Tôi muốn từ bỏ người chồng quá thờ ơ với vợ con
Ba ngày trôi qua kể từ khi bị chồng đánh, đầu tôi nổi lên mấy quả ổi, sờ vẫn đau. Tôi định đi khám nhưng thấy cũng đỡ dần nên lại thôi.
Ảnh minh hoạ
Tôi là công chức nhà nước, xây dựng gia đình được 7 năm và có hai con. Chồng tôi cũng là cán bộ, mức thu nhập ổn định, cuộc sống có thể coi là niềm mơ ước của rất nhiều người, nhưng tôi chẳng mấy cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Từ khi sinh con thứ hai, tình cảm vợ chồng dành cho nhau nhạt nhòa hơn. Anh ít dành thời gian cho vợ con, chẳng bao giờ muốn cả gia đình đi chơi cùng nhau cả, dù là ngày Tết, lễ hay ngày thường. Trong dịp Tết thường gia đình dành thời gian đi chơi, chúc tết anh em bạn bè, nhưng chồng lại chia ra, vợ đi vài chỗ, chồng đi vài chỗ, có rủ anh cũng không đi cùng mà có khi nằm nhà xem tivi hay lên mạng. Dịp cuối tuần anh cũng chẳng chịu đi đâu cùng các con, chỉ xem phim, lên mạng, mặc kệ 3 mẹ con thích đi đâu thì đi. Tôi có lúc cảm thấy buồn vì sự thờ ơ của anh nhưng dần dần mặc kệ.
Tôi đi làm cả ngày khá vất vả, các con nhỏ nên tối tôi vừa làm việc nhà vừa trông con, dạy con học; trong khi đó chủ yếu thời gian của anh là xem phim. Có lúc nhờ anh giúp đỡ thì anh nói có mấy việc cỏn con mà kêu ca suốt ngày, anh chỉ làm tí là xong, phụ nữ Việt ai cũng phải như vậy. Tôi không phải người phụ nữ khéo léo trong cách ăn nói, cư xử, chẳng giỏi gì nữ công gia chánh nhưng luôn cố gắng để nhà cửa gọn gàng, cơm nước chu toàn. Tôi cũng cố gắng dành thời gian bảo ban con cái học hành, chơi đùa cùng con cái. Tôi không ủng hộ việc bỏ bê con, để con suốt ngày xem hoạt hình, nên phải tận dụng mọi thời gian có thể chơi với con, kể cho con nghe những câu chuyện. Có lúc tôi làm không nổi vì con lớn học tiểu học, tối vẫn phải kèm thêm, con nhỏ lại nhõng nhẽo đòi mẹ kể chuyện hay chơi cùng. Nhờ chồng chơi với con nhỏ thì anh cho con xem hoạt hình rồi lăn ra ngủ. Tuy nhiên, những chuyện đó với tôi dần dần cũng kệ, nhưng chồng là người nóng nảy, cục cằn. Đã bao nhiêu lần anh đánh tôi, tôi không nhớ nữa, còn chuyện anh xúc phạm tôi “ngu như chó” hay “con này con kia” thì anh bảo phải quen đi mới sống cùng anh được.
Có lần tôi nhỏ nhẹ nói không cần gì, chỉ cần anh hứa không đánh tôi nữa. Anh hứa rồi lại đánh tiếp, còn nói ân hận vì đã hứa. Nhà chồng cách cơ quan 50 km, có lần về quê ngày lễ hội anh chẳng dành chút thời gian nào đi chơi cùng vợ con. Đến chiều chủ nhật tôi bảo anh lên cơ quan (chỗ nhà trọ), anh bảo 3 mẹ con chủ động. Tôi định đưa con lên sớm nhưng anh bảo cho con ở lại chơi đã, tôi nghe nhầm tưởng anh bảo chiều anh sẽ lên cùng. Đợi mãi đến 5 giờ chiều anh cũng chẳng nói gì, bố chồng giục cơm nước tôi mới bảo còn lên cơ quan. Tôi giục anh thì anh bảo không đi cùng. Tôi dắt xe đèo 2 con đi mà buồn. Trời tối, đường xa, ngày 23 âm lịch, cảm giác chông chênh như thể mình đang đơn độc giữa cuộc đời.
