Tôi nên xử trí thế nào khi chồng biệt vô âm tín?
Ngày ấy, mối tình của chúng tôi khiến bọn bạn bè phải ghen. Tôi quê ở Vĩnh Long, học trung cấp mầm non ở Sài Gòn nên phải trọ học. Còn Tiến người Sài Gòn, học Đại học Kinh tế.
Đám bạn tôi ai cũng khen Tiến thông minh, giỏi dang, yêu hết mình, biết chăm sóc người yêu, lại con nhà danh giá. Tôi yêu Tiến tha thiết, tưởng như trên đời này chẳng có gì ý nghĩa hơn mối tình đang có. Vậy mà…
Tôi nên xử trí thế nào khi chồng biệt vô âm tín
Tốt nghiệp ra trường, Tiến có công việc vừa ý ngay. Học xong, anh chạy cho tôi về dạy ở một trường mầm non tại quận 3. Cuối năm ấy, chúng tôi cưới nhau, rồi sinh đứa con trai thật mãn nguyện. Cuộc sống êm đềm trôi đi trong viên mãn. Và đến một ngày …
Tiến thăng tiến rất nhanh. Anh được kết nạp vào Đảng. Mấy năm sau, sang nước ngoài làm luận án tiến sỹ. Thời gian đầu, anh thường xuyên liên lạc với tôi qua mạng và điện thoại. Anh nói nhớ vợ, con da diết đến mức không ngủ được.
Nhưng không hiểu sao, hai năm gần đây, mọi liên lạc của Tiến cứ thưa dần. Có khi cả tuần không có cú điện thoại nào. Lên mạng, anh nói rất bận, không thể đúng hẹn. Tôi chủ động điện thoại, lúc thì anh không bắt máy, khi thì không liên lạc được. Tôi linh cảm thấy Tiến đã thay lòng. Hình như có ai đó đã len vào trái tim anh.
Giữa những ngày tôi rất buồn trước nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc thì con trai của tôi bị ngã gãy chân, phải vào bệnh viện bó bột . Một người bác sĩ có tên Quang rất quan tâm đến cháu, chữa chạy, chăm sóc nhiệt tình.
Chừng một tháng sau khi con tôi ra viện, tình cờ một lần tôi gặp lại Quang ở ngay trường mình công tác. Chúng tôi nhận ra nhau. Thì ra anh có đứa con gái 5 tuổi đang học lớp mẫu giáo ở đây. Sau đó, chúng tôi trở nên cảm thông và thân thiết hơn. Do lấy vợ muộn nên năm nay đã ngoài 40 tuổi, mới có con lên 4. Vợ anh sớm qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo.
Tôi thấy mặc cảm tội lỗi
Thời gian trôi đi. Đến phút này, tôi và Quang đã trở nên thân thiết. Dù có tình cảm nhưng cả hai đều giữ gìn, không dám…Chồng tôi thì biệt vô âm tín. Thú thực, đến giờ, tôi không còn trông mong, hy vọng gì ở Tiến. Lòng tôi đã hướng đến Quang. Tôi nghĩ tới việc ly hôn để sống hợp pháp với anh. Nhưng con trai tôi vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Tôi rất sợ nó sẽ khổ khi tôi đến với Quang vì …”con tôi, con anh”. Theo các anh chị, tôi nên thế nào? Cứ tiếp tục chỉ yêu như hiện tại thì thương Quang và mặc cảm tội lỗi. Mà ly hôn thì thương con như đã nói.
Lương Ngọc Trâm (Q.3,TP.HCM)
Chồng chị ở trời Tây rõ ràng là “có vấn đề” rồi. Khi chị cảm thấy tình cảm của chị và chồng không còn nữa và nếu chị thực sự yêu và đặc biệt có niềm tin ở Quang thì hãy nghĩ đến phương án ly hôn để sống hợp pháp với người mình yêu. Đừng vì chuyện “con anh, con tôi…” mà lo sợ. Không phải trường hợp tái hôn nào cũng thế. Phải biết tin nhau, tin chính mình chứ. Dẫu sao cũng phải rõ ràng, dứt khoát, càng sớm, càng tốt, không thể kéo dài tình trạng hiện tại vì chị đã tự thấy là đang duy trì một mối quan hệ tuy đẹp, có thể cảm thông, chấp nhận, nhưng bất hợp pháp. Nếu cần, chị có thể tìm luật sư để tư vấn những thủ tục cụ thể vì chồng chị đang ở nước ngoài.
Video đang HOT
TS Trần Đình San
Theo GĐVN
Bị người yêu 'đá', đi bar cho quên sầu thì gặp người đàn ông na ná người yêu cũ
Nhưng vừa thấy anh ta cười, tôi nhớ Tuấn da diết, tôi bất chợt ôm chầm lấy anh rồi trao 1 nụ hôn nồng nhiệt, bất ngờ là anh cũng không phản kháng. Ngay lúc đó, tôi không kìm chế được mình mà kéo anh vào WC rồi chúng tôi đã có màn ân ái mãnh liệt ngay tại đó.
ảnh minh họa
Yêu nhau đã 3 năm mà tôi vẫn bị Tuấn đá đau điếng, anh ta nói rằng chúng tôi không còn hợp nhau nhưng thực ra thì tôi biết do anh đã phải lòng cô gái mới quen vì cô ta nóng bỏng và giàu có chứ không như tôi.
