Tôi nên thế nào sau cảnh tượng gây sốc của chồng trong đoạn livestream từ bạn bè
Cậu bạn này vừa quay điện thoại vừa bình luận, vừa cười rôm rả. Và rồi, chồng tôi lọt vào ống kính. Tôi điếng người khi thấy anh trong bộ dạng say xỉn. Áo sơ mi đã mở bung cúc…
Thất vọng quá các chị ạ. Tôi không ngờ chồng tôi lại đổ đốn đến mức này. Giờ biết chuyện rồi, tôi làm sao có thể coi như chưa từng xảy ra điều gì. Làm sao tôi có thể đối xử với chồng ngọt ngào như xưa đây?
Tôi và chồng học chung lớp đại học, yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường có việc làm ổn định thì cưới. Rồi có thai, sinh con, cuộc sống cứ đều đều yên bình. Tôi cứ tưởng đời mình may mắn khi lần đầu yêu đã nên duyênvợ chồng.
Chồng lại là một người hiểu biết, tôn trọng vợ. Chồng tôi chưa bao giờ to tiếng với tôi. Những lúc hai đứa mâu thuẫn, anh luôn là người nhường nhịn tôi. Anh sẽ nói: “Ờ, là lỗi của anh, là anh sai, anh xin lỗi vợ, được chưa?”. Dù rằng trong thâm tâm anh không hề nghĩ anh sai, nhưng anh vẫn xin lỗi tôi nên tôi cũng nguôi ngoai cơn giận nhanh chóng.
Con gái chúng tôi năm nay đã lên lớp 1, con trai thứ hai thì được 3 tuổi. Nhà cửa đàng hoàng, trong khu tập thểai cũng quý mến và coi vợ chồng tôi là gia đình văn hóa vì chưa bao giờ thấy cãi cọ nhau, con cái thì ngoan ngoãn lễ phép. Chồng tôi thì ngày một thăng tiến trong công việc. Ban đầu là chức trưởng team, sau thì trưởng phòng, giờ lên phó giám đốc bộ phận rồi.
Tôi cứ tưởng đời mình may mắn khi lần đầu yêu đã nên duyên vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Nhưng cũng từ lúc lên thành phó giám đốc, thời gian chồng tôi vắng nhà ngày càng nhiều. Tôi hiểu rằng anh nhiều việc và phải đi công tác liên miên. Tôi rất thông cảm cho chồng. Lần nào anh đi công tác, anh cũng cho tôi biết trước 2 ngày để tôi chuẩn bị đồ giúp anh. Từ quần áo, giày, tất, cà vạt cho đến giấy tờ tùy thân quan trọng, một tay tôi sắp xếp.
Video đang HOT
Đêm nào chúng tôi cũng nói chuyện hoặc nhắn tin một lát trước khi ngủ. Dù anh trở về khách sạn muộn thế nào đi chăng nữa, chắc chắn anh vẫn nhắn tin báo cho tôi biết để tôi yên tâm ngủ.
Tuần vừa rồi chồng tôi cũng có chuyến công tác 3 ngày trong thành phố Hồ Chí Minh. Ngày thứ 3 ở trong đó, anh nói anh gặp lại vài người bạn cũ nên sẽ đi uống một chút với họ. Tôi hỏi tên bạn anh thì biết đó là bạn hồi đại học, cùng chung lớp với chúng tôi, vào trong Nam lập nghiệp đã 10 năm nay. Tôi vâng dạ và dặn anh uống ít để giữ sức sáng hôm sau còn kịp ra sân bay.
Đêm đó tôi đang nằm lướt facebook chờ chồng nhắn tin thông báo đã về phòng. Tình cờ tôi tìm kiếm tên của cậu bạn chung hồi đại học, người mà nay đi nhậu với chồng tôi. Tôi không ngờ trên facebook cậu bạn đó đanglivestream cảnh họ đang hát hò trong quán karaoke. Cậu bạn này vừa quay điện thoại livestream vừa bình luận, vừa cười rôm rả.
