Tôi nên chọn ai giữa 3 chàng trai?
Tôi biết mình thật tham lam khi yêu cùng lúc cả 3 người, nhưng chuyện tình cảm đâu thể nói trước được điều gì. Để lựa chọn Hải, Nam hay Quân… quả thực quá khó khăn!
Có thể khi tôi viết ra câu chuyện của mình, các bạn sẽ cho rằng tôi là loại con gái không ra gì, lăng nhăng, không biết đâu là tình yêu chân chính. Nếu như vậy, tôi xin được đính chính một chút. Tôi biết rất rõ thế nào là yêu, và tôi luôn cho rằng tình yêu không có lỗi, chúng ta đều tự do trong việc lựa chọn người yêu cho mình. Ngay cả khi tôi duy trì tình cảm với cả hai chàng trai, tôi vẫn nghĩ mình không hề sai bởi tình yêu tôi dành cho hai người chẳng kém cạnh nhau. Tôi luôn đối xử thật tốt với hai người chứ không hề chơi bời kiểu qua đường. Trong khi tôi đang không biết phải làm thế nào với Nam và Quân, thì Hải xuất hiện như một cơn gió lạ. Làm sao để lựa chọn đây, khi mà tôi có tình cảm với cả 3 chàng trai??
18 tuổi “rưỡi”, tôi có một tâm hồn bay bổng và cách sống khá tự do. Tự do nhưng không phóng túng, tôi luôn dặn mình như vậy. Điều tuyệt vời nhất đối với tôi trong cuộc sống bộn bề này là tình yêu. Tôi thích cảm nhận tình yêu theo cách riêng của mình, nên mặc kệ mọi người hay nói “Tưởng nó xinh đẹp thế nào mà quen lắm bạn trai thế!”, tôi vẫn làm mọi thứ theo con tim mình mách bảo.
Quân là bạn trai, cũng gần giống như bạn thân đầu tiên là con trai của tôi. Quân trẻ con, đáng yêu, tốt tính… Có lẽ, tất cả những tính tốt đều tập trung ở cậu ấy. Quân bằng tuổi tôi, học cùng nhau từ cấp 2, rồi giữa năm lớp 11 yêu nhau lúc nào không biết. Quân quan tâm chăm sóc tôi từng ly từng tí, hiểu tôi lắm. Cái tính bay bổng nhí nhố của tôi đã làm khổ Quân nhiều. Ví dụ như giữa tháng 12 lạnh buốt, chỉ cần 1 cái tin nhắn là cậu ấy sẵn sàng đón tôi lúc 3h sáng để đi chợ hoa. Mọi sở thích ăn uống của tôi, dù xa xôi hay trái giờ thế nào cũng không thành vấn đề với Quân. Tôi có cảm giác giữa chúng tôi không hề có khoảng cách nào, càng ở cạnh nhau càng vui, lúc nào cũng chỉ tràn ngập tiếng cười. Dù là yêu nhau nhưng hai đứa chỉ mới cầm tay, ôm nhau thôi. Một mối tình trẻ con và hoàn toàn trong sáng.
Trái tim chia nhiều ngăn, thật khó để lựa chọn… (Ảnh minh họa)
Nhưng cái cảm giác ấy chỉ tồn tại khoảng 1 năm, sau khi tôi bắt đầu “lớn” thì mọi chuyện lại khác. Có lẽ tại bằng tuổi nhau nên tôi dần thấy Quân trẻ con hơn mình, khi tôi cần một người có thể đưa ra những lời khuyên chững chạc, cách chia sẻ ấm áp thì Quân chỉ đem lại sự nhí nhố như mọi khi. Ngày trước thì tôi còn cười đấy, vui đấy rồi quên luôn, nhưng sau này, tôi phát cáu với kiểu bày trò trẻ con. Quân có thể chiều theo mọi thứ nhí nhố của tôi, nhưng tôi đã lớn và không thể cứ chuyện gì cũng giải quyết bằng mấy trò “yêu yêu” ấy được. Tuy thế, tôi vẫn rất trân trọng tình cảm và những kỷ niệm của hai đứa.
