Tôi nên quyết liệt theo đuổi sự nghiệp hay bằng lòng làm người phụ nữ của gia đình?
Đứng trước những lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng có điều được – mất đan xen, tôi cảm thấy quá khó khăn để đưa ra một quyết định không làm tổn thương đến những người thân, cũng không làm bản thân tiếc nuối.
Tôi vốn là dân ngoại tỉnh, lên thành phố học với khát khao mãnh liệt là có thể thay đổi cuộc sống bằng chính những nỗ lực không ngừng của bản thân. Với khát khao đó, tôi đã trải qua những ngày tháng cực kỳ tằn tiện, vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học và phụ giúp gia đình, vừa nỗ lực trau dồi kiến thức bất cứ khi nào có thể. Mãi tới khi ra trường, tôi mới gặp và yêu anh. Anh là phó phòng marketing ở công ty tôi. Về sau, khi đã nên vợ nên chồng, anh vẫn thường trêu tôi, ngày ấy nhìn em sao “quê mùa” quá, quần áo thì giản dị chứ không màu mè, sành điệu như những cô gái trẻ khác. Chính vì cái vẻ “tội nghiệp” ấy mà anh để mắt tới và thương tôi lúc nào không hay.
Tôi và anh có một tình yêu êm đềm, đẹp đẽ rồi tiến đến hôn nhân trong sự ủng hộ của cả hai bên gia đình (ảnh minh họa).
Chúng tôi đến với nhau trong sự ủng hộ của hai gia đình: cha mẹ tôi mừng vì tôi có được một tấm chồng đàng hoàng, giỏi giang, biết quan tâm đến gia đình nhà vợ; cha mẹ anh cũng hài lòng với sự lễ phép, chăm chỉ của tôi. Cuộc sống của tôi có thể nói là khá êm đềm nếu như không có những điều bất ngờ cùng lúc xảy đến… Sau gần hai năm làm việc tại công ty, bằng khả năng và nỗ lực của mình, tôi đã có được sự nhìn nhận và đánh giá tích cực từ các sếp. Tuần trước, tôi được giám đốc gọi lên và cho biết, tổng công ty có kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài. Ban giám đốc đã quyết định cử tôi đi tu nghiệp ở Anh với thời hạn một năm rưỡi. Toàn bộ chi phí sẽ do công ty đài thọ.
Dịp may hiếm có này đã đánh thức giấc mơ của tôi suốt thời sinh viên: được ra nước ngoài học tập, nghiên cứu và mở rộng tầm mắt. Và quan trọng nhất, cơ hội có một không hai sẽ đến với tôi: sau khi về nước, tôi sẽ có một vị trí tuyệt vời trong công ty mà nhiều người mơ cũng không thể có được. Khi ấy, tôi sẽ có điều kiện để giúp đỡ gia đình mình nhiều hơn: có thể là một ngôi nhà mới khang trang cho cha mẹ ở quê, chiếc xe máy cho hai đứa em đang học đại học, và đỡ đần cha mẹ lúc tuổi già…
Tôi bất ngờ có một cơ hội tuyệt vời để phát triển sự nghiệp và nâng cao mức thu nhập của mình (ảnh minh họa).
Nhưng chỉ ít ngày sau khi nhận được tin vui ấy, tôi lại biết thêm một tin quan trọng khác: mình đã có thai. Tôi thực sự rất bất ngờ, vì tôi và anh đã bàn bạc và thống nhất “kế hoạch” trong vòng hai năm sau ngày cưới, để toàn tâm cho công việc. Lúc hay tin, chồng tôi chẳng chút ngạc nhiên, trái lại, anh rất đỗi vui mừng và thiết tha bày tỏ mong muốn: tôi sẽ ở lại và sinh cho anh một đứa con thật kháu khỉnh. Anh bảo, bố mẹ hai bên cũng đã lớn tuổi rồi, chỉ ước ao có một mụn cháu để ẵm bồng, bi bô cho vui nhà vui cửa, anh sẽ thay tôi kiếm nhiều tiền để giúp đỡ cha mẹ tôi và lo cho gia đình nhỏ của mình.
Những lời nhẹ nhàng và tha thiết của anh đang làm tôi vô cùng phân vân thì vô tình, tôi nghe được cuộc nói chuyện của chồng với mẹ anh.
Video đang HOT
- Thế cái Ngọc đã quyết định đi hay ở chưa?
