Tôi ngạt thở vì chồng kẹt xỉ ti tiện từng giọt nước mắm
Sống cùng người chồng ti tiện, kẹt xỉ, tôi thấy cuộc sống vô cùng mỏi mệt và ngạt thở.
Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm, có với nhau một cô con gái. Hai vợ chồng cùng là công chức nhà nước, ở quê với đồng lương như thế là sống khỏe, sống ổn nhưng thú thực tôi chưa bao giờ được sống thoải mái kể từ khi kết hôn đến giờ. Tất cả là do chồng tôi quá tiết kiệm, nếu không muốn nói là kẹt xỉ quá đáng.
Chồng tôi tiết kiệm từng giọt nước mắm nói chẳng ngoa. Bữa ăn nào thừa chút nước mắm, anh cũng dặn vợ cất đi, bữa sau ăn tiếp. Có lần tôi đổ đi, bữa sau rót ra bát mới, chồng đã hỏi thế bát cũ đâu. Tôi bảo đổ đi rồi, chồng hậm hực, làm không ra, mỗi thứ phải tiết kiệm một tý, chứ cứ hoang như tôi thì làm bao giờ mới lại, miệng ăn núi lở. Suốt bữa cơm, chồng cằn nhằn chỉ vì bát nước mắm thừa.
Chồng tôi đàn ông nhưng lại quản tiền chợ búa. Mỗi ngày anh đưa tôi năm chục để chi tiêu tiền thức ăn thức uống, hôm nào gạo hết hoặc nhà có giỗ chạp, công việc gì thì anh đưa hơn. Nhưng tôi về phải kê khai đầy đủ cho anh, thâm hụt đồng nào thì tôi khổ với anh đồng đấy.
Ở gia đình tôi, không bao giờ có chuyện tặng quà hay đi du lịch, anh nói những thứ đấy vô bổ, phung phí. Ở nhà cho khỏe, mà vợ chồng rồi, quà cáp gì cho mệt.
Tôi chả mấy khi được mua sắm gì, mua cái quần cái áo chồng cũng để ý, nói ăn chơi, có chồng còn ăn diện mà đi đong giai à. Rồi anh lườm nguýt, nói thực, mặc đẹp cũng chẳng yên. Ở cơ quan, tôi luôn là người giản dị nhất, cái quần cái áo, may mặc mấy năm, đến khi bạc phơ bạc phếch mới dám bỏ.
Có lần đi liên hoan cơ quan tôi, mang theo cả vợ chồng. Đi ăn ở nhà hàng, đồ ăn thừa cũng chả còn gì mấy, toàn thứ linh tinh. Khi mọi người chuẩn bị đứng lên, anh gọi phục vụ xin hộp xốp, rồi trút toàn bộ vào bảo mang về cho đỡ phí. Cả công ty nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, còn tôi thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Sau hôm ấy đi làm, ai thấy tôi cũng cười cười.
Tuy anh ấy chỉ tiết kiệm tiền để gửi tiết kiệm, không hoang phí nhưng tôi cũng không thể chịu được nữa. Niềm vui trong cuộc sống của tôi vì những chuyện mắm muối đó mà héo úa. Tình yêu, sự kính trọng chồng cũng vì thế mà thui chột. Gần đây, khi thấy chồng, tôi cảm thấy càng ngày càng “ngứa mắt”, khinh ghét.
Vì chồng mà bao phen tôi xấu hổ, chán chường.
Cuộc sống của gia đình tôi không có niềm vui, không có sự hưởng thụ. Nụ cười trên mặt các con tôi cũng thưa vắng dần. Cũng may chúng còn nhỏ, chưa biết đòi hỏi. Nhưng khi lớn lên, liệu chúng có hiểu được, có chấp nhận cuộc sống tiết kiệm đến mức kiệt quệ này? Tôi phải làm gì để chồng tôi hiểu được sự tiết kiệm đến ti tiện của anh ấy đang giết chết niềm vui của gia đình, khiến vợ con ngạt thở?