Video đang HOT
Khoảng thời gian đó, tôi không hay đi cùng Quân vì lý do phải học liền 2 lớp anh văn. Trong mắt mọi người, tôi và Quân vẫn là một đôi “khá đẹp”, và tôi cũng không có ý định chia tay một người tốt như cậu ấy. Thế rồi, không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại gặp Nam. Anh hơn tôi 5 tuổi, là admin trong forum tôi hay tham gia và anh thích tôi sau vài lần offline với mọi người. Từ tính cách đến ngoại hình, Nam đều khác Quân một trời một vực. Quân trẻ con, nhí nhố, sẵn sàng chiều mọi sở thích của tôi thì Nam lại ít nói, lạnh lùng hơn. Một đứa con gái với bản tính bay bổng như tôi không thể “đỡ” nổi sự lạnh lùng quyến rũ như thế. Tất nhiên là tôi giấu nhẹm chuyện đã có bạn trai, trên facebook của tôi từ trước đến nay vẫn chưa hề có “relationship” nào với Quân. Hai đứa vốn chẳng quan trọng chuyện đó mà.
Quen Nam, tôi có hơi xao lãng với Quân hơn nhưng cậu ấy vẫn hoàn toàn tin tưởng. Quả thực ở bên cạnh Nam, cảm giác của tôi khác hẳn với Quân. Anh là người lớn nên cách yêu cũng chững chạc hơn, không cùng tôi đùa những trò nhí nhố mà bù lại, lần đầu tiên tôi biết đến những quán café sang trọng, ấm áp, lần đầu tiên có những bộ ảnh đẹp lung linh nhờ anh làm “phó nháy”. Tôi đi cùng Nam gặp gỡ hội bạn anh đều là các nhiếp ảnh nổi tiếng, làm quen và đi chơi cùng họ tôi thấy mình được mở mang quá nhiều thứ. Đối với một đứa con gái 18 tuổi như tôi, cuộc sống của Nam thật hấp dẫn mặc dù anh khá là ít nói. Tôi chỉ tin vào tình cảm của anh khi anh bày tỏ bằng hành động. Tối thứ 7, anh đưa tôi đến quán café ở tầng trên cùng của khách sạn 5 sao rồi tỏ tình bằng một chiếc bánh ghi số ngày chúng tôi quen nhau. Xúc động đến phát khóc, tôi đã nhận lời yêu anh mà không hề lo lắng đến Quân.
Yêu cùng lúc 2 người, tưởng là khó nhưng tôi lại duy trì mối quan hệ ấy rất tốt. Tôi gặp Quân sau mỗi buổi học, cùng nhau đi ăn uống và gặp Nam vào các tối cuối tuần. Không ai nghi ngờ gì, bởi vốn dĩ tôi không phải loại con gái hay cặp kè người này người kia. Đúng là tôi đã sai khi yêu cùng lúc hai người, nhưng đâu thể lựa chọn giữa Nam và Quân. Cả hai đều tốt và yêu tôi, mặc dù cả Quân lẫn Nam vẫn có những điểm khiến tôi chưa hài lòng như Nam thì quá ít nói, hơi lạnh lùng, Quân lại vui vẻ, nhí nhảnh… Dù vậy, tôi vẫn rất tôn trọng tình cảm của cả hai chàng trai đáng yêu. Tôi từng nghĩ rằng rồi có lúc mình phải lựa chọn 1 trong 2, bởi Nam không phải trẻ con, nếu gắn bó với nhau thêm một thời gian nữa có lẽ anh sẽ để ý đến tôi nhiều hơn, biết đâu anh sẽ phát hiện ra… Nhưng Quân vẫn đối xử với tôi quá tốt, vẫn chiều và quan tâm nên tôi lại lừng khừng, lại khó nghĩ và rồi quyết định giữ cả 2 chàng trai lại bên mình.
Trong khi vẫn chưa quyết định được, thì tôi lại “dính chưởng” tình yêu thêm một lần nữa. Cái tính bay bổng lãng mạn lại “hại” tôi rồi, lần đến nhà đứa bạn chơi với nó, tôi không tài nào cưỡng nổi sự duyên dáng của Hải – anh họ bạn tôi và là một doanh nhân trẻ đẹp trai, thành đạt hơn tôi 7 tuổi.
Anh ấy có tất cả những gì mà một cô gái bình thường như tôi mơ ước: là chủ một chuỗi cửa hàng buôn sim điện thoại khủng, đẹp trai, ga lăng và hài hước. Hải lúc nào cũng tự tin, mọi câu chuyện qua lời kể của anh đều hấp dẫn khiến tôi cứ cười không ngớt. Tôi đã ấn tượng với Hải ngay từ lần đầu gặp ấy, nhưng vì không muốn bị đánh giá là dễ dãi, tôi cứ “bơ” anh đi. Hải xin số điện thoại từ bạn tôi rồi nhắn tin liên tục, tôi không trả lời. Nhờ bạn tôi hẹn gặp mặt, tôi từ chối. Cứ thế, suốt 2 tháng anh “tấn công” mạnh mẽ hơn, nhiều lần tôi vô tình đụng mặt anh ở chỗ mấy đứa bạn, hóa ra đều do Hải cố tình tìm gặp qua đứa bạn tôi. Cuối cùng, tôi “chịu thua”. Bản thân tôi biết rằng mình cũng đã yêu Hải mất rồi, mặc cho sự thật là tôi còn có Quân và Nam. Tôi tự trấn an mình, một người con trai như Hải, làm gì có ai không yêu cho nổi?