- Có lẽ nhà con sẽ ở lại mẹ ạ. Cô ấy cũng xuôi xuôi khi nghe con thuyết phục rồi. May mà mẹ nghĩ ra kế giúp chúng con “vỡ kế hoạch”, chứ không thì có trời mới giữ được chân cô ấy.
- Thì mẹ cũng chẳng yên tâm để vợ mày một thân một mình đi xa gần hai năm trời như thế. Con gái còn trẻ, hơ hớ thế kia, lại sống xa chồng. Cô đơn xứ người, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nói đâu xa, cái Phượng con dâu bà Tín ở đầu xóm mình, cũng nói ngon nói ngọt để chồng cho đi xuất khẩu lao động. Mới đi được hơn nửa năm đã gửi đơn ly dị về nhà. Thật chẳng ra làm sao.
- Thì con cũng lo thế nên mới nhờ mẹ nghĩ cách giữ cô ấy lại. Hơn nữa, phụ nữ cần gì phải quá suy nghĩ đến chuyện danh vọng, kiếm tiền, cứ ở nhà lo cho gia đình là tốt nhất.
Thế nhưng, cuộc nói chuyện của chồng và mẹ chồng mà tôi tình cờ nghe được đã khiến tôi thấy thất vọng về chồng và băn khoăn giữa hai lựa chọn (ảnh minh họa).
Tôi nghe câu chuyện của hai mẹ con anh mà choáng váng! Thì ra, vì muốn giữ chân tôi, họ đã nghĩ ra cách đó. Hóa ra, chồng tôi không tin tưởng, sợ rằng tôi sẽ ngã lòng nơi xứ người? Và tại sao đến giờ tôi mới biết, điều anh cần ở người vợ là sự tận tụy, chăm lo cho gia đình chứ không phải sự giỏi giang, thành đạt? Mà đâu phải tôi không chăm lo, vun vén cho gia đình! Chỉ là, tôi nghĩ ai cũng có quyền được thực hiện những ước mơ của mình, miễn những mơ ước ấy chính đáng.
Giờ tôi cảm thấy rất giận anh, và cũng đang rối bời vì không biết phải làm gì. Mong mọi người cho tôi những lời khuyên xác đáng.
Theo Tinmoi24
Nạt nộ ba mẹ cô không biết dạy con, không ngờ con dâu đáp trả thẳng thắn khiến mẹ chồng tím mặt
Mẹ chồng là người phụ nữ sống theo tư tưởng phong kiến. Với bà, phụ nữ phải tận tụy hy sinh, chăm lo nhà cửa bếp núc chứ không phải làm việc ngoài.
Nhà anh và nhà tôi không phải thuộc dạng môn đăng hộ đối. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, vì thương con nên ba mẹ anh mới cho phép cưới tôi. Từ ngày về làm dâu, tôi chưa bao giờ sống yên ổn. Ba chồng vốn là người kiệm lời nên không nói nặng nhẹ gì tôi. Còn về phần mẹ chồng, lúc nào bà cũng bắt tôi phải trở thành một người vợ hoàn hảo, một lòng tận tụy vì chồng con.
Sau khi kết hôn, bà bắt tôi ở nhà nội trợ, không cho đi làm. Anh nể mẹ nên cũng khuyên tôi ở nhà phụ giúp bà công việc bếp núc. Vợ chồng tôi cũng vì chuyện này mà cãi nhau nhiều lần. Mỗi lần tôi có ý định đi làm là anh lại gạt ngang.
Tốt nghiệp với bằng loại khá nhưng tôi chưa có cơ hội làm nghề ngày nào. Mẹ chồng không hiểu thì không nói, đằng này chồng cũng hùa theo khiến tôi vô cùng thất vọng. Đúng là phụ nữ lấy chồng như chim trong lồng, mất tự do.
Mẹ chồng là người phụ nữ sống theo tư tưởng phong kiến. Với bà, phụ nữ phải tận tụy hy sinh, chăm lo nhà cửa bếp núc chứ không phải làm việc ngoài. Những người chị dâu bên chồng không chịu được tính khí của bà nên phải dọn ra ở riêng, lâu lâu mới về một lần.
Nhiều lần tôi cũng khuyên anh nên dọn ra sống riêng, anh đều nói thu nhập chưa ổn định, sống với ba mẹ ngày nào đỡ ngày đó. Tôi nghĩ cũng đúng, kinh tế của chồng chưa đủ để chúng tôi tự lập, tôi cũng không phụ giúp được gì nên cũng đành chấp nhận.