Video đang HOT
Theo Khỏe & đẹp
Chồng bỗng dưng yêu vợ đến ngạt thở sau 1 lần sang nhà hàng xóm đi vệ sinh nhờ
"Sao bà Nga bà ấy xấu lạ lùng, xấu hết phần thiên hạ trong khi ông Nam lại đẹp trai to cao ngời ngợi thế kia lại yêu và cưới nhau nhỉ, đã vậy ông ta còn rất quấn quýt vợ nữa chứ". Và tất cả đã rõ trong 1 lần Hoàng qua nhà hàng xóm đi vệ sinh nhờ.
ảnh minh họa
Nhiều lúc nhìn vợ chồng nhà hàng xóm cộc lệch nhưng vẫn hạnh phúc suốt ngày quấn quýt nhau mà Hoàng thấy lạ. Nhiều lúc anh lẩm bẩm với vợ:
- Sao bà Nga bà ấy xấu lạ lùng, xấu hết phần thiên hạ trong khi ông Nam lại đẹp trai to cao ngời ngợi thế kia lại yêu và cưới nhau nhỉ, đã vậy ông ta còn rất quấn quýt vợ nữa chứ.
Vợ Hoàng nghe thế liền bảo:
- Ít ra người ta cũng yêu chiều vợ bất kể vợ xấu hay đẹp, anh xem anh đi vô tâm thì không ai bằng.
Hoàng tịt luôn không nói thêm câu nào, kể ra cũng đúng vợ Hoàng rõ xinh gái, đảm đang, công việc ổn định nhưng khổ nỗi toàn 1 mình lo toan gia đình. Hoàng thì ham chơi, vô tư lại vô tâm nữa, nhiều lúc anh chẳng biết quan tâm vợ nên Hiền buồn lắm. Phận đàn bà như nhau mà người thì hạnh phúc ngút ngàn người thì cô đơn buồn tủi.
Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng quả đúng không sai. Hiền luôn ghen tỵ với bà chị nhà hàng xóm. Hoàng thì lúc nào cũng thắc mắc anh hàng xóm yêu vợ ở điểm gì vì bao năm nay sống cạnh nhau Hoàng chưa tìm ra điểm nào nổi bật của bà chị hàng xóm, thậm chí có lúc Hoàng nghĩ hay ông Nam bị bà Nga bỏ bùa. Hôm đó đi dạo đầu ngõ về thấy cổng hàng xóm không đóng Hoàng bèn hí hửng qua chơi. Khi chưa kịp chào chủ nhà, trong lúc bí bách quá đi vệ sinh nhờ thì Hoàng mới rõ họ hạnh phúc là vì họ yêu, họ quan tâm nhau thực sự:
- Cuối tuần này à nghe hấp dẫn thế, nhưng chắc anh không đi được đâu, chị các chú dạo này ăn uống kém lắm. Anh mà đi thì sợ cô ấy bỏ bữa, hơn nữa đi chơi để vợ nhà 1 mình anh không yên tâm.
- ....
- Cô ấy bị táo bón và khó tiêu ấy mà, chú không phải lo đâu.
- .....
- Tuần này các chú cứ đi với nhau đi, hôm nào chị khỏe hẳn anh mời mấy gia đình ra ngoại ô chơi.
- ....
- Ừ giờ đi đâu không có vợ cứ thấy thiếu thiếu, gần 2 chục năm nhìn mặt nhau rồi mà có thấy chán đâu.
- ...
- Vợ mình thì phải yêu chứ, có ai tốt với anh như chị dâu mày đâu.
- ....
- Ừ thế nhé, anh đi mua ít lá mơ về hấp trứng gà cho chị ăn đã. Chị đưa cháu qua nhà bạn chơi chắc cũng sắp về rồi.