Quả thực, tôi như choáng ngợp trước những gì Hải thể hiện. Anh ấy không lạnh lùng ít nói như Nam, mà lúc nào cũng chủ động, sành điệu và khiến tôi phải ngỡ ngàng. Tất nhiên, ở tuổi của Hải thì chuyện cư xử trẻ con, nhí nhố như Quân cũng không hề có. Anh gọi tôi là “nhóc”, chiều tôi không thiếu một thứ gì, và anh hứa sẽ chăm sóc tôi như một “báu vật nho nhỏ”. Anh cũng giữ tôi bên cạnh liên tục, khiến mối quan hệ của tôi với Nam và Quân không còn được thoải mái như trước. Tôi nói dối nhiều hơn để có thời gian đi với Hải. Tôi thực sự thích sự năng động của anh ấy, thích cách anh giải quyết công việc, và thích cả sự từng trải ở “dân làm ăn” như anh. Thật khó để giải thích tâm trạng của tôi lúc này, nếu như với Nam và Quân, tôi còn điều khiển được họ thì với Hải, tôi lại bị Hải xoay như chong chóng. Hải nói câu gì tôi cũng muốn nghe và ngoan ngoãn làm theo. Tôi cảm nhận được tình yêu thực sự dành cho anh ấy, ở bên Hải, tôi biến mình thành nhí nhảnh khi lọ mọ ngồi thêu gối tặng anh (điều tôi chưa từng làm cho Quân và Nam), mua gấu bông rồi bắt anh để ở nhà. Tôi cứ lúng túng mỗi khi gặp anh vì sợ sự trẻ con của mình khiến anh khó chịu, nhưng không, Hải nói anh yêu tất cả những việc tôi làm vì nó rất dễ thương. Điều đó làm tôi hạnh phúc vô cùng, mới đây, tôi đã trao anh thứ quý giá nhất đời mình bởi tôi nghĩ rằng tôi cần chứng minh tình cảm tôi giành cho Hải to lớn đến mức nào.
Sau chuyện ấy, tôi càng yêu Hải hơn. Nhưng dạo này anh hay bận quá, anh ít gặp tôi hơn để giải quyết công việc đang bề bộn. Vì thế, tôi có nhiều thời gian để giành cho Quân và Nam. Nhiều lúc tôi điện thoại cho Hải nhưng anh không nghe máy, mãi sau mới gọi lại vì việc quá bận. Còn Nam, chưa bao giờ anh bỏ lỡ một cuộc gọi của tôi, Nam ít nói lạnh lùng vậy thôi nhưng tôi biết trong tình yêu anh cũng rất “ấm”. Anh yêu tôi thật lòng,vì thế thái độ tôi dạo này khiến anh buồn hẳn. Nhìn Nam, tôi thấy mình có lỗi quá lớn, anh ôm tôi vào lòng và thủ thỉ “Em đang có chuyện gì giấu anh, nhưng anh sẽ không bao giờ điều tra em, mà anh muốn em nói ra cơ”… Tôi run lắm nhưng vẫn không thể nói ra sự thật.
Quân thì vẫn thế, vẫn tốt tính và sốt sắng, không bao giờ đòi hỏi gì ở tôi cả. Trong khi đầu óc căng ra vì chuyện tình cảm, tôi lại đi chơi với Quân và cậu ấy lại nhí nhố làm trò cho tôi cười. Ở bên Quân lúc nào cũng chỉ có tiếng cười, vậy mà tôi vẫn thấy không đủ…
Tình cảm với cả 3 người, đúng là chuyện không tưởng nhưng lại đang xảy ra với chính tôi. Tôi bối rối lắm, chỉ còn một cách là lựa chọn chứ không thể duy trì mối tình phức tạp này. Hiện tại, tôi yêu Hải nhiều hơn nhưng để chấm dứt với Nam và Quân thì tôi không thể “phũ” được. Tôi nên chọn ai giữa 3 chàng trai này đây??
*Tên nhân vật đã được thay đổi
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không thể chọn ai
Cả em, anh và người đó đều khổ. Em biết, anh có thể dang rộng tay đón em về, nhưng em biết chắc tình yêu đôi mình sẽ không đẹp như xưa.
