Tôi muốn sống hết đời còn lại với một đứa con mang hình bóng em
Do yêu đơn phương nên nghĩ thế nhưng tôi vẫn sợ nếu nói ra em sẽ nghĩ tôi là tên biến thái bệnh hoạn. Mà chờ đợi thêm nữa thì tôi sợ em sẽ đi lấy chồng.
Nghĩ thế nhưng tôi vẫn sợ nếu nói ra tình yêu đơn phương này (Ảnh minh họa)
Tôi quen em năm lên 8 tuổi, khi em vừa chuyển đến trường mới. Tôi là người bạn duy nhất không kỳ thị và bắt nạt em như bao bạn khác. Tuy bị khuyết tật chân bẩm sinh phải ngồi xe lăn nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để nghĩ được đó là điều không bình thường. Cứ như thế chúng tôi thân với nhau hết cấp 1, đến cấp 2, cấp 3 rồi lại vào đại học.
Em đơn thuần xem tôi là một người bạn. Do tôi không thể thoải mái đi chơi hay tham gia các hoạt động ngoại khóa nên về sau cuộc sống của chúng tôi bắt đầu rẽ theo ngả khác nhau. Hầu như ngày nào tôi cũng ở nhà học bài, chỉ thỉnh thoảng tự đẩy xe lăn đi đâu đó. Còn em đi chơi hết cả ngày tháng, tối về mới chạy sang nhà anh chuyện trò về những chuyến đi của em.
Ra trường tôi tiếp tục học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ. Còn em là cô cử nhân làm việc cho một công ty tư nhân. Em trải qua 3 mối tình và đều kết thúc bằng những trận ốm chết đi sống lại vì thất tình. Lần nào em cũng tâm sự và khóc trên vai tôi. Tôi không hề biết mùi vị của thất tình là gì cho đến khi em hỏi “ sao không thấy anh yêu ai bao giờ thế?”.
Tình cảm tôi dành cho em không thể tính bằng tuổi vì nó đã nhen nhóm và hình thành trong tôi từ rất lâu (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tình yêu đơn phương của tôi dành cho em không thể tính bằng tuổi vì nó đã nhen nhóm và hình thành trong tôi từ rất lâu. Bao nhiêu năm lớn lên bên em, tôi chỉ biết chôn giấu nó thật chặt nhưng lại ảo tưởng có ngày em sẽ nhận ra. Dù tôi có là tiến sĩ, được nhiều nơi ưu ái mời làm việc thì chân tay tôi thế này làm sao cùng em đi hết cuộc đời. Mà em lại còn là người vô tư thích rong ruổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng với em.
Tôi không dám tỏ tình vì nếu nói ra thì em sẽ tránh mặt. Bị một kẻ khuyết tật như tôi yêu thì không khác gì mắc phải dịch bệnh, cần phải tránh càng xa càng tốt. Tôi hiểu điều đó nên thà chôn chất trong lòng còn hơn thổ lộ để rồi đến cả mơ mộng cũng không có quyền.
Tôi bắt đầu viết nhật ký cho em vào năm 10 tuổi. Ngày bé tôi thường viết vào những cuốn sổ mà bố đã dùng vì không có điều kiện. Lớn lên tôi tự dồn tiền mua những cuốn sổ bé bằng bàn tay rồi thói quen viết cho em tiếp tục đến tận bây giờ. Đó là kho báu quý giá nhất của tôi. Vào những ngày tuyệt vọng vì biết em đang yêu, tôi lại đọc lại những dòng cũ và viết vào đó những dòng mới.
Năm lớp 5 tôi hứa với em, sau này chân tôi lành hẳn, việc đầu tiên là chạy đi mua một chầu kem cho em ăn đã đời. Năm lớp 6 tôi hứa, ngay khi chân tôi lành hẳn, tôi sẽ đi xe đạp đèo em đến trường. Năm lớp 7 tôi hứa, nếu chân tôi lành lặn, tôi sẽ bảo vệ em không bị bắt nạt.
Năm lớp 10 tôi ước khoa học sẽ phát minh ra những đôi chân thần kỳ để những người như tôi có thể đơn giản chọn và thay thế cho mình một đôi chân khác như người ta thay lốp xe đạp.
Tốt nghiệp cấp 3 tôi ước gia đình có điều kiện để tôi có thể mua một chiếc xe lăn hiện đại để có thể sánh cùng em trên đường đến trường đại học.
Những giấc mơ của tôi ngày càng bớt trẻ em, bớt ảo tưởng và do đó cũng đau đớn hơn. Và bây giờ tôi chỉ có một mơ ước duy nhất. Tôi sẵn sàng đánh đổi hàng trăm kiếp nạn để đổi lấy một đôi chân ở kiếp này. Tôi chỉ muốn được là người bình thường dù biết phép màu chỉ là chuyện của trẻ con.
Tôi có một tham vọng lớn lao là có con cùng em. Tôi hiểu là mình vô lý vì em còn không yêu tôi thì làm gì có chuyện. Nhưng tôi không thể cam tâm chịu đựng hơn được nữa khi mỗi ngày trôi qua, em có thể yêu bất cứ ai và kết hôn vào bất cứ lúc nào. Nghĩ đến ngày em mặc áo cô dâu bên cạnh một ai đó không phải là tôi, tôi chỉ muốn chết.
