Tôi muốn về sống chung với anh cùng các con nhưng anh chỉ muốn yêu, không muốn cưới nữa
Mỗi tháng vài lần ăn chung cả 6 người. Mỗi năm làm vài chuyến du lịch đi chơi xa. Có thể gặp gỡ các ông bà từ bố mẹ ruột đến bố mẹ vợ cũ, chồng cũ của 4 nhà. Anh bảo anh sợ ghép lại mọi thứ sẽ rất rắc rối.
Đây là một câu chuyện tôi tâm sự thật về cuộc đời mình. Chồng tôi mất khi tôi vừa sinh bé thứ 2 được 3 tháng tuổi. Thực sự đó là một cú shock vô cùng khủng khiếp với tôi.
Không biết bao đêm rồi tôi vừa ôm con vừa khóc, đứa trẻ 3 tháng tuổi ngây ngô không biết mình đã mồ côi cha. Phải đến 5 năm sau tôi mới nguôi ngoai được.
3 mẹ con sống lủi thủi với nhau. Ông bà nội thương tôi lúc nào cũng giục tôi đi lấy chồng mới. Nhưng tôi thật sự không sao thoát khỏi hình ảnh chồng cũ của mình. Anh ấy đã để lại cho tôi quá nhiều dư vị ngọt ngào.
Người đàn ông với tình yêu đủ lớn để lấp đi chỗ trống của chồng tôi để lại.
Ngày con gái thứ 2 của tôi tròn 10 tuổi, đánh dấu đúng 10 năm làm mẹ đơn thân của mình, tôi đã gặp được người đàn ông ấy. Người đàn ông với tình yêu đủ lớn để lấp đi chỗ trống của chồng tôi để lại.
Anh ấy không chỉ quan tâm chăm sóc tôi mà còn rất tâm lý với 2 đứa con của tôi. Anh ấy làm tôi như trẻ lại và tôi chìm đắm trong tình yêu.
Video đang HOT
Cô bé út nhà tôi cực kỳ thích bác Minh- tên anh ấy. Tôi quen anh qua mai mối của bạn bè. Anh cũng là người đã mất đi vợ cùng lý do với cái chết của chồng tôi: Đó chính là căn bệnh ung thư. Anh cũng đang nuôi 2 con của anh ấy. Nhìn trên Facebook của anh ấy tôi rất thích cái cách anh ấy chăm sóc cuộc sống 3 bố con.
Khác hẳn với 3 mẹ con tôi, 3 bố con anh ấy đi phượt suốt. Trên Facebook của anh ấy tuyệt nhiên không có bất cứ hình ảnh phụ nữ nào suốt những năm qua từ khi vợ anh ấy mất. Cứ đến ngày giỗ của chị, anh lại viết 1 bài rất xúc động.
Chúng tôi quen nhau và yêu nhau nhẹ nhàng như thế. Mọi thứ tưởng chừng như sẽ rất “happy ending” nếu như anh chịu làm đám cưới. Nhưng anh bảo anh chỉ muốn cứ sống như thế này thôi. Nhà nào biết nhà nấy.
Anh ấy nói vấn đề không phải là ở đâu mà là ở bên nhau thế nào
Anh cũng lên kịch bản cho cuộc sống sau này là chúng tôi sẽ ở với nhau luân phiên nhà bên này nhà bên kia. Anh ấy nói vấn đề không phải là ở đâu mà là ở bên nhau thế nào. Hiện giờ chúng tôi vẫn đi lại qua nhà nhau và ngủ lại nếu hôm đó không vướng bận chuyện gì.
Tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi thật sự mong muốn về chung một mái nhà, cùng anh xây dựng tổ ấm và nuôi dạy các con. Tôi phải làm sao? Tôi không biết phải làm sao nữa. Hay là do anh còn quá thương nhớ vợ cũ, hay là tình yêu của anh dành cho tôi không đủ lớn?
Nói thêm rằng chúng tôi cả 2 đều đã 45, 47 tuổi rồi, nhu cầu sinh lý cũng không quá cao. Hai con của anh một cậu trai lớn năm nay 17, cô con gái nhỏ năm nay 13.
Nhà tôi con lớn 15 và con gái nhỏ 10 tuổi. Hai con của anh thì không quá thích tôi như 2 con của tôi đã thích anh. Chúng chững chạc lắm nên ứng xử cũng rất phải phép.
Mọi người có thể giúp tôi vài cách để anh ấy chịu cưới, hãy giúp chúng tôi về một nhà được không?
Tôi cứ bước đi thôi, chẳng để ý hạnh phúc thế nào
Tôi biết rằng mình sống vui vì có quyền đưa ra các quyết định trong cuộc đời mình mà không run sợ, không bị trói buộc bởi người này, người kia.
Tôi mừng vì ít khi phải tự hỏi rằng mình có hạnh phúc không ? Cuộc sống với tôi là cứ bước đi thôi, đi trên con đường mà mình thấy thanh thản. Đôi khi bận... vui nên tôi không kịp tự vấn rằng mình có hạnh phúc không?