Chúng mình đã có một tình yêu rất đẹp, rất trong sáng anh nhỉ? Mối tình đầu, mối tình thời sinh viên ngây ngô. Cùng là dân tỉnh lẻ lên thành phố học, những ngày tháng bên giảng đường, chúng mình đã cùng chia nhau từng đồng mỗi khi cuối tháng đến, khi nhà chưa kịp gửi tiền lên. Có những hôm san sẻ với nhau cả gói mì tôm, khổ thật đấy nhưng chúng mình vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Nhà trọ của anh cách em có một bức tường nên chúng ta có rất nhiều thời gian và kỉ niệm bên nhau.
Đến khi ra trường, em và anh lại được gia đình hai bên ủng hộ, còn niềm vui nào hơn. Gia đình anh rất thương em và gia đình em cũng vậy. Bác trai tìm việc cho em ở gần nhà anh để tính chuyện sau này cưới xong đi làm tiện hơn. Em phải ở trọ, bác gái nấu ăn cho em từng ngày. Bác trai sốt sắng chạy tìm mua thuốc mua, nấu cháo cho em mỗi khi em bị ốm không có anh bên cạnh. Mọi việc đều diễn ra êm trôi, duy chỉ có một điều, anh cũng ra trường nhưng chưa xin việc ngay mà lại học tiếp lên cao. Người đi học, kẻ đi làm, em và anh bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn, và rồi chúng mình cứ thường xuyên giận hờn nhau.
Thời điểm này, em bắt đầu có người theo đuổi. Anh ấy cũng chăm sóc cho em từng li từng tí một, chiều chuộng em hết lòng. Thế là em đã vội vã quên đi mối tình nghèo đơn sơ, quên đi mất một người luôn mong ngóng gặp em mỗi khi được nghỉ phép về nhà. Em đã phản bội anh, em đem món quà đính ước đến nhà anh trả vào một ngày mưa gió. Bác trai bảo em hãy suy nghĩ kĩ, cho em suy nghĩ một tuần nhưng em dứt khoát trả lại mà không cần đắn do thêm, bởi bên ngoài kia, có một người đang đợi em.
Em sẽ rời khỏi đây và mãi mãi không bao giờ trở lại nữa... (Ảnh minh họa)
Anh khóc lóc vật vã níu kéo tình cảm của em, nhưng em lạnh lùng đóng cửa, mặc anh quỳ dưới mưa. Rồi bao lần anh chứng kiến cảnh em tay trong tay với người khác. Em biết trái tim anh đau lắm. Có lẽ anh không bao giờ nghĩ em sẽ vuột mất khỏi tay anh. Phải chăng vòng tay anh không đủ chặt để nắm giữ lấy em, bờ vai anh không đủ mạnh để cho em tựa vào...
Nhưng anh ơi, bỗng đến ngày hôm nay em mới chợt nhận ra, em không thể nào quên được anh, có lẽ vì em còn yêu anh. Giờ đây em thấy mình thật có lỗi, em không chỉ bội bạc với anh mà còn làm khổ thêm nữa một người cũng yêu em say đắm. Người ta cũng không thể sống thiếu em, cũng thương em nhiều như là anh thương em vậy.
Giờ em phải làm sao? Em muốn đây chỉ là một giấc mơ mà khi tỉnh lại, em vẫn còn có anh bên cạnh. Cả em, anh và người đó đều khổ. Em biết, anh có thể dang rộng tay đón em về, nhưng em biết chắc tình yêu đôi mình sẽ không đẹp như xưa, vì giờ đây, gia đình anh đã không còn tin tưởng em, hai bác đã cấm cản em và anh đến với nhau. Em biết, lỗi là hoàn toàn do em và em không thể trách ai được. Em viết lên đây mong anh hiểu và tha thứ cho em, em sẽ rời khỏi đây - quê hương của anh để về nhà và mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Mong hai người yêu thương em luôn hạnh phúc, giờ đây em không thể chọn ai trong hai người. Em chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến anh gia đình anh, và cả người ấy: Xin hãy tha thứ cho em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không biết nên chọn ai Bạn trai của mình tốt tính nhưng không có công ăn việc làm ổn định, trình độ của anh cũng thấp hơn mình. Nghĩ tới cuộc sống sau khi kết hôn với anh và tương lai của con cái, mình thấy thật nản. Giờ có một người hơn mình 9 tuổi, có địa vị trong xã hội, đang theo đuổi mình. Mình thấy...