Đêm qua, tôi phải tranh thủ làm nốt việc cơ quan nên cơm nước, nấu cơm xong đã hơi muộn, tôi xếp cơm cả nhà ăn để xong con còn học bài. Khi con còn đang ăn thì tôi đứng dậy đi tắm. Lúc lên nhà, mâm cơm vẫn để nguyên, chồng đang xem máy tính, các con đang chạy nhảy xung quanh mâm. Cơm rơi vãi, tôi bê mâm xuống rồi bảo anh đứng dạy dọn dẹp, anh ngồi im như điếc. Khi tôi đang rửa bát thì cô hàng xóm bế con sang chơi, anh gọi tôi lên lau nhà vì nước đổ ra sàn. Tôi lên nhà, anh vẫn im lặng trước màn hình máy tính. Chiếc ghế anh ngồi đặt lên chiếc chiếu, tôi bảo anh nhấc ghế ra để tôi rũ chiếu, anh im lặng. Tôi nói lần nữa, đập vào vai anh, anh quát “đừng động vào người tao”. Tôi cũng bực mình nên lôi mạnh chiếc ghế ra, anh đứng dậy đánh tôi tới tấp vào đầu. Tôi khóc.
Đã ba ngày trôi qua, đầu tôi nổi lên mấy quả ổi, sờ vẫn thấy đau. Tôi định đi khám nhưng thấy cũng đỡ dần nên lại thôi. Tôi gọi điện về cho hai bên nội ngoại thông báo sẽ ly hôn. Bố mẹ sốt sắng chạy lên luôn lúc đêm, suốt ngày gọi điện động viên tôi, còn nhà chồng im hơi lặng tiếng suốt. Tôi đã viết đơn, anh nói tôi làm xấu mặt anh, anh không thể ở lại nhà trọ được nữa, không thể về nhà ngoại. Anh bảo nếu muốn ly hôn cũng chiều. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Video đang HOT
"Vợ con ở trong cái bình kia, đợi con về mang rải ra sông đấy!"
Chị mỉm cười nhắm mắt lại, cứ như đang ngủ vậy. Mẹ chồng chị cắn môi đến bật máu vì xót xa.
Anh chết đứng. Chị bị tai nạn không qua khỏi trên đường đi làm về. (Ảnh minh họa)
Anh là người có chí, tài giỏi chỉ phải cái chưa gặp thời cuộc, theo kiểu nhân tài không được trong dụng nên đâm ra buồn chán. Nhìn anh như vậy, chị cũng chẳng vui hơn được. Kết hôn với anh, chung sống cùng anh được hơn 1 năm, có với nhau một đứa con trai bé bỏng hơn 1 tháng tuổi, chị không dám nói hiểu hết con người anh nhưng một phần nào thì có thể.
Chị biết, công việc hiện tại, môi trường làm việc không hề đem lại cho anh sự hứng khởi, anh chỉ là đang cố gắng vì miếng cơm manh áo của vợ con mà thôi. Tiếng thở dài mỗi đêm của anh thực sự khiến chị xót xa. Chị biết mơ ước của anh là gì và ngày nào còn chưa thực hiện được ước mơ ấy thì anh sẽ chẳng thể toàn tâm toàn ý sống bên cạnh mẹ con chị được. Dù chị biết rõ, anh rất yêu thương mẹ con chị. Nhưng tình yêu và hoài bão là hai hoàn toàn khác nhau.
- Công ty mới của anh có dự án bồi dưỡng nhân tài đi nước ngoài học tiến sĩ 3 năm đúng không?
- Ừm, sao em biết?
- Sao anh không đi?
Anh trố mắt nhìn chị, thảng thốt. Chị hiểu điều trong mắt anh muốn nói, chị mỉm cười:
- Anh lo cho mẹ, lo cho em và con ở nhà đúng không? Anh cứ yên tâm mà đi, em sẽ gánh vác được hết mà. Ước mơ của anh thành hiện thực thì hạnh phúc của vợ chồng mình mới bền lâu được.
