đếm bằng những năm tháng ngắn ngủi. Anh đang nai lưng kiếm tiền cho vợ, chăm sóc cho con. Con anh học lớp 5 nhưng cháu đã biết làm tất cả mọi việc. Mỗi lần nghe điện thoại của con anh, cháu gọi anh về vì mẹ lại mệt, là em lại thấy đau đớn trong lòng.
Vợ anh như thế, anh vất vả vậy mà em lại ích kỉ giữ anh ở đây. Em lại ích kỉ cướp anh khỏi con anh, vợ anh, gia đình của anh? Chị ấy cần anh biết bao nhiêu, yêu thương anh bao nhiêu, con anh mong anh về bao nhiêu mà em lại không chịu buông tha cho anh. Em yêu anh quá mà, em cần có anh quá mà...!
Hai người đàn bà yêu anh, hai số phận.... Em đã hiểu vì sao anh lại luôn buồn rầu, luôn thở dài, luôn cảm thấy nghĩ ngợi khi ở bên cạnh em. (Ảnh minh họa)
Anh ơi, giờ em phải làm sao đây khi mỗi ngày thức giấc em đều nhớ anh quay quắt. Nhưng tiếng con anh gọi anh lại khiến em cảm thấy áy náy vô cùng. Em không thể cướp anh khỏi cuộc đời của chị. Chị đã khổ quá rồi, chị đã bất hạnh quá rồi, sao em có thể nhẫn tâm...
Hai người đàn bà yêu anh, hai số phận.... Em đã hiểu vì sao anh lại luôn buồn rầu, luôn thở dài, luôn cảm thấy nghĩ ngợi khi ở bên cạnh em.
Về đi anh, chị cần có anh, các con anh cần có anh. Em yêu anh, đau khổ vì nhớ anh nhưng nỗi khổ của em chẳng đáng gì so với anh, vợ anh. Em từ bỏ anh, chấp nhận cuộc sống khổ đau này, chấp nhận quên anh để anh về chăm sóc chị. Chúc cho chị mau khỏe và em xin lỗi vì thời gian qua đã cướp mất anh khỏi chị. Em xin lỗi chị. Em sẽ quên anh...
Theo Eva
Lần đầu tiên yêu một người mà em tổn thương nhiều đến vậy... Nếu em gặp anh sớm hơn, em nhất định sẽ giữ chặt anh không buông... tiếc rằng em gặp anh quá trễ, nên em chẳng có tư cách gì... Em cũng đã đi qua tuổi trẻ đầy giông bão... Nhưng đến hôm nay thì sao? Hình như bây giờ em mới thật sự yêu một người, nhìn anh đau em cũng đau, anh...