Con dâu đáp trả thẳng thắn khi mẹ chồng mắng 'ba mẹ cô không biết dạy con' ảnh 1Tôi lên tiếng đáp trả câu nói của mẹ chồng sau những tháng ngày nhẫn nhịn - Ảnh minh họa: InternetTôi tự nhủ với bản thân, sống lâu rồi mẹ chồng sẽ thương mình hơn.
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, cưới nhau đã lâu, tôi chưa có thai. Mẹ chồng kéo tôi đi khám chữa nhiều nơi, rồi bắt ép tôi uống hết thuốc này đến thuốc khác. Nhiều lần, tôi giải thích nguyên nhân không phải tôi mà là anh, nhưng bà không nghe, một mực bảo vệ con trai mình.
Bà còn mắng tôi phụ nữ không biết đẻ như đồ bỏ đi, sớm muộn gì cũng bắt anh ly hôn với tôi. Thực sự, vì anh chưa muốn có con nên chúng tôi dùng biện pháp phòng tránh. Thế nhưng anh biết mẹ mắng tôi mà cũng không lên tiếng bênh vực. Mọi việc đều là ý kiến của anh, vậy mà chính tôi lại trở thành "tội đồ" trong chuyện này.
Mỗi ngày bà đều bắt tôi uống thuốc. Tôi không chịu nổi nên lén đem đổ vào chậu cây ngoài sân. Cuối cùng mẹ chồng phát hiện, bà vừa mắng chửi vừa đem hết thuốc trong tủ ra quăng vào thùng rác như dằn mặt tôi. Chiều đó, bà gọi vợ chồng tôi ra phòng khách nói chuyện.
Vẻ mặt bà nghiêm nghị, trong lòng tôi cảm thấy hơi bất an. Một lúc sau, ba mẹ tôi đến. Nhìn dáng vẻ của ba mẹ, lòng tôi lại xót xa. Ông bà phải bắt xe từ quê lên ngay trong ngày, gương mặt phờ phạc thấy rõ. Chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước, mẹ chồng tôi đã nói thẳng vào mặt ba mẹ tôi.
- Anh chị dạy con kiểu gì vậy? Cưới nhau đã lâu mà nó chưa có thai. Tôi thương, mua biết bao nhiêu thuốc về tẩm bổ nhưng nó lại mang thuốc đổ đi hết. Còn lên tiếng trả treo, đổ lỗi cho chồng nó nữa. Tôi không thể chấp nhận đứa con dâu như thế này, tôi trả nó về cho anh chị đó.
Mẹ tôi nhẹ giọng.
- Chị có việc gì từ từ nói. Vợ chồng là chuyện cả đời, chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà chị bắt nó bỏ. Có gì chị cứ dạy bảo nó, tôi không dám chen vào.
Mẹ chồng tôi khinh khỉnh.
- Làm cha làm mẹ không dạy được con thì sao tôi dám dạy... À mà cũng đúng, nhà quê mà sao có đủ điều kiện để dạy dỗ.
Nhìn thái độ khinh miệt của mẹ chồng, tôi tức điên. Không thể nhịn được nữa, tôi liền lên tiếng.
- Nếu mẹ đã không chấp nhận con là dâu thì con xin phép về với ba mẹ con. Dù gì con cũng không muốn sống với gia đình ngoài mặt gia giáo nhưng lại không biết phải trái, trắng đen. Con mẹ sai rành rành ra đó mà cứ đi đổ lỗi cho người khác.
Tôi quay sang nhìn anh.
- Người chồng không biết bảo vệ vợ mình, tôi không cần nữa. Chúng ta ly hôn thôi.
Cả hai chết đứng trước màn đáp trả đanh thép của tôi. Ngay trong hôm đó, tôi theo ba mẹ về quê, sống thoải mái, chẳng lo nghĩ. Anh cũng nhiều lần liên lạc nhưng tôi từ chối gặp mặt. Người chồng không biết tôn trọng vợ, tôi chẳng cần.
Theo Tinmoi24
Tâm sự người thứ ba: Giá mà tôi biết đó là mối quan hệ không có đường lùi Người thứ ba thì mấy ai được tôn trọng, cảm thông. Tôi biết vậy nên âm thầm giữ chặt mối quan hệ này trong bóng tối. Cần thì tìm đến nhau nhưng có mặt mọi người thì làm như không quen biết. Anh có vợ, có con rồi. Tôi mãi mãi chỉ là cái bóng trong cuộc đời anh. ảnh minh họa Anh...