Đêm xuống, bị bao vây bởi bốn bức tường lạnh lẽo, chị lại nhớ anh đến tê dại. (Ảnh minh họa)
Anh ôm chặt lấy chị vì cảm động. Anh thấy mình thật có phúc, thật may mắn lắm mới có được người vợ hết lòng ủng hộ công việc của mình như chị. Anh lên đường. Tiễn anh ở sân bay, chị dặn mình không được khóc để anh yên tâm đi.
Những tháng ngày xa vắng, anh nhớ chị quay quắt. Chị thì cả ngày bận rộn công việc, con cái, nhà cửa, gần như chẳng còn tâm trí để nhớ đến anh nhưng khi đêm xuống, bị bao vây bởi bốn bức tường lạnh lẽo, chị lại nhớ anh đến tê dại. Nhưng không dám nói ra, chị chỉ dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, cố gắng học thật tốt và không phải gửi tiền về cho chị, ở nhà, chị sẽ tự lo được hết.
Chị nói thì nói vậy thôi chứ công việc ở nhà ngập đầu, chi tiêu nhiều nên chị vất vả lắm nhưng chẳng bao giờ chị than vãn nửa lời. Mẹ chồng chị nhiều lúc nhìn chị mà rơi nước mắt nhưng bà chỉ có thể giúp chị trông cháu, loanh quanh vài việc lặt vặt mà thôi. Chị cũng biết ý lắm, dặn mẹ chồng đừng nói ở nhà chị khổ cực thế nào cho anh biết vì anh bên kia cũng vất vả chẳng kém gì chị.
Thời gian 3 năm thế mà cũng trôi qua nhanh như gió thổi...
Nhìn mình trong gương, chị giật mình. 3 năm, chị già đi nhanh quá, thế này anh về, thế nào cũng ngỡ ngàng cho xem. Cậu con trai nhỏ chạy lại gần ôm chân chị:
- Mẹ ơi, chỉ còn 10 ngày nữa là bố về đúng không ạ? Con sắp được ôm bố rồi!
Nhìn thằng bé chạy lon ton đi, chị rơi nước mắt. Phải, anh sắp về rồi, anh chị sắp được đoàn tụ rồi. Còn anh, bảo vệ xong luận án tiến sĩ, ước lớn của đời mình, anh mừng lắm. Từ nay, cuộc sống của anh, của gia đình anh sẽ khao. Anh háo hức đếm từng ngày về để được gặp chị, người anh yêu thương. Vậy mà...
Chị cố gắng tăng ca thêm một chút rồi về, nào ngờ đến tận nửa đêm. Sang đường, một động rất lớn vang lên, chị không thấy đau, chỉ thấy mình nhẹ bẫng, mắt chị nhắm nghiền lại. Rút ống thở, chị nắm tay mẹ chồng chị:
- Mẹ đừng vội gọi cho anh ấy, cứ để anh ấy xong công việc đã không cố 3 năm qua rồi!
Chị mỉm cười nhắm mắt lại, cứ như đang ngủ vậy. Mẹ chồng chị cắn môi đến bật máu vì xót xa.
Anh từ sân bay phi ngay về nhà...
- Mẹ, vợ con đâu rồi!
Anh hốt hoảng khi thấy nhà đầy vòng hoa và khăn trắng:
- Vợ con ở trong cái bình kia, đợi con về mang rải ra sông đấy!
Anh chết đứng. Chị bị tai nạn không qua khỏi trên đường đi làm về. Tâm nguyện của chị là được anh ôm vào lòng đi ngắm trăng trên sông. Anh rơi nước mắt. Nếu như anh không ham chức vụ, ham công việc, chị đã không vất vả để xảy ra cơ sự này. Đau xót, anh gào tên chị thảm thiết. Trên ảnh, chị vẫn đang cười, nhưng qua làn khói, lại thấy có giọt nước mắt rơi.
Theo blogtamsu
Khốn khổ vì chồng kiếm được quá nhiều tiền! Lương tháng của tôi chỉ bằng một buổi nhậu của chồng mà thôi. Tôi năm nay 32 tuổi, là giáo viên mầm non của một trường tư thục. Khỏi cần phải nói thì mọi người cũng hiểu, giáo viên mầm non vất vả, phải đi sớm, về muộn và thu nhập thế nào rồi. Nhưng quan trọng là tôi yêu nghề, muốn gắn...