Tối nào con dâu đại gia cũng mang về cho mẹ chồng vài vỏ chai, câu chuyện đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt
“Hôm nay mẹ nhặt được nhiều vỏ chai lắm này con ơi, tối nay mua được gạo rồi”, bà cụ cười móm mém.
“Mẹ ơi, nhà mình không cần phải nhặt vỏ chai. Mẹ cần tiền con cho mẹ, mẹ muốn ăn gì con mua, mẹ nhớ chưa?”, tôi mệt mỏi dặn dò.
“Không, không, mẹ nhặt…”, bà lại cười đếm chỗ vỏ chai.
Đó là mẹ chồng tôi, bà năm nay đã ngoài 80, lúc nhớ lúc quên nên mấy tháng trở lại đây, bà cứ ra đường nhặt vỏ chai đem về nhà. Tôi thì bận việc ở công ty, mỗi lần nghe người ta xì xào: “Con giàu thế mà để mẹ đi bới rác” là xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một cái hố chui vào. Mà tôi có để bà thiếu thốn thứ gì đâu, dù dặn dò bao nhiêu lần nhưng cứ lúc con dâu không có nhà, bà lại đi ra ngoài bới thùng rác nhà hàng xóm.
Ảnh minh họa
Chồng tôi phải lo quản lý chi nhánh mới mở của công ty ở nước ngoài, vài tháng mới về thăm nhà một lần. Một mình tôi gánh vác gia đình, lại trông mẹ già lẩn thẩn, rất mệt mỏi.
Hôm nay công ty gặp sự cố vì một loạt sản phẩm lỗi, khách đến bắt đền rồi dọa nạt khiến tôi phải chạy ngược xuôi xử lý. Đúng lúc này, hàng xóm thông báo mẹ tôi lại đang tranh giành vỏ chai ở thùng rác gần nhà khiến tâm trạng tôi đang khó chịu bỗng như phát hỏa.
Tôi phải dẹp tất cả việc gấp sang một bên chạy về nhà thì thấy cảnh lão hàng xóm đang đứng chống nạnh mắng mỏ mẹ chồng, còn bà thì vẫn cúi đầu xăm soi trong cái thùng bẩn thỉu. Tôi điên tiết cãi nhau tay đôi với gã hàng xóm, đến khi dọa sẽ gọi đầu gấu “tẩn” cho một trận gã mới chịu im miệng.
Tôi đưa bà về nhà. Nhìn mẹ chồng lấm lem xách bao tải rách với vài vỏ chai vừa nhặt, tôi thở dài ngồi thụp xuống mếu máo:
Video đang HOT
“Con xin mẹ, mẹ có biết là con rất bận không? Mẹ muốn con phát điên phải không?”, bà như không nghe thấy tôi kêu gào, vẫn đếm vỏ chai. Tôi bất lực, cắn răng nhốt mẹ chồng vào trong phòng. Chỉ có vậy chiều nay tôi mới yên tâm đi xử lý nốt việc cửa hàng.
“Mẹ ở đây suy nghĩ lại cho tỉnh táo. Con để tiền với đồ ăn đấy. Con vội lắm, tối con về tắm cho mẹ sau!”, tôi nói xong thì đi thẳng mặc bà ở trong phòng gào khóc: “Không…mở ra”.
Ngày hôm ấy, sau khi liên lạc với hãng, rồi người trên hãng xuống giải quyết, xin lỗi đền bù khách hàng tôi mới tạm thở dài. Tôi mệt mỏi trở về nhà, khi mở cửa phòng ra thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng hốt. Mẹ chồng nằm duỗi chân trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt từ khóe mắt chảy ra hai bên ướt cả một mảng gối.
“Mẹ, sao mẹ lại nằm khóc. Khổ quá đi mất!”, tôi thở dài.
Trái lại, bà chỉ im lặng, đôi mắt vẫn nhắm. Tôi uất ức cũng khóc nghẹn, tôi đã làm gì sai cơ chứ? Phải thế nào mẹ chồng mới cho tôi thở đây? Tôi ra ngoài gọi điện cho chồng. Kể cho anh nghe mọi chuyện. Chồng tôi nghe xong thì nhẹ giọng tâm sự.
Hóa ra ngày xưa nhà nghèo không có tiền, bà một mình phải đi lượm vỏ chai nuôi 3 đứa con. 2 người anh trước của chồng tôi vì đói lại bệnh nặng không có tiền chạy chữa nên đã qua đời. Bà luôn nhớ con và tự trách mình. Có lẽ khi về già, đãng trí, bà mới hồi tưởng lại ngày ấy, luôn cố kiếm thật nhiều vỏ chai vì không muốn các con bị đói.
“Đời người ai cũng phải 2 lần trẻ con. Đó là vừa lúc sinh ra và khi già đi. Phận làm con nên thông cảm cho mẹ, mẹ không còn minh mẫn nữa”, chồng tôi nói.
Tôi hối hận và thương mẹ chồng vô cùng. Tôi ôm mẹ chồng khóc, luôn miệng xin lỗi bà. Sau đó, tôi chuẩn bị rất nhiều vỏ chai sạch cất ở nhiều góc trong nhà. Tôi dặn mẹ:
“Ban ngày con phải đi làm, kiếm vỏ chai về cho mẹ đem bán, nên mẹ không cần ra ngoài tìm, chỉ cần tìm trong nhà là được nhé”, tôi nói xong, bà vui sướng gật đầu.
Từ ngày ấy, mỗi ngày đi làm tôi đều mang vài vỏ chai về cho mẹ chồng. Nhìn nụ cười hạnh phúc và sự mong ngóng của bà, tôi cũng cảm thấy thật trọn vẹn.
