Tôi nghĩ đến cái chết để quên anh
Anh gọi điện và nói với tôi rằng: ‘Mình chấm dứt đi em’, tôi như rơi xuống vực sâu không lối thoát.
Tôi năm nay 23 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông. Ngoại hình tôi theo mọi người nhận xét thì cũng không đến nỗi tệ. Tôi sống rất tình cảm, nhưng có điều luôn cảm thấy tự ti về tất cả mọi mặt. Tôi tự thấy mình không bằng ai nên luôn có thái độ dè chừng với tất cả mọi người (trừ những người tôi tin tưởng). Khi ai đó nhìn tôi với thái độ khác lạ thì tôi đều nghĩ rằng mọi người nói đang nói xấu mình. Và đặc biệt tôi rất ghét ai phản bội mình.
Chuyện rắc rối hơn khi tôi yêu một người và anh ấy cũng yêu tôi. Tình yêu ấy đối với tôi thật đẹp và hạnh phúc biết bao. Nhưng có thể do tính cách tôi hơi đa nghi, đã khiến anh ấy dần rời xa tôi chăng?
Tôi và anh ấy yêu nhau được 4 năm. 3 năm đầu chúng tôi cùng học ở Sài Gòn, nhưng khác trường. Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau và chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Anh đã nói rằng chờ tôi học xong thì sẽ cưới tôi, lúc ấy tôi vô cùng vui và cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng từ khi anh ấy ra trường và về quê làm việc thì bắt đầu có sự thay đổi.
Do ở xa nhau nên tôi hay lo lắng, nghi ngờ anh đã thay lòng đổi dạ mỗi khi anh ấy không thường xuyên liên lạc với tôi. Tôi giận dỗi và có lần còn nói những lời khó nghe. Tôi luôn muốn anh quan tâm, lo lắng, yêu thương tôi như lúc mới yêu, để tôi cảm nhận được anh vẫn yêu mình nhiều và để tôi biết mình rất quan trọng với anh.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Ban đầu anh ấy còn giải thích cho tôi là do công việc bận rộn chứ anh không thay đổi gì cả. Anh cũng hứa là sẽ quan tâm tôi hơn. Mỗi lần anh đều hứa như vậy nhưng lại không thực hiện được, điều đó khiến tôi rất thất vọng. Vì tôi quá yêu anh, không muốn mất anh nên tôi luôn sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu mới.
Video đang HOT
Tôi cũng biết mỗi người đều có khoảng trời riêng, anh cũng cần có được sự tự do nên tôi luôn cố gắng thông cảm cho công việc của anh. Tôi cố gắng không giận dỗi vô lý nữa. Từ ngày yêu anh tôi đã thay đổi rất nhiều, cũng bớt trẻ con hơn. Tôi quan tâm anh nhiều hơn, nhưng tôi càng quan tâm, càng thể hiện tình cảm mình dành cho anh sâu sắc như thế nào thì anh lại càng lạnh nhạt và thờ ơ bấy nhiêu. Đôi lúc tôi cảm thấy anh tự mãn vì biết tôi rất yêu anh, tôi không thể sống thiếu anh, những lúc như thế tôi thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm, giống như anh đang xem thường tôi vậy.
Tôi cũng tự trấn an mình rằng: Anh ấy không phải là người dễ thay lòng như vậy đâu, không sao cả, chỉ là anh ấy bận quá nên không liên lạc với mình thường xuyên được. Nhưng thời gian trôi qua 1 ngày, 2 ngày… nếu tôi không chủ động liên lạc thì anh cũng không có động tĩnh gì.
Mỗi lần như vậy tôi lại cuống cuồng lo sợ, tôi sợ anh sẽ bỏ rơi tôi, tôi lại nhắn tin, gọi điện nhưng anh không trả lời. Tôi đứng ngồi không yên, không còn tâm trí để làm gì cả. Tôi cũng muốn đơn giản hóa vấn đề để bản thân không rơi vào trạng thái mất cân bằng, nhưng không hiểu sao nỗi sợ hãi, lo lắng ấy cứ thường trực trong tôi, tôi không thể tháo bỏ được. Tôi lại giận dỗi, trách móc anh, dần dần anh ấy không còn muốn giải thích với tôi, cũng không còn nói những lời yêu thương, tình cảm như trước nữa.
