Tôi nên làm gì khi mẹ chồng không công bằng?
Cả tôi và chị dâu hiện đều đang mang bầu, nhưng mẹ chồng tôi lại phân biệt đối xử rõ rệt khi luôn ưu ái chị dâu, khiến tôi không ít lần cảm thấy bị tủi thân.
Mẹ chồng tôi sinh được hai người con trai, bố chồng tôi mất đã lâu. Cả anh trai chồng và chồng tôi đều lập gia đình khá muộn và hiện đều ở chung cùng nhau, với mẹ chồng.
Ảnh minh họa
Từ lúc chị dâu mang thai đều được mẹ chồng tôi nâng niu, chiều chuộng hết mức, dù chẳng biết trai hay gái, trong khi đó, đối với tôi thì mẹ chồng chỉ qua hỏi thăm gọi là có chút quan tâm. Từ khi bầu bí, tôi trở nên thích ăn chua hơn. Còn chị dâu lại thích ăn hải sản. Mỗi khi chồng tôi ra ngoài hoặc đi làm, mẹ chồng đều bảo anh ấy mua hải sản, nói rằng tôi muốn ăn. Tôi chẳng dám cãi mẹ, cũng không muốn chồng mình khó xử. Chưa hết bất công. Chị dâu tôi thích ăn ngọt, các món ăn cũng vậy, mẹ chồng đều nêm nhiều đường, tôi ngậm ngùi ăn cho qua bữa vì đi làm về muộn, mẹ chồng nấu xong xuôi rồi. Chị dâu thèm trứng gà, mẹ chồng liền lập tức chuẩn bị. Chị dâu thèm cá, ngay lập tức có cá. Tôi thì nghén ngẩm, ngửi mùi cá, mùi trứng thôi là đã ghê cổ, buồn nôn rồi. Có hôm, chị dâu đi vắng, tôi đi làm về buổi trưa, được mẹ chồng “tẩm bổ” bát mì tôm.
Chị dâu tôi còn có tính lười, chẳng chịu làm gì nên khi mang bầu chị vịn lý do nghén để khỏi phải làm. Mà chị trước lúc bầu cũng chỉ làm mấy việc nhẹ, việc nặng để hết cho tôi, mẹ chồng cũng không ý kiến trong khi tôi chỉ làm sai dù rất nhỏ là bị bà mắng.
Video đang HOT
Suy đi tính lại, từ lúc về làm dâu, tôi đã đối xử với nhà chồng không sai ở điểm nào. Tôi là dâu thứ, nhưng còn nhiệt tình với các công việc nhà chồng hơn chị dâu cả. Thế nhưng, mẹ chồng luôn kiếm cớ “gây chuyện” với tôi. Bất cứ công việc gì trong nhà, mẹ chồng tôi đều dò hỏi xem con dâu cả hay dâu thứ làm. Nếu việc đó do tay dâu cả làm, mẹ sẽ nhất mực khen hoặc bênh vực. Ngược lại, với tôi, mẹ luôn chê “làm ăn chẳng đến nơi đến chốn”.
Ảnh minh họa
Tôi tâm sự với chồng, mới đầu anh còn khuyên tôi chịu khó. Sau anh nói tôi làm hay bì thị, khiến tôi càng ức chế. Không biết tôi có phải là người ích kỉ hay lố bịch quá khi viết ra những dòng này không, nhưng tôi đang thực sự cảm thấy lạc lõng, tủi thân vô cùng khi không được mẹ chồng đối xử công bằng. Tôi phải làm sao để tâm trạng được tốt lên bây giờ?
Nga Nga (Hà Nội)
Thiết nghĩ thay vì hậm hực và khó chịu với mẹ chồng mình thì bạn nên để cho mình tinh thần thoải mái nhất có thể. Không nên nghĩ nhiều và hãy dễ bỏ qua, vì càng để trong đầu mình nhiều suy nghĩ tiêu cực thì sẽ ảnh hưởng tới bản thân và thai nhi.