Theo WTT
10 giờ sáng mà con dâu vẫn ngủ im trên giường, mẹ chồng toan mắng thì nghĩ lại cảnh làm dâu của mình lúc trước rồi lẳng lặng đi ra
Bà sinh mãi mới được thằng con trai. Thật ra thì bà đã mang thai tới 5 lần nhưng 4 lần đều hỏng, đến lần thứ 5 mới được. Lý do là gì thì bà cũng không muốn nhắc lại nữa.
Bởi nó là quãng thời gian ác mộng nhất cuộc đời mà. Đến nỗi bây giờ có ai vô tình nhắc lại, bà vẫn lén rơi nước mắt. Cũng may, ở hiền gặp lành, cuộc sống của bà bây giờ ổn lắm.
Chồng bà ngày nào cũng đi tập dưỡng sinh cùng bà, rảnh thì đi đánh cờ tướng, thi thoảng tối lại đưa bà đi bộ. Con trai bà ngoan lắm. Không uổng công bà yêu thương, chăm sóc nó. Duy nhất có một điều...
Con dâu bà vốn xuất thân là gia đình danh giá. Nó làm việc gì bà cũng không thể hài lòng nổi. Thi thoảng nó cũng bướng lắm, hay cãi lại bà. Bà thì nói thật là hiền cũng chẳng hiền, dữ cũng chẳng dữ. Bà chỉ cần mọi thứ đi đúng vào quy củ, nề nếp mà thôi. Chứ bà chỉ có mình con trai, sau này bà mất đi rồi, con dâu bà sẽ thay bà gánh vác tất cả. Nó không làm được chuyện gì ra hồn thì bà làm sao mà yên tâm được. Vậy nên đúng là mọi chuyện bà có khắt khe với con dâu thật. Mấy chuyện mua sắm, nhà cửa, bếp núc, chuyện gì bà cũng phải hướng dẫn tỉ mỉ. Mà cũng bực, chỉ mãi mà con dâu bà vẫn cứ vậy, chẳng tiến bộ lên được là bao nhiêu:
- Sao tôi dạy mãi mà cô không khôn lên được thế hả? - Bà muốn nổi điên nhìn mâm cơm con dâu chuẩn bị
- Con... Con sẽ cố gắng lần sau mẹ ơi. Mẹ đừng mắng con! - Con dâu bà lí nhí
Trong lòng bà cũng biết, con dâu bà đã cố gắng nhưng cố gắng kiểu này, biết bao giờ nó mới khá lên được. Biết bao giờ bà mới yên tâm giao toàn bộ công việc cho nó. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu thì ngày hôm đó...
Ngày nghỉ, con trai bà có hẹn đi đánh tenis nên ra khỏi nhà từ sớm. Ông hôm nay cũng đi họp tổ hưu chí. Đã 8 giờ rồi mà bà vẫn không thấy bóng dáng con dâu đâu. Hôm nay ngày nghỉ, bà đã nhân nhượng để cho nó ngủ đến giờ này. Thế mà nó còn không biết đường. Bà ngồi uống trà, mặt hậm hực đợi con dâu xuống sẽ mắng cho nó một trận. Ai ngờ chờ mãi đến tận 10 giờ mà vẫn không thấy tung tích nó đâu. Bực quá, ở đâu ra cái loại con dâu ngủ chương thây lên thế này chứ. Bà hằm hằm đi lên phòng con trai. Phòng nó không đóng cửa, bà mở vào luôn. Đanh định quát om lên thì...
Con dâu vẫn ngủ im trên giường không nhúc nhích. Bà vừa định mở miệng thì chợt nhớ tới cảnh làm dâu cách đây 40 năm của mình.
Năm đó...
- Cô dậy ngay, cô biết mấy giờ rồi không mà nằm ườn ra đây hả? - Mẹ chồng bà kéo chăn lôi bà dậy
- Mẹ ơi, hình như con bị sốt rồi! - Bà húng hắng ho
- Cô hay thật, ở nhà quanh quẩn vài việc lặt vặt cũng sốt. Cô trốn việc chứ gì, đồ lười biếng, dậy ngay cho tôi!
Mẹ chồng bà túm bà ra khỏi giường. Cũng chỉ vì làm việc quá sức, không nghỉ ngơi nhiều nên cả 4 lần bà đều bị hỏng thai.
Trở về thực tại, có lẽ hôm nay con dâu bà nó cũng mệt. Chứ bình thường nó cũng không phải người lười biếng. Bà im lặng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài. Hôm nay bà sẽ nấu cơm. Con dâu bà cứ để cho nó nghỉ. Bà biết, nó cũng đã rất cố gắng rồi. Cuộc đời bà đã khổ, đã cực vì có mẹ chồng khó tính. Bà đã thấm thía những nổi khổ ấy rồi. Không lẽ bây giờ bà bắt con dâu bà chịu đựng cảnh này. Làm như vậy,bà cũng chẳng thoải mái gì.
Bà mỉm cười xuống nhà, bà thấy lòng nhẹ bẫng. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ cần chúng ta mở lòng ra với nhau là tất cả sẽ ổn thôi.
Theo WTT
Mẹ rơi nước mắt nghe tâm sự của con trai khi bị vợ 'cắm sừng' 2 thang trươc, con dâu tôi đôt nhiên thông bao răng con đang mang thai. Tôi va con trai tôi cưc ky sôc sau khi nghe tin nay. Nghĩ tới cảnh con dâu ngang nhiên "cắm sừng" con trai mình, tôi không kìm được nước mắt. (Hình minh họa) Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhât. Tên chau la Quang. Không...