Ngoài việc này ra, anh có từng lên giường với các cô gái đó hay chưa? (Ảnh minh họa)
Và rồi, chồng tôi lọt vào ống kính. Tôi điếng người khi thấy anh trong bộ dạng say xỉn. Áo sơ mi đã mở bung cúc, trên đùi là một cô ăn mặc mát mẻ đang ngồi hát, một tay anh đặt lên đùi cô ta, tay kia thì ôm ấp…
Tôi sững sờ đánh rơi điện thoại xuống sàn. Tôi tự hỏi những lần anh đi nhậu với đối tác có như thế này không hay chỉ đi với bạn bè thì anh mới đổ đốn như vậy? Nhìn anh thành thạo lần tay sờ soạn người ta, tôi biết đây không phải lần đầu của anh. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và đau đớn quá mọi người ạ. Ngoài việc này ra, anh có từng lên giường với các cô gái đó hay chưa?
Cả đêm đó tôi không ngủ, sáng hôm sau tôi nhắn cho anh rằng tôi bị mệt nên cho con trai về nhà ngoại nghỉ ngơi vài hôm. Chồng tôi sốt sắng gọi lại nhưng tôi không nghe máy. Khi trở về, anh có đến nhà bố mẹ tôi để hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi nhưng tôi lấy lý do mệt để không nói chuyện với anh. Giờ tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào đây?
Theo Thời Đại
Câu hỏi đơn giản của con trai mà tôi điếng người không biết trả lời ra sao
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, đi cùng anh 3 năm hạnh phúc, 4 năm đau khổ. Con trai giờ đã 6 tuổi nhưng từ lúc thằng bé biết ngồi ăn cơm đến giờ hầu như chỉ 2 mẹ con ăn với nhau. Nhà thỉnh thoảng mới có tiếng đàn ông.
Chồng tôi làm ở một công ty lớn, chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, bao nhiêu năm nghèo khó yêu thương nhau, cứ tưởng hôn nhân sẽ vững bền mãi mãi. Nào ngờ, chồng tôi càng thăng tiến trong công việc, thời gian dành cho gia đình càng giảm. Anh càng tham gia nhiều hoạt động xã hội, tình cảm anh dành cho tôi càng bớt đi. Cuối cùng tôi đã không giữ được trái tim anh chỉ sau 3 năm kết hôn và con trai vừa tròn 18 tháng tuổi.
4 năm tiếp theo, nhiều lần anh hỏi tôi có muốn ly hôn không khi trái tim anh không còn thuộc về tôi nữa. Tôi trả lời rằng không, con còn quá bé, tôi muốn con có cả bố và mẹ. Chính vì suy nghĩ giữ bố cho con, giữ cho con một mái ấm trọn vẹn mà tôi đã cắn răng sống cay đắng và cô đơn suốt 4 năm.
Con trai tôi rất yêu quý bố, mỗi tháng được bố đưa đi chơi 2 lần vào cuối tuần. (Ảnh minh họa)
4 năm đó là chuỗi ngày chồng vắng nhà triền miên. Tin đồn chồng tôi có bồ bên ngoài dần lan rộng. Mọi người trong khu xóm đều biết, nhưng chẳng ai hỏi han gì tôi vì sợ tôi tủi thân. Tôi vẫn vờ như mình sống một cuộc sống hạnh phúc, không bon chen với đời, chỉ tập trung vào con là đủ. Nhưng phụ nữ tuổi 30, có ai mà không mơ một người đàn ông bên mình, bảo vệ mình.
Chồng tôi không hề giấu giếm chuyện anh ngoại tình. Anh còn nói với tôi rằng anh tôn trọng quyết định của tôi. Nếu tôi đồng ý ly hôn, anh sẽ chia cho tôi một nửa tài sản và để con sống với tôi. Còn nếu tôi không muốn ly hôn, anh vẫn sẽ trợ cấp hàng tháng cho tôi và con. Tôi biết rằng anh cảm thấy có lỗi với tôi. Bao nhiêu năm yêu nhau, chúng tôi nương tựa vào nhau, từng đó chỉ đủ làm anh áy náy chứ không níu được tình yêu của anh nữa.
