Tôi nghĩ mình xứng đáng yêu người có điều kiện hơn em
Cuộc sống giờ thực tế, tình yêu luôn đi cùng lý trí, làm gì còn ‘Một mái nhà tranh hai trái tim vàng’.
Tôi và em yêu nhau đã lâu lắm. Tôi có cảm tình với em ngay từ lần đầu gặp gỡ. Em ngây thơ, dễ thương và trong sáng biết bao. Sau một tháng ‘cầm cưa’ tôi cũng được em chấp nhận, tình yêu thật đẹp.
Chúng tôi đã có những khoảnh khắc thật sự lãng mạn, say đắm. Em xinh xắn và ngoan, đi cùng em tôi thật hãnh diện khi những gã đàn ông khác phải thầm ghen tị. Thời gian yêu nhau dù bận học hành nhưng chúng tôi vẫn đi chơi và tâm sự cùng nhau.
Em chân phương lắm vì chưa va chạm xã hội nhiều, có phần hơi nhút nhát, chậm chạp nữa nhưng tôi luôn cảm nhận được tình cảm em là thật lòng. Nhiều lúc tôi cũng lo ngại gia đình mình khác gia đình em nhiều quá.
Bố mẹ tôi là người trọng sĩ diện, từ trước tới nay việc học hành cũng như cuộc sống tôi luôn phải làm theo ý họ, kể cả định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Gia đình tôi nghiêm khắc lắm, dự tính hai năm nữa học xong gia đình sẽ thu xếp cho tôi một vị trí ngon lành trong cơ quan nhà nước.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Còn em, thân cô thế cô, gia đình chẳng thể giúp gì, thời buổi ‘nhất quan hệ, nhì tiền tệ’ nên em vẫn chưa kiếm được công việc nào. Khi tôi đưa em về gặp bố mẹ đã bị phản đối gay gắt. Bố mẹ nói gia đình em không môn đăng hộ đối, mẹ em lại 2 đời chồng, sau này em cũng sẽ giống mẹ mà bỏ tôi.
Mẹ tôi bảo ‘Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống’, tôi biết sẽ không bao giờ thay đổi được ý kiến của mẹ. Em ở bên tôi suốt đời sẽ chỉ nhận được sự khinh miệt từ gia đình tôi thôi. Bố mẹ lúc nào cũng muốn kết thông gia với một gia đình thật bề thế để mát mặt với thiên hạ. Tôi biết mình chẳng thế có tương lai với em.
Cùng lúc đó, tôi gặp được một người con gái khá nhanh nhẹn, dễ nhìn, công việc tốt, gia cảnh lại phù hợp với gia đình tôi. Bằng trực giác tôi biết cô ấy thầm thích mình, chúng tôi cũng có nhắn tin qua lại vài lần, tôi cũng có chút cảm tình dù cô ấy chẳng đẹp bằng em.
Theo như cha mẹ thì tôi nên lấy người như vậy để ổn định cuộc sống sau này, chứ lấy em dù em có cố gắng đến đâu cũng chỉ xin được một công việc tư nhân lương tháng vài ba triệu. Gia đình em như vậy, sau này hai bên thông gia quá chênh lệch, ngồi nói chuyện cũng chẳng tương xứng.
Tôi nghĩ mình xứng đáng với một cô gái hơn hẳn em. Cuộc sống bây giờ rất thực tế, tình yêu luôn đi cùng lý trí, làm gì còn thuở ‘Một mái nhà tranh hai trái tim vàng’. Tôi nghĩ tại sao mình không đến với một người có tất cả thay vì một cô gái chỉ có tình cảm như em?
Tôi có nên giải thoát cho em đến với người mới không? Tôi chắc chắn rằng em cũng chẳng thể hạnh phúc khi sống trong gia đình tôi được. Mong các bạn chia sẻ.
Theo Tinngan
Khi trái tim mất dần cảm giác yêu thương...