Đôi khi trong cuộc sống mình phải nên biết cho đi không cần đòi hỏi nhận lại gì thì mình lại dễ có được tất cả. Hãy coi đó là điều hiển nhiên bạn à. Với mẹ chồng là bậc trên, chúng ta không nên so kè gì nhiều. Rồi khi sinh em bé bạn có rất nhiều việc phải quan tâm và lo lắng. Hãy thả lỏng và yêu bản thân hơn nhé!
Theo GĐVN
Con gái luôn cấm đoán tôi gần gũi chồng
Mỗi khi chồng ở nhà, con không rời tôi nửa bước. Trong giấc ngủ, con cũng lo lắng nên ôm riết lấy tôi...
Ảnh minh họa
Hai vợ chồng tôi cưới nhau hơn 10 năm, nhưng chỉ có một đứa con gái năm nay học lớp 3. Vợ chồng tôi kinh tế cũng không dư giả, tôi làm việc cho công ty tư nhân, còn chồng làm nghề tự do, nên vợ chồng tôi tính chỉ sinh một đứa và dành thời gian lo cho con.
Do đặc thù công việc, chồng tôi cũng hay phải đi, một tuần anh chỉ ngủ ở nhà với mẹ con tôi 2 tối. Nên hầu hết thời gian hai mẹ con tôi sống với nhau, chỉ có một đứa con, nên bao nhiêu tình cảm, chiều chuộng tôi dành cả cho con.
Nhà có hai phòng ngủ, nhưng hàng đêm tôi vẫn ngủ với con. Con tôi quen như vậy nên cũng không chịu ngủ riêng, cháu nói sợ ma không ngủ được, thương con, nên tôi lại cho con ngủ cùng.
Hôm nào chồng tôi ở nhà, tôi nói con ngủ riêng vào phòng của mình nhưng không chịu, nhất định ngủ cùng vợ chồng tôi. Không nói được con, nên vợ chồng tôi cũng phải chấp nhận. Đợi lúc con ngủ say, hai vợ chồng sang phòng của con để yêu nhau, nhưng chỉ được một lúc là con lại dậy và đập cửa ầm ầm, rồi khóc mếu ầm ĩ.
Con cố tình tra hỏi tôi sao đang đêm bố mẹ vào phòng làm gì, tôi giải thích, bố đi làm cả tuần, bố mẹ không có thời gian nói chuyện nên vào đó tâm sự với nhau một lúc. Nhưng con vẫn không đồng ý, đòi ngồi gần vợ chồng tôi.
Đêm nào chồng có nhà là con tôi đều như vậy, khiến vợ chồng tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi đã nói chuyện, đã làm công tác tư tưởng với con rất nhiều lần, nhưng không giải quyết được.
Nên bây giờ, cứ mỗi lần muốn gần gũi, vợ chồng tôi phải chờ lúc ban ngày con đi học không có nhà, hoặc buổi tối tranh thủ đưa con đi sang nhà bác chơi, vì nếu con ở nhà thì không làm ăn được gì. Chuyện này khiến cả tôi và chồng đều cảm thấy mệt mỏi, ức chế.
Tôi cũng không biết phải nói với con như thế nào để con hiểu được bố mẹ cũng cần không gian riêng. Liệu tôi có nên giáo dục giới tính cho con ở tầm tuổi này không và nên nói như thế nào để con dễ chấp nhận và không làm loạn lên khi vợ chồng tôi gần gũi nhau.
Theo Baodatviet
Chồng cứ hơi tí lại bỏ nhà đi 2/3 thời gian rảnh rỗi của anh là ở ngoài đường, có những lúc cả tháng chỉ về nhà sau khi các con đã ngủ say. Ảnh minh họa Tôi 32 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, chúng tôi kết hôn được 7 năm, có hai con một trai một gái và một căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Cuộc sống tưởng như viên...