Vì quá yêu anh, tôi đã mấy lần níu kéo nhưng bất thành. Tuấn cương quyết dứt áo ra đi, bao nhiêu lời thề non hẹn biển cũng bị anh ta đạp dưới chân không thương tiếc.
Suốt từ ngày chia tay đến nay đã hơn 1 tháng, trong khi Tuấn đang vui bên tình mới thì tôi vẫn còn mắc kẹt trong nỗi buồn. Tôi giải sầu bằng cách lên bar uống rượu, ai ngờ 1 hôm tôi lại nhìn thấy người con trai trông rất giống Tuấn.
Cứ ngỡ mình uống say hoa mắt, tôi cầm ly rượu tiến lại gần anh ta để xác nhận, càng nhìn gần, càng thấy giống khiến ký ức về người yêu cũ lại hiện về khiến tôi không kìm chế được, tôi ngồi xuống cạnh anh ta:
-Chào anh, anh tên gì?? Em làm quen với anh được không??
Người đó mỉm cười:
-Anh là Phong, mời em ngồi.
Nhưng vừa thấy anh ta cười, tôi nhớ Tuấn da diết, tôi bất chợt ôm chầm lấy anh rồi trao 1 nụ hôn nồng nhiệt, bất ngờ là anh cũng không phản kháng.
Ngay lúc đó, tôi không kìm chế được mình mà kéo anh vào WC rồi chúng tôi đã có màn ân ái mãnh liệt ngay tại đó.
Sáng sớm tôi tỉnh dậy, nhớ lại chuyện hôm qua thì cảm giác rất xấu hổ, nhưng bỗng nhận được tin nhắn bất ngờ, không ai khác đó chính là người đàn ông hôm qua:
-Em có muốn đi uống cà phê và ăn sáng với anh không??
Tôi tặc lưỡi "đằng nào cũng đang FA, cứ đi thôi, ngại gì.
Không ngờ, sau khi làm quen với Phong, càng nói chuyện chúng tôi càng thấy hợp nhau và cuối cùng chỉ sau 3 tháng tôi đã nhận lời yêu anh.
Hôm đó, anh nói muốn dẫn tôi về nhà ra mắt để chuẩn bị đám cưới vì tuổi anh cũng không còn trẻ trung gì nữa. Tôi vui mừng nắm tay anh về. Nào ngờ, vừa bước vào nhà, nhìn 1 lượt các thành viên trong gia đình anh thì tôi sốc nặng.
Phong vừa chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi nhất vừa giới thiệu:
-Đây là em trai anh.
Và người đó không ai khác chính là Tuấn, tôi lặng người, tay chân run rẩy:
-Anh...anh...sao anh lại..
Tuấn cũng đứng lên tiến lại kéo tôi ra ngoài sân rồi nói nhỏ:
-Cô đang trả thù tôi đấy à?? Sao lại câu anh trai tôi chứ??
Phong đi theo ngay sau, nghe thế thì quát em trai:
-Im ngay, em nói cái gì thế?? Cô ấy sẽ là chị dâu em đấy.
Tuấn cúi đầu:
-Anh cứ đi vào đi, em có chuyện muốn nói với chị dâu.
Chờ Phong đi rồi, tôi lấy lại bình tĩnh nhìn Tuấn:
-Không ngờ lại gặp cậu ở đây, nếu biết trước anh Phong có người em như cậu thì tôi cũng không quen đâu, nhưng giờ lỡ quen rồi, chúng tôi yêu nhau sâu đậm và sắp đi tới đám cưới, anh Phong sẽ không bỏ rơi tôi dù bất cứ điều gì xảy ra.
Tuấn nhìn tôi chằm chằm:
-Cô chắc chứ?? Cô chắc muốn về nhà tôi làm dâu không?? Chúng ta sẽ phải đụng mặt nhau hàng ngày đấy.
Tôi mỉm cười:
-Tôi chẳng làm gì sai mà phải sợ cả, người đáng xấu hổ phải là kẻ bội bạc như anh chứ. Anh không dám đối diện tôi thì ra khỏi cái nhà này đi.
Tuấn dậm chân tức giận:
-Cô giỏi lắm, để rồi xem cô sẽ sống thế nào.
Dứt lời, anh ta bỏ đi thẳng còn Phong thì vội kéo tôi vào:
-Em với thằng Tuấn nói chuyện gì mà lâu thế, bố mẹ đang chờ vào ăn cơm đấy.
Tôi rơm rớm nước mắt:
-Dạ, không có gì, chỉ là trông em giống 1 người quen của cậu ấy thôi, có lẽ cậu ấy nhầm em với ai đó.
Phong không hề nghi ngờ gì cả, anh dìu tôi vào bàn ăn, cả gia đình Phong đều rất thân thiện, họ đối xử với tôi vô cùng tốt. Tôi phải làm thế nào đây?? Tôi rối bời vô cùng, tôi có nên cưới Phong không hay vì sợ phải nhìn mặt người yêu cũ mà tôi phải bỏ đi mối lương duyên này??
Theo Blogtamsu
Trót phải lòng người có vợ trên... zalo Ban đầu cả hai chúng tôi đều nghĩ, chỉ là nói chuyện qua zalo cho vui vui. Nhưng được một thời gian thì tôi bắt đầu thích anh thật. Chỉ cần một ngày anh không online, không trả lời tin nhắn của tôi là tôi nhớ anh cồn cào, da diết... Phununews thân mến! Trong hàng mấy trăm người bạn trên zalo tôi...