Mất dần cảm giác yêu nhưng tôi không coi tình yêu là trò chơi, không coi trái tim người khác là trái banh để đá qua đá lại.
Yêu là gì? Đã bao lần bạn tự hỏi bản thân và nghĩ về những cuộc tình đã qua của mình? Nó có thật là yêu? Hay nó chỉ đơn giản là 1 cảm giác đặc biệt, trong thời khắc đặc biệt, với một người ngẫu nhiên?...
Đã nhiều lần tôi muốn kể về những cuộc tình đã qua của mình. Nhưng nó thật đơn giản và có phần chóng vánh. Tôi bất chợt có cảm giác với người khác, rồi yêu, rồi không còn cảm giác như trước nữa. Thế là chấm dứt một cuộc tình. Thật nhạt nhẽo!
18 tuổi, tôi đã học được cách tự lập và kiếm tiền tiêu vặt từ rất lâu rồi. Có thể nó chẳng là gì so với nhiều người nhưng nếu so tôi với những người cùng hoàn cảnh thì có lẽ điều đó vượt trội hơn rất nhiều. Trong khi gia đình có điều kiện, đáng lí được chu cấp đầy đủ thì tôi lại tìm mọi cách kiếm từng đồng từ nhỏ lẻ rồi dần dần có giá trị hơn. Có lẽ vì thế mà bản thân tôi đã dần trưởng thành hơn rất nhiều. Cả về tình cảm và suy nghĩ...
Tôi yêu, yêu bằng tình cảm, yêu bằng cả lý trí. Tôi không hay bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác. Lý trí ngăn tôi tổn thương nếu như tình cảm của tôi dành cho không đúng người. Và lần nào cũng thế, tôi thật may mắn khi lý trí đã giúp tôi làm đúng.
Tôi có một tật xấu. Tôi luôn muốn người yêu mình phải thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhưng người ta đâu muốn thay đổi. Thế là tôi sẵn sàng kết thúc tất cả ngay tại thời điểm đấy. Dù tôi có cố bao lần, thử bao cách nhưng người không thay đổi thì tôi cũng đành buông tay. Có lẽ vì tôi ích kỉ và cầu toàn, muốn mọi thứ của mình phải luôn hoàn hảo.
Tôi có phận đào hoa. Nhưng lại lận đận tình duyên. Vậy nên sau một mối tình ngắn ngủi, tôi dần quen với cảm giác cô đơn, không vật vã như nhiều người khác. Tôi cũng lụy tình, nhưng nhanh chóng vùi mình vào những thú vui đơn giản để quên đi tất cả. Và dần dần, tôi coi tình yêu chỉ là gió, thoáng đến rồi lại đi...
Đến giờ mọi thứ diễn ra với tôi cũng không có gì thay đổi. Tôi vẫn sống phóng khoáng, suy nghĩ thoáng và yêu đơn giản. Tôi cho người ta và cho chính tôi một cơ hội để trải nghiệm, để cả hai không thấy hối tiếc vì chưa thể đến được với nhau, để cả hai biết rằng không hợp làm người yêu thì dù có theo mãi cũng không cùng đi được. Và tôi vẫn sống lạc quan như tất cả đang tiếp sức cho tôi bước tiếp. Mất dần cảm giác yêu nhưng tôi không coi tình yêu là trò chơi, không coi trái tim người khác là trái banh để đá qua đá lại. Tôi vẫn sẽ trân trọng những tình cảm đặc biệt đó...
Rồi một ngày, tôi sẽ lại yêu...
Yêu bằng trái tim...
Theo Guu
Không có anh ở bên, em vẫn ổn Không có anh, em chẳng buồn thương mà ủ rũ khép mình trong bức tường của sự đơn độc. Mọi thứ thay đổi theo cách của nó, và em đổi thay theo cách của riêng em. Có phải anh nghĩ rằng đối với em, anh là tất cả? Có phải anh cho rằng chỉ cần anh rời xa em là em sẽ rơi...