Tôi biết mình sống như thế này là không đúng, mình có quyền mưu cầu hạnh phúc, có quyền ly hôn rồi tìm một người đàn ông biết thương xót mình. Nhưng con tôi quá nhỏ. Cháu có thể gọi người đàn ông khác là bố, nhưng đó vĩnh viễn không phải bố ruột của cháu.
Con trai tôi rất yêu quý bố, mỗi tháng được bố đưa đi chơi 2 lần vào cuối tuần. Cháu vui lắm, hôm nào về cũng kể với tôi rằng nay con đi những đâu, chơi cái gì, bố mua cho cái gì... Cháu luôn rủ tôi lần sau đi với hai bố con. Nhưng tôi biết sự xuất hiện của tôi sẽ khiến bạn gái hiện tại của anh ghen tuông, và anh không muốn điều đó, nên tôi luôn lấy cớ mệt, có việc bận để từ chối con.
Nhưng rồi con trai tôi vào lớp 1, cháu tò mò và hỏi nhiều hơn. Và điều gì đến cũng phải đến. Trước kia tôi luôn nói dối con rằng bố đi công tác nên không ở cùng hai mẹ con được. Giờ cháu biết từ nhà đến chỗ bố không xa. Cháu hỏi rằng cùng ở một thành phố, vì sao bố phải ở chỗ khác, mẹ ở chỗ khác? Cháu nói, cháu đã hỏi bạn bè và biết nhà các bạn buổi tối cả bố và mẹ cùng ngồi ăn cơm với nhau, cả bố và mẹ cùng ngủ trên một giường, không giống nhà mình, chỉ hai mẹ con với nhau.
Cả đêm đó tôi khóc vì đúng là tôi mang tiếng có chồng mà như đã ly hôn. (Ảnh minh họa)
Thật sự tôi không biết trả lời thế nào. Cháu đã đủ lớn, tôi không thể tiếp tục nói dối cháu. Vì tôi không muốn cháu lấp liếm mọi chuyện bằng lời nói dối, vả lại tôi cũng không thể nói dối được cháu nữa. Cháu đã lớn, cháu có thể nhìn nhận mọi việc bằng chính mắt của cháu rồi.
Hôm qua, con trai tôi hỏi: "Mẹ ơi, mẹ và bố là ly hôn rồi hả? Vậy mẹ sẽ lấy chồng mới chứ? Lấy chồng mới mẹ sẽ vui vẻ hơn phải không mẹ?".
Tôi hỏi cháu: "Con có biết ly hôn là gì không?". Cháu trả lời: "Là bố mẹ không ở chung với nhau nữa, giống như bây giờ đây này".
Cả đêm đó tôi khóc vì đúng là tôi mang tiếng có chồng mà như đã ly hôn. Tôi có nên thực sự giải thoát cho mình không? Giờ con tôi đã lớn, cháu cũng không cảm thấy sốc khi bố mẹ ly hôn nữa. Tôi nên đồng ý ký đơn để trả tự do cho chồng và tìm một hướng đi mới cho mình phải không? Con tôi liệu có nổi loạn nếu lớn lên cháu hiểu hơn về việc bố mẹ ly hôn không hả mọi người? Tôi cần lắm những lời khuyên từ các bạn bây giờ.
Theo Afamily
Đi chơi cùng thằng bạn thân thì gặp mưa ướt hết, nghĩ nó gay nên em lấy áo nó mặc Lẽ ra em cũng không biết nó gay đâu nhưng mà dạo đó mấy đứa trong lớp cứ đoán già đoán non là nó yêu em. Gần nhà nhau lại học cùng trường đại học nên tình bạn giữa em và thằng bạn thân càng thêm khăng khít. Có mỗi điều là hơi buồn cho nó và gia đình khi nó học năm...