Ảnh minh họa
Tôi có những người bạn thân thật hay. Khi tôi có một thay đổi trong cuộc sống, bạn tôi sẽ hỏi: "Có vui không?", "Thấy hạnh phúc không?", "Sống ở quê có quen không?" v.v... Những câu hỏi ấy giúp tôi nhìn lại một đoạn đường dài mình đã đi qua. Trên con đường ấy, điều gì khiến tôi hạnh phúc và điều gì làm tôi hối tiếc? Đặt hai vế lên bàn cân, tôi không thấy có nhiều hối tiếc, bèn quả quyết đại rằng mình hạnh phúc.
Hạnh phúc thì mơ hồ nhưng những niềm vui trong cuộc sống thì tôi cảm nhận được khá rõ ràng. Tôi vui vì mình có quyền tự đưa ra các quyết định trong cuộc sống của mình. Các quyết định không phụ thuộc vào ai mà chỉ tuân theo cảm xúc của mình. Đương nhiên, có cả đống quyết định sai bét khiến tôi điên đầu lúc đó nhưng nhìn lại vẫn thấy vui và có cả những quyết định sai lầm không thể cứu vãn nhưng tôi không có quyền trách cứ ai.
Tôi thường nghĩ, nếu khi còn nhỏ mọi quyết định của tôi phải phụ thuộc vào ba mẹ, khi là một người phụ nữ phải phụ thuộc vào người yêu, khi là một người vợ phải phụ thuộc vào chồng và khi là một người mẹ phải phụ thuộc vào con cái thì tôi đang sống một cuộc đời tù túng.
May mắn, tôi được quyền tự quyết định việc của mình từ khi còn rất nhỏ. Đúng hơn, ba tôi luôn để chị em tôi phải tự đưa ra các quyết định của mình. Hồi học lớp 5, tôi phải xa nhà hơn 20 cây số để học đội tuyển tỉnh, cuối tuần mới được về nhà, buồn vì nhớ nhà và xa bạn bè cùng lớp nên tôi muốn nghỉ, về lại trường cũ học. Ba nói con học không vui thì nghỉ nhưng quyết định kỹ chưa, tôi gật đầu cái rụp, đầu tuần hai cha con lên trường xin nghỉ.
Khi tôi làm hồ sơ thi đại học, ba tôi chỉ hỏi tôi quyết định thi vào trường nào mà không bắt buộc phải thi vào trường A, trường B. Khi tôi thông báo có bạn trai, ba nói: "Nếu con quyết định sống chung, được thôi, không vấn đề gì nhưng phải chú ý đến sức khỏe của con, yêu con đến đâu bạn con cũng không thể đau giùm con được".
Khi tôi nghĩ sẽ sống cuộc đời độc thân, ba nói: "Không sao, miễn con vui, chỉ cần chuẩn bị tâm lý khi ba má qua đời thì đứa con độc thân sẽ thấy đau buồn nhất"...
Ảnh minh họa
Hành trang tôi được trang bị để đi tiếp về phía trước mà không có ba má đồng hành là khả năng tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, không được phép đổ lỗi cho ai. Nhờ vậy, tôi thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn và thú vị với cả những sai lầm của mình.
Quyết định chia tay với người bạn trai rất tốt với mình là sai lầm khiến tôi buồn bã khá lâu, nhưng không hối tiếc. Quyết định bỏ học thạc sĩ vì một lý do rất buồn cười là một sai lầm khiến tôi hối tiếc nhưng không sao, tôi sẽ học "món" gì khác cũng khiến mình thích. Với quyết định sai lầm không thể làm lại, tôi tự an ủi mình sẽ luôn còn một cách nào đó để tôi cảm thấy tốt hơn.
Tôi đã sống vui vì có quyền tự đưa ra những quyết định riêng của mình. Tôi nhẹ nhõm với cả những quyết định mà biết chắc mình sẽ rất buồn vì đó là những lúc tôi chỉ vì tôi chứ không vì ai khác, kể cả một quyết định thiệt thòi cho mình cũng là vì sự an lòng của tôi chứ không phải vì tôi "hy sinh" cho người khác.
Không biết như vậy có được xem là hạnh phúc chưa, nhưng tôi biết khi được quyền tự ra quyết định là khi tôi thấy mình đang vươn vai hít thở trong một bầu trời tự do.
Phụ nữ hạnh phúc với cuộc sống độc thân đều có 4 dấu hiệu này, không cần đàn ông bên cạnh vẫn yên ổn Kiểu phụ nữ này họ rất bản lĩnh, tự chủ về cuộc đời mình. Chính vì vậy kể cả sau này khi kết hôn họ cũng sẽ không bất hạnh vì đàn ông. Thời nay đến tuổi mà phụ nữ vẫn chưa kết hôn thì lúc nào được xem là "có vấn đề", Nhưng sự thật nếu chưa muốn lấy chồng thì chẳng...