Hoàng ngồi trong nhà vệ sinh tầng 1 nghe thế liền nổi hết da gà. Trời ơi chỉ vì vợ táo bón mà hủy cả lịch đi chơi như thế á, nếu là mình chắc gật đầu lia lịa rồi. Tự dưng Hoàng thấy xấu hổ với bản thân. Mình còn không biết vợ thích ăn gì và cũng chưa từng nấu cho vợ ăn, cô ấy kêu đau đầu đau bụng mình cũng chỉ hỏi thăm qua loa vậy mà anh ấy chu đáo quá. Đi vệ sinh xong xuôi Hoàng gọi vọng lên tầng:
- Anh Nam ơi em qua chơi này.
Anh Nam liền lon ton chạy xuống nhà pha trà mời hàng xóm uống. Sau cái hôm đi vệ sinh nhờ đó Hoàng mới nằm gác tay lên trán nghĩ: "Anh ấy làm sếp, gái đẹp vây quanh đầy, vợ thì xấu xí mà vẫn yêu vợ như thế. Trong khi mình là thằng nhân viên quèn, vợ thì xinh đẹp đảm đang vậy mà lại chẳng biết quan tâm gìn giữ". Hoàng nghĩ bụng, chẳng biết bao lâu rồi anh chưa vào bếp, bao lâu rồi không đưa vợ đi chơi, dạo này công việc vợ ra sao... mình cũng chẳng biết nữa. Cô ấy buồn phiền hay là đau ở đâu không mình cũng chẳng hay.
Anh kiểm điểm lại bản thân 1 cách nghiêm túc rồi chạy lon ton đi chợ chuẩn bị bữa tối trước khi vợ và con đi bên nhà nội về. Về tới nhà thấy chồng nấu ăn thơm phức, Hiền ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Hoàng lại nghĩ: "Mình nấu có 1 bữa mà cô ấy hạnh phúc đến vậy trong khi anh hàng xóm vào bếp vô số lần rồi".
Sau cái hôm đó Hoàng đổi tính đổi nết hẳn, anh quan tâm vợ từng ly từng tý. Đêm đến thay vì gọi lũ bạn đi chơi uống bia thì anh ở nhà chơi với con ôm vợ xem phim. Sáng ra Hoàng cũng xung phong đưa vợ đi làm, tình cảm hai vợ chồng tốt hẳn lên. Thấy chồng yêu vợ và đối xử tốt với mẹ con hơn, Hiền vừa mừng vừa lo chẳng biết tại sao lão chồng lại thay đổi 180 độ như vậy. Đêm đến Hiền thỏ thẻ hỏi:
- Dạo này chồng thay đổi ghê thế, hay làm gì cảm thấy có lỗi với vợ nên mới vậy đúng không?
- Đâu có, anh có làm gì đâu. Anh học anh Nam hàng xóm đấy, thấy mình vô tâm với vợ quá, anh xin lỗi bà xã.
- Anh nghĩ được thế em vui lắm.
- Từ nay anh sẽ thay đổi, anh thực sự sáng mắt ra rồi vợ à. Mình cùng cố gắng em nha.
- Dạ.
Hiền tủm tỉm cười hạnh phúc. Vậy đấy phụ nữ họ có cần gì cao sang đâu chỉ cần chồng quan tâm yêu thương từ những hành động nhỏ nhất đã là món quà quý giá với họ rồi.
Theo cachsong.info
Chồng bỗng dưng yêu vợ đến ngạt thở, cũng là nhờ 1 lần sang nhà hàng xóm đi vệ sinh nhờ "Sao bà Nga bà ấy xấu lạ lùng, xấu hết phần thiên hạ trong khi ông Nam lại đẹp trai to cao ngời ngợi thế kia lại yêu và cưới nhau nhỉ, đã vậy ông ta còn rất quấn quýt vợ nữa chứ". Và tất cả đã rõ trong 1 lần Hoàng qua nhà hàng xóm đi vệ sinh nhờ. Nhiều lúc nhìn...