Tối nào, tôi cũng một mình bưng bát cơm trong tiếng nấc nghẹn ngào
Mỗi chiều đi làm về, tôi lại nấu cơm, nấu những món anh thích rồi lại 1 mình bưng bát cơm trong tiếng nấc nghẹn ngào, nghĩ cho số phận mình. Tại sao chồng cao hơn tôi 1 cái đầu, nặng hơn tôi tới 20kg, tay chân to và dài hơn tôi, sao lại không thể che chở cho tôi?
Tại sao chồng cao hơn tôi 1 cái đầu, nặng hơn tôi tới 20kg, tay chân to và dài hơn tôi, sao lại không thể che chở cho tôi? (Ảnh minh họa)
Đến hôm nay, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, tôi hy vọng những tâm sự của tôi sẽ được gửi tới độc giả và sẽ có những lời khuyên gửi tới tôi, có như thế tôi mới thấy nhẹ lòng.
Tôi năm nay 24 tuổi, ở cái tuổi còn quá trẻ để cảm nhận về cái sự đời, về những đau khổ trong cuộc sống mà tôi đã trải qua. Tôi có ngoại hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn và cũng được khen là xinh gái.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ làm kinh doanh, cuộc sống chưa hẳn giàu có nhưng cũng đủ sống để bố mẹ nuôi 3 chị em tôi ăn học đàng hoàng.
Khi học đại học năm thứ 3 thì tôi bắt đầu quen chồng tôi bây giờ. Anh là phụ xe khách của tuyến xe thường chạy qua nhà tôi. Mới gặp, tôi đã ấn tượng bởi vẻ bề ngoài hiền lành nhưng cũng rất ga lăng của anh. Lúc đó tôi và người yêu cũ đang trục trặc, còn anh lại như 1 người anh trai hay nhắn tin hỏi han. Và rồi chúng tôi đùa nhau nhắn tin anh yêu – em yêu.
Đến hôm nay, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, tôi hy vọng những tâm sự của tôi sẽ được gửi tới độc giả và sẽ có những lời khuyên gửi tới tôi, có như thế tôi mới thấy nhẹ lòng (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Quả thực khi ấy, chồng tôi rất tốt, mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu và lấy 1 người không nghề nghiệp ổn định như anh. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới. Trớ trêu thay tôi đã yêu anh thật và anh cũng yêu tôi đến tưởng như không có tôi anh sẽ chết ngay.
Sáu tháng yêu nhau, tôi phát hiện anh có vợ và 1 con gái. Tất cả như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi cười và bảo rằng anh là thằng khốn nạn. Nhưng không, anh và cô vợ đã ly thân nhưng chưa ly hôn. Con gái anh mới được 2 tháng tuổi, anh đi làm xa và vợ anh đã đi ngủ với trai.
Thời gian gặp tôi là khoảng thời gian anh suy sụp nhất. Tôi nhỏ nhắn, lại hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ không như vợ anh đã chửi cả anh, bố mẹ anh và coi thường vì nhà anh nghèo. Họ yêu nhau 3 tháng thì cô ấy có bầu và phải cưới khi cả hai chưa có tình cảm gì nhiều.
Tôi biết mọi chuyện là do bạn bè và bố mẹ anh kể lại cho tôi. Tôi đã yêu anh và giờ là cả lòng thương, anh không giải thích gì hết chỉ nói rằng anh đang tìm cơ hội để nói sự thật với tôi và chưa kịp thì tôi đã biết. Anh khóc và nói anh không phải là người như thế, hãy tin anh 1 lần.
Ban đầu tôi không đồng ý và nói anh hãy quay về với vợ. Nhưng anh không chịu, nói rằng anh muốn cưới tôi làm vợ, tôi mới là vợ anh. Tôi đau lắm nhưng lại nói rằng vậy anh và cô ấy phải chấm dứt với nhau trong vòng 1 tháng. Và đúng 1 tháng sau họ giải quyết xong, chúng tôi đường đường chính chính yêu nhau và lấy nhau trong sự phản đối kịch liệt của gia đình tôi.