Tôi nhận ra tình yêu anh dành cho mình đã nhạt. Anh không còn tha thiết với tôi, mỗi khi lo sợ như vậy tôi rất hay hỏi anh những câu hỏi như: “Anh còn yêu em không? Anh có người khác rồi đúng không? Sao anh không thích nhắn tin với em? Anh chán em rồi ư?”.
Mỗi khi tôi hỏi như vậy anh đều nói: “Anh mệt mỏi quá, em đừng hỏi anh những câu như thế nữa được không? Mình yêu nhau mấy năm rồi? Chẳng lẽ cứ phải nói yêu, nhớ mới được sao?”. Khi căng thẳng, anh ấy thường không nhắn tin hay trả lời điện thoại của tôi, mặc cho tôi gọi 10, 20 cuộc hay nhắn 100 tin nhắn đi chăng nữa. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn nói hết những gì mình muốn nói nhưng anh ấy lại im lặng khiến tôi rất tức giận.
Tôi chỉ cần anh ấy an ủi, vỗ về mỗi khi tôi giận thì mọi phiền muộn đều sẽ tan biến hết, nhưng anh chưa bao giờ nói lời xin lỗi hay an ủi tôi cả. Tôi thấy rất tủi thân, buồn, thất vọng, chán nản. Phải chăng tôi đòi hỏi ở anh ấy quá nhiều? Tôi quá ích kỉ, hay do tôi không biết cách thể hiện tình yêu của mình?
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Hôm đó anh gọi điện và nói với tôi rằng: “Mình chấm dứt đi em”, tôi như rơi xuống vực sâu không lối thoát vậy, vì tôi còn yêu anh quá nhiều, tôi không chấp nhận được sự thật này. Tôi đã vứt bỏ hết lòng tự trọng của một đứa con gái để nài nỉ, níu kéo anh, nhưng anh chỉ lạnh lùng và nói câu “xin lỗi”.
Tôi cảm thấy tim mình như tan ra từng mảnh, đau đớn không tả được. Tôi đã nghĩ đến cái chết để quên đi anh, quên đi nỗi đau đang gặm nhấm mình mỗi giây mỗi phút. Tôi phải làm gì để anh ấy có thể quay về bên tôi như ngày xưa đây?
Theo Ngoisao
Biết anh có vợ con, tôi vẫn lao vào
Tôi bỏ cái thai và quyết xa anh nhưng vì quan hệ gia đình, công việc, tôi vẫn phải gặp anh và lại chịu nhiều đau đớn.
Thực sự, đến hôm nay thì tôi không thể chịu đựng được nữa và quyết định sẽ kể ra câu chuyện của mình, mong mọi người có thể chia sẻ, gỡ rối cho tôi.
Tôi ân hận lắm, dường như tôi đã tự tô bẩn lên cuộc đời mình và giờ đây đang âm thầm chịu đựng mọi chuyện mà không ai hiểu, cũng không ai có thể giúp được. Tôi chỉ biết khóc và khóc. Càng cố gắng bao nhiêu, tôi càng thấy mình như sắp gục ngã.
Tôi đến cơ quan anh làm tạm trong lúc chờ xin được việc như mong muốn. Đây là cơ quan của người thân tôi, và cũng là người thân của anh. Anh đã có vợ và con. Không có quan hệ họ hàng, nhưng về góc độ gia đình, tôi và anh có thể được xem như người trong nhà. Vậy mà, từ quen, thân, hiểu, đồng cảm vì những áp lực do công việc, chúng tôi đã không vượt qua được cám dỗ.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Trước khi tôi vào làm cùng anh, cả cơ quan biết chuyện anh có tình cảm với một đồng nghiệp nữ đã có gia đình. Tôi vào làm cùng phòng với chị và cũng biết chuyện của hai người. Sau này, chị đã chuyển sang cơ quan khác. Dường như anh luôn bị người khác nghi ngại về việc từng bồ bịch. Ban đầu tôi cũng chung suy nghĩ như mọi người. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, chia sẻ, chính anh đã kể lại mọi chuyện.