Tôi cũng nghĩ đến cả chuyện xin trứng của em rồi thụ tinh nhân tạo và nhờ người mang thai hộ. Vì biết sẽ chẳng thể nào có được em nên sống hết đời còn lại với một đứa con mang hình bóng em chắc sẽ bớt đau khổ đi nhiều phần. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn sợ nếu nói ra tình yêu đơn phương này, em sẽ nghĩ tôi là tên biến thái bệnh hoạn. Mà chờ đợi thêm nữa thì tôi sợ em sẽ đi lấy chồng.
Tôi biết ở đây có nhiều bạn gái, xin cho tôi biết nếu mọi người đứng vào vị trí của em thì có thể chấp nhận lời đề nghị của tôi không? Hay nếu làm thế tôi sẽ càng tự tố cáo mình là một kẻ khuyết tật bệnh hoạn?
Theo Afamily
Không muốn cưới vì anh là lái xe
Anh yêu em, muốn cưới em nhưng em lại e ngại vì anh làm nghề lái xe.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang có một chuyện khó xử trong vấn đề tình cảm. Em mong chị cho em một lời khuyên!
Em năm nay 24 tuổi. Em đã đi làm và quen một anh. Anh ấy làm lái xe cho sếp ở công ty mà em làm. Anh ấy đẹp trai, ga lăng và phong độ lắm. Trong công ty em có rất nhiều chị mê anh ấy. So với mọi người em xinh xắn hơn nên có lẽ vì thế mà anh dành tình cảm cho em chứ không phải là ai khác.
Em và anh hẹn hò nhau được 1 năm nay rồi. Bọn em trông cũng khá đẹp đôi nhưng mọi người cứ nói ra nói vào khiến em chán lắm. Mọi người nói lấy người làm lái xe thì sẽ bị phản bội. Cánh lái xe ra ngoài vợ rơi, con vãi, suốt ngày gái gú. Em thấy anh rất yêu em, còn đưa em về giới thiệu với gia đình, bạn bè nữa. Anh đang muốn cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới nhưng em còn lăn tăn.
Em sợ điều mà mọi người nói là sự thật. Nếu như thế thì sau này đời em sẽ khổ. Người khác làm lái xe đã sợ rồi, anh lại còn đẹp trai như thế thì tránh sao khỏi những cô khác mê mẩn cơ chứ. Mà sau này em sinh con, già, xấu anh chắc chắn sẽ chán em mà chạy theo người ta. Có đúng là dân lái xe không chung thủy không hả chị. Yêu em thì anh rất tận tình chu đáo nhưng em sợ sau này với cô nào anh cũng thế. Mong chị cho em một lời khuyên, em có nên nhận lời cưới anh ấy hay không? Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Chính em là người cảm nhận được rõ ràng nhất tình cảm mà anh ấy dành cho em như thế nào. Nếu em cứ nghi ngờ sẽ làm cho anh ấy bị tổn thương đấy em ạ. (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang băn khoăn không biết có nên tiến xa hơn với người bạn trai mà em đang yêu hay không chỉ vì anh ấy làm nghề lái xe. Em sợ rằng cái nghề đó sẽ khiến anh ấy trở thành kẻ lăng nhăng, trăng hoa và không chung thủy với em. Vì thế mà em sợ không biết có nên tiếp tục hay không?
Chị muốn nói để em hiểu rằng, suy nghĩ của em và những người đã nói như vậy là hết sức thiển cận. Không có một nghề nghiệp nào quy định tính cách con người cả em ạ. Đạo đức của mỗi người ra sao là tùy thuộc vào chính bản thân họ chứ không phải vì họ làm nghề gì. Lái xe cũng là một nghề, anh ấy kiếm sống chính đáng, sống bằng sức lực của chính mình. Nó cũng giống như bao nghề khác mà thôi.
Có thể, có nhiều anh lái xe lăng nhăng nhưng đó là vì bản thân họ có tính đó chứ không phải vì họ làm nghề lái xe. Hơn nữa, tuy anh ấy làm nghề lái xe nhưng là lái xe cho sếp, không phải đi đường dài, vắng nhà liên miên mà em sợ. Em yêu thì phải tin tưởng vào người mình yêu, tại sao lại đi nghe những lời gièm pha như vậy? Chính em là người cảm nhận được rõ ràng nhất tình cảm mà anh ấy dành cho em như thế nào. Nếu em cứ nghi ngờ sẽ làm cho anh ấy bị tổn thương đấy em ạ.
Xã hội luôn có người này, người khác, đừng vì một ai đó xấu mà nghĩ người mình yêu cũng xấu. Lối suy nghĩ vơ đũa cả nắm như thế chỉ làm khổ mình, khổ người yêu mình mà thôi. Hãy trân trọng hạnh phúc mà em đang có trong tay em nhé!
Chúc em mạnh khỏe!
Theo VNE
Sợ hãi vì ai cũng giục lấy chồng Ai cũng giục thật sự quá mệt mỏi, chán nản, lòng càng buồn và áp lực. Sau 3 năm đi học đại học tại thủ đô, về nhà chơi với bố mẹ. Mẹ: Này, thế đã có người yêu chưa? Sao mẹ không thấy mày đưa bạn trai về nhà bao giờ? Thấy chúng nó đi học xa, đứa nào cũng kiếm được...