Tôi muốn trở về thời nghèo khó để được chồng thương yêu
Đi đâu, làm gì, tôi cũng mong một cuộc gọi từ chồng hỏi thăm nhưng chờ cho vui chứ chẳng bao giờ thấy.
Tôi chẳng biết anh còn yêu mình không, vài bữa anh lại mặt nặng mày nhẹ hoặc lớn tiếng với tôi. Tôi tự nhìn lại mình, không nói nhiều, không cằn nhằn, cũng chẳng lăng nhăng, bản thân ngoan hiền, lễ phép và cố gắng cho tương lai. Có khi nào anh đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để hiểu nỗi lòng tôi? Tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, luôn muốn được yêu thương, chở che, chiều chuộng, nghĩ mình xứng đáng được như thế.
Tôi thấy anh thay đổi nhanh quá, nhớ ngày nào quen nhau, chúng tôi còn đi chung xe đạp dưới mưa, vợ chồng mới cưới còn phải ở khu trọ ngập nước nhưng yêu thương nhau, cả hai cùng phấn đấu, chưa bao giờ để đau lòng nhau, giờ chẳng hiểu sao anh lại khác xưa.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Càng lúc khoảng cách giữa hai vợ chồng càng xa, có khi nào anh hiểu được lòng tôi, thấy được những giọt nước mắt của tôi lăn trên má mỗi đêm? Đi đâu, làm gì, tôi cũng mong một cuộc gọi từ chồng hỏi thăm nhưng chờ cho vui chứ chẳng bao giờ thấy. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, đến một nơi không ai biết nhưng con còn nhỏ quá, với lại ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ tôi chưa trả xong. Tôi chẳng thể nghĩ có lúc cuộc sống của mình lại phải buồn đến mức nghĩ quẩn như thế này
Muốn bên nhau trọn đời thì hãy nhìn nhau và cùng hướng về một phía; một người muốn tự do thì chỉ là một kẻ độc thân, không gia đình, không con cái; anh thay đổi nhiều lắm, hãy trở về là anh của ngày xưa, nghèo cũng được, miễn hai đứa thương yêu nhau và hạnh phúc. Tôi mong ngày mai sẽ tốt lên, hy vọng anh mở rộng vòng tay, đừng nhỏ nhen hơn thua, nặng nhẹ với vợ nữa. Tôi muốn được chồng yêu thương. Mong các bạn chia sẻ cùng. Chân thành cảm ơn.
Nhung
Theo ngoisao.net
Tôi sinh con với người khác để trả thù người chồng ngoại tình
Tưởng tượng cảnh chồng nuôi con người khác mà không biết gì là tôi hả hê. Rồi nghĩ tới các con, tôi thấy bản thân thật ghê sợ.
Vợ chồng tôi cưới hơn 10 năm, có 2 mặt con, anh có tính đào hoa, lăng nhăng. Tôi biết được anh ngoại tình 3 lần, còn có thêm hay không thì không rõ. Lần nào anh cũng hứa nhưng chẳng thay đổi. Kinh tế gia đình, việc hai bên nội ngoại rồi con cái tôi phải lo hết, anh chỉ đi làm rồi về nhà ngồi xem tivi, nghịch điện thoại, không thì sang hàng xóm chơi, chẳng phụ giúp tôi được việc gì. Tôi đã góp ý nhiều lần nhưng anh chẳng thay đổi. Mỗi tháng anh đưa về cho tôi 3 triệu coi như vậy là xong nhiệm vụ, còn thừa thiếu ra sao anh không quan tâm.
Cách đây vài tháng tôi phát hiện anh nhắn tin qua lại với người khác. Tôi hỏi nhưng anh không thú nhận như mọi lần mà ra sức phủ nhận, vợ chồng cãi nhau và anh đánh tôi. Tôi vừa ức lại thất vọng và đau lòng, muốn buông xuôi nhưng vì thương con nên cố gắng nhẫn nhịn, xem như "sống chung với lũ", dù sao đây không phải lần đầu. Trái tim tôi như đã chết, không còn muốn quan tâm, để ý đến chồng, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Thời gian đó, tôi chăm chút hơn đến cuộc sống của bản thân, biết hưởng thụ và quan tâm đến mình hơn. Tôi đi làm đẹp, mua sắm, đi chơi cùng bạn bè, thường lên mạng xã hội, đăng những hình ảnh mình đi chơi, làm đẹp. Bạn bè vào tán gẫu làm tôi cũng thấy vui hơn, không cô đơn như trước. Thỉnh thoảng tôi thấy người yêu cũ hay vào bình luận dưới ảnh tôi đăng, rồi càng ngày người ấy càng bình luận nhiều hơn. Rồi chúng tôi chuyển qua nói chuyện riêng và đến với nhau lúc nào chẳng hay. Đôi lúc tôi cũng thấy có lỗi với chồng nhưng nghĩ chồng cũng ngoại tình, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của vợ đâu, vả lại ngoại tình cũng có ma lực riêng mà không phải muốn dừng là dừng ngay được.
Cách đây vài tuần, tôi phát hiện mình mang thai được hơn một tháng. Ban đầu tôi thực sự hoang mang, thậm chí còn định bỏ vì sợ sau này chồng phát hiện, nhưng tình mẫu tử trỗi dậy khiến tôi không nỡ. Chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào mà tôi chủ động quan hệ thường xuyên hơn với chồng, ý định bỏ con cũng không còn thôi thúc nhiều như trước, trong lòng tôi dấy lên ý định trả thù. Tôi sẽ sinh đứa con này ra để chồng yêu thương, cưng nựng; tưởng tượng cảnh chồng nuôi con người khác mà không biết gì là tôi thấy hả hê. Nhưng nghĩ tới các con của mình, tôi thấy bản thân thật ghê sợ. Tôi biết mình là một người mẹ không tốt, thực sự chẳng biết nên làm như thế nào cho đúng nữa. Tôi biết sẽ có nhiều người chửi rủa, chính bản thân cũng khó chấp nhận mình, nhưng hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể làm chủ bản thân, không phạm thêm sai lầm nữa. Xin cảm ơn.
Hằng
Theo vnexpress.net
Không muốn sống cùng người bố vũ phu nhưng tôi không thể bỏ đi Bố mẹ tôi ly hôn, tôi sống với bố còn hai em ở cùng mẹ. Cách sống của bố khiến tôi không tôn trọng nhưng không thể bỏ đi. Bố mẹ ly hôn khi tôi mới học lớp 8. Mẹ đưa hai em về sống nhờ gia đình cậu còn tôi ở với bố. Chính tôi tự nguyện ở lại để mẹ có...