Tôi tin tưởng anh nhiều, từ góc độ là một người bạn đến một người có quan hệ tình cảm gắn bó. Khi tôi và anh đã đi xa và vượt quá giới hạn thì anh khiến tôi mất niềm tin nhiều lần. Khi ấy, tôi thực sự thất vọng và suy sụp vì luôn dằn vặt về mọi chuyện, mọi sai lầm, không vui vẻ gì khi đã mất niềm tin ở anh.
Khi anh muốn dừng lại, tôi cũng muốn thế vì đã quá sai lầm thì chuyện không ngờ đã xảy đến. Tôi có thai. Anh cùng tôi đến bệnh viện để bỏ. Sau đó, tôi sống trong những ngày ám ảnh, đau khổ nhất và càng cảm thấy mất niềm tin hơn. Anh bây giờ luôn bận rộn, luôn nói rằng bị gia đình quản chặt, không làm gì được cho tôi nữa.
Tôi biết, dù lời anh nói là thật thì tôi cũng chỉ cần một chút sự quan tâm để ấm lòng mà thôi, để biết rằng bố của con tôi không bỏ mặc tôi. Nhưng sau quá nhiều chuyện, tôi lại không thể kiên nhẫn chờ đợi sự quan tâm thưa thớt dần. Tôi cứ tự làm khổ mình bằng suy nghĩ, anh đang tiếp tục lăng nhăng dù anh nói không phải vậy, rằng anh vẫn luôn nghĩ cho tôi nhưng anh không muốn sai lầm nữa nên quan hệ giữa anh và tôi không thể như trước được.
Ngày tôi đi bỏ thai cũng là ngày tôi được nhận công việc ở cơ quan mới, công việc mà tôi đã cố gắng nhiều để có được. Bây giờ, vì công việc ấy, vì người thân mà tôi không thể bỏ đi nơi khác. Chứ thực lòng, tôi chỉ muốn rời xa tất cả, rời xa anh để quên đi và cố gắng vượt qua nỗi đau này. Hiện tại, sức khỏe của tôi chưa bình thường trở lại và vẫn phải điều trị do tai biến của lần hút thai. Tôi thấy mình bế tắc lắm.
Công việc của tôi thường xuyên phải gặp anh, gặp lại những người quen cũ. Ai cũng biết chúng tôi từng rất thân thiết và cũng có thể họ có sự nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi dặn lòng là cố quên, không liên lạc để dứt hẳn mọi chuyện nhưng tôi không làm được, vì khi tôi khóc, khi tôi bế tắc chỉ nói được với anh.
Rồi mỗi khi gặp lại mọi người, tôi phải cố giả vờ như không có chuyện gì với anh, để mọi người không phát hiện hay kết luận là chúng tôi đã có chuyện mờ ám. Thực lòng thì tôi khó nghĩ lắm. Tôi phải làm sao với những tổn thương, những nỗi đau mà tôi đang âm thầm chịu đựng? Tôi cần lắm một chỗ dựa, nhưng không dám để ai biết chuyện.
Nếu anh xa tôi hẳn, không bao giờ gặp lại thì tôi đã có thể mạnh mẽ hơn. Nhưng đằng này, tôi và anh còn quá nhiều mối quan hệ chung khác và thường xuyên đối diện như vậy. Vì công việc, vì bố mẹ, tôi không thể bỏ đi xa nhưng cứ đối diện với quá khứ mãi như thế này, tôi mệt mỏi lắm. Đến bao giờ tôi mới mở lòng mình mà tìm được hạnh phúc? Và anh cũng đang bế tắc vì tôi rồi!
Theo Ngoisao
Đau đớn khi người cũ yêu bạn thân Chia tay nhau 4 năm, anh tiết lộ bí mật, anh đang yêu cô bạn thân của tôi. Giờ tôi mới biết mình như con ngốc để họ qua mặt. Tôi quen anh ngày mới 18 tuổi, đang là cô sinh viên năm thứ nhất. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp với nhiều cung bậc của cuộc sống. Yêu anh, tôi từ...