Ba năm bên nhau, hai năm nên nghĩa vợ chồng là từng ấy ngày tháng tôi chỉ biết sống trong nước mắt. Không biết do duyên nợ hay do cái giá mà tôi phải trả cho sự hiếu thắng của mình? Những ngày tháng mới cưới nhau, chúng tôi rất hạnh phúc, anh yêu thương chiều chuộng tôi. Thế nhưng đêm nào tôi cũng khóc vì thương anh không được ở cạnh con.
Tôi đã nói với anh rằng sẽ bù đắp tất cả những gì mà ngày tháng qua anh phải chịu đựng. Tôi muốn sinh cho anh 1 đứa con nhưng mãi mà không thấy có. Tôi đi khám đông tây y thì không bị làm sao, họ chỉ định mang chồng đi xét nghiệm. Và cứ thế 2 năm trôi qua, vượt qua bao khó khăn vợ chồng tôi cố gắng vay mượn và mua được 1 chiếc ô tô khách để anh không phải đi làm thuê nữa. Cũng từ đó anh bắt đầu thay đổi, anh trở nên vô tâm và cả vô tình, thường xuyên bỏ nhà đi mấy ngày mới về.
Mọi thứ nợ nần đổ hết lên đầu tôi. Cứ đến hạn phải trả nợ anh lại tắt máy bỏ nhà đi, trong khi tôi ngược xuôi xoay sở thì anh lại đang hẹn hò với 1 bà chị đã bỏ chồng và có 1 con.
Ban đầu chồng bỏ đi tôi tìm chồng khắp chốn, sợ chồng lo lắng trả nợ nên đi lang thang, tôi thương chồng đêm đến không thể chợp được mắt. Nhưng cứ như vậy tôi nhận ra rằng anh là 1 người không có trách nhiệm, thậm chí trong lúc khó khăn anh còn mang cả tiền của tôi đi.
Hàng ngày đi làm về tôi sợ phải đối mặt với 4 bức tường, có nhiều khi trên phố tấp nập tôi đã phóng xe thật nhanh để mong sẽ đâm phải 1 anh nào đó để anh ta sẽ đến và đỡ tôi dậy cho tôi dựa vào vai anh 1 chút thôi. Tôi khóc không được, cười không xong.
Mỗi chiều đi làm về, tôi lại nấu cơm, nấu những món anh thích rồi lại 1 mình bưng bát cơm trong tiếng nấc nghẹn ngào, nghĩ cho số phận mình. Tại sao chồng cao hơn tôi 1 cái đầu, nặng hơn tôi tới 20kg, tay chân to và dài hơn tôi, sao lại không thể che chở cho tôi?
Tôi không phải là một đứa nhu nhược, mà ngược lại tôi có chút bướng bỉnh, thế nhưng sự cố chấp và hiếu thắng đã khiến tôi ra nông nỗi này. Biết trách ai, than ai khi biết là khổ vẫn lao vào. Tình yêu mà có khi nào lý trí thẳng nổi con tim?
Hôm nay tôi viết bài viết này cũng là lúc tôi lại không biết chồng đang nơi nào. Và chị bồ của chồng lại còn nhắn tin “Phải biết cách giữ chồng em à”. Buồn cười lắm phải không? Nhiều khi tôi đặt ra câu hỏi: Chồng ư? chồng là cái nợ của đời tôi sao?
Theo VNE
Vội vàng chi cho khổ
Nó về chơi nghe người làng kể chuyện con Loan vợ thằng Hòa bỏ đi lần hai và giờ thì lại xin quay về. Chuyện chẳng đáng ngạc nhiên vì nó từng chơi thân với Loan, còn Hòa thì đã từng yêu nó.
Hình minh họa: AP Images
Nó và Hòa lớn lên cùng nhau, thân từ những buổi đi thả bò dãi nắng cắt cỏ, tóc hoe vàng cả lũ. Hòa vốn học giỏi và lúc nào cũng hiền lành, khiêm tốn, thích nó mà mãi mới dám mở lời.
Loan là bạn chơi với nó khi học cao đẳng, nó và Loan có phần trái ngược nhau, nó kín kẽ và e dè bao nhiêu thì Loan lại sôi nổi và bạo dạn bấy nhiêu. Loan được khá nhiều anh theo đuổi cũng vì sự cởi mở, phóng khoáng ấy.
Thi thoảng nó vẫn rủ Loan về nhà, sau khi ra trường Loan làm ở Hà Nội, còn nó lại làm ở tỉnh liền kề. Lần cả bọn về quê chơi, nó đã nhờ Hòa lai Loan trở lại Hà Nội, vậy mà sau lần ấy nó nghẹn ngào khi biết tin họ đã vội dọn đồ về sống chung với nhau.
Rồi Loan có chửa trong lúc công việc của Hòa vẫn chưa thực sự ổn. Họ làm đám cưới khi còn quá thiếu thốn, từ đó những mâu thuẫn bắt đầu manh mún giữa hai con người với hai trường phái đối lập. Loan đỏm dáng lúc nào cũng thích được mua sắm, ăn diện xả láng, chỉ cần biết đến tiền nên luôn o ép, khích tướng chồng để đạt được mục đích.
Cũng vì muốn chứng tỏ khả năng nên Hòa quyết chí cùng bạn vay ngân hàng mở công ty riêng. Vốn tiếng, tiền lương cứ phải dồn vào để trả lãi và gốc, sau đó do chưa có kinh nghiệm quản lý nên đổ bể cả. Loan không chịu thông cảm, động viên mà lúc nào cũng lớn tiếng bài bác chê bai chồng, nhất là khi phải trở về quê bởi không trụ nổi ở thành phố.
Hòa phải kiếm tiền nuôi vợ con, trong khi đó Loan quẳng lên "Phây" để bày tỏ nỗi lòng rằng: "Anh ta đưa tôi hai triệu một tháng để nuôi con, thử hỏi thời buổi này số ấy mua nổi những gì? Anh ta kiệt sỷ hệt bố mẹ anh ta vậy, cả đời chả biết miếng ngon là gì, sống để chờ mau chết". Có lẽ vì Loan chủ quan, không lường được sự rộng khắp của mạng xã hội nên chỉ biết "trút giận" cho thỏa lòng. Anh em họ của Hòa biết chuyện liền góp ý: "Chuyện vợ chồng đừng "public" và ai lại lôi cả bố mẹ chồng vào thế", nhưng Loan bỏ ngoài tai, thẳng thừng nói họ chẳng là gì mà đi dạy đời.
Chuyện lan ra, mọi người bĩu môi bảo Loan là cái loại "vừa sướng vừa gào" bố mẹ Hòa không giàu có gì, nhưng cũng đã chắt bóp dựng cho con cái nhà riêng, không tiết kiệm thì lấy đâu ra?
Lần ấy Loan còn xúc phạm bố mẹ chồng, chửi chồng là loại "đụt", ngu dốt, Hòa nổi máu điên, tát cho một cái. Thế là Loan tru tréo lên và cũng xông vào cấu véo, đánh lại chồng, rồi tranh thủ vụ việc để bỏ nhà đi không ai rõ. Nghĩ thương con, vả lại cũng nhận lỗi mình đã nóng nảy nên khi Loan quay về Hòa đồng ý làm lại.
Còn lần này thì Loan bỏ con lại đi theo tình yêu cháy bỏng mới, bị anh trai tơ đó ruồng rẫy mới cạy cục xin về. Bố mẹ Hòa nhìn thằng cháu nói chưa sõi thì thương, khuyên con trai tha thứ, nhưng Hòa không chấp nhận, nói ai đón về thì ở cùng, chứ Hòa không thể tiếp tục sống với con người bạc bẽo, vô sỷ ấy.
Theo VNE
Nếu một mai chúng mình không còn yêu nhau nữa... Nếu một mai anh hết yêu em, mọi lí lẽ, mọi lời nói... tất cả đều trở nên vô nghĩa. Em sẽ không hỏi quá nhiều vì thế đừng nói quá nhiều anh nhé, thời gian sẽ thay ta làm nốt những điều còn lại... Anh từng hỏi: Có bao giờ em không yêu anh nữa? Em trả lời: Có chứ, cuộc đời...