Tôi muốn ‘ra ngoài’ kiếm con nhưng không muốn bỏ vợ
Tôi phải làm gì bây giờ, tôi không muốn mất gia đình, mất vợ, nhưng tôi luôn luôn ao ước có một đứa con cho cuộc đời an ủi lúc về già.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 15 năm nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn không có con. Tôi đã đưa vợ đi kiểm tra thì bác sĩ xác định nguyên nhân là do trục trặc vấn đề buồng trứng ở vợ tôi vì thế không thể sinh con.
Thời gian gần đây, tôi rất day dứt về chuyện này, tôi muốn có đứa con nối dõi, để sau này có chỗ dựa lúc tuổi già. Tôi nảy sinh ra ý định sẽ tìm một người phụ nữ khác để sinh con giúp mình. Tôi bàn bạc với vợ về chuyện này nhưng cô ấy nhất định phản đối. Cô ấy nói rằng nếu như vậy thì chỉ còn cách ly hôn rồi sau đó tôi muốn làm gì thì làm. Thực tình tôi không muốn bỏ vợ vì vợ chồng tôi ngoài tình yêu trước kia thì còn có thêm hơn chục năm tình nghĩa. Không thể cứ nói bỏ là bỏ ngay được, thật sự là tôi không muốn gia đình tan vỡ.
Tôi đã tìm đến gia đình ở cả bên nội và bên ngoại để nói chuyện, về mong muốn của bản thân và mong mọi người chấp nhận. Bố mẹ và họ hàng nhà tôi thì ủng hộ hoàn toàn, bố mẹ vợ thì có chút ngần ngại song được tôi thuyết phục thì cũng đã đồng ý. Duy nhất chỉ có phần vợ tôi là kiên quyết phản đối.
Vợ tôi nghĩ rằng tôi phản bội cô ấy, đã có quan hệ ở bên ngoài, thậm chí đã có con riêng. Đến bây giờ tôi nói như vậy chỉ là để danh chính ngôn thuận đưa một người đàn bà nào đó về nhà mà thôi. Tôi cũng đã giải thích hết lời rằng từ trước đến nay tôi luôn một mực chung thuỷ, không hề có giấu giếm hay có mối quan hệ lăng nhăng ở bên ngoài. Chỉ là đến tuổi này rồi muốn có mụn con để báo hiếu với gia đình, tổ tông. Vợ tôi vẫn một mực ghen tuông và không tin tưởng cũng như nghe lời “xin xỏ” của tôi về việc tìm người sinh con.
Ảnh minh họa: Npower.
Có những hôm do tranh luận với nhau quá gay gắt, tôi nói nếu không chấp nhận được thì chỉ có cách là ly hôn. Cô ấy đã đồng ý kèm theo yêu sách là tôi phải sang tên toàn bộ tài sản, nhà cửa của hai vợ chồng dành dụm từng ấy năm thành tên của cô ấy. Vợ tôi nói rằng tôi muốn có cái này thì phải chấp nhận từ bỏ cái kia, đó là lẽ tất yếu. Tôi không ngờ là cô ấy lại ích kỷ đến như vậy, nếu như tôi đồng ý với yêu sách đó thì coi như tôi sẽ tay trắng.
Video đang HOT
Cô ấy bắt tôi chọn lựa một bên là tài sản và vợ, bên kia là một người đàn bà nào đó và đứa con. Cô ấy nói rằng không muốn sau bao nhiêu năm sống với tôi mà giờ tay trắng, của cải trong nhà, thậm chí là người chồng “đầu ấp tay gối” bao năm lại phải san sẻ với người đàn bà khác.
Tôi phải làm cách nào bây giờ, tôi không muốn mất gia đình, không thể tay trắng ra đi nhưng vẫn luôn ao ước có một đứa con cho cuộc đời an ủi lúc về già. Tại sao cô ấy lại không chịu “nhường nhịn” đi một chút? Tôi đang bị “áp lực” rất lớn từ bố mẹ và họ hàng bên nội về chuyện con cái nối dõi, tôi cũng không muốn nhận một người con nuôi vì thấy nhiều trường hợp con nuôi đối xử không tốt với bố mẹ nuôi bởi “khác máu tanh lòng”.
Nhưng để làm được điều đó tôi phải thành một người tệ bạc để bỏ người vợ đã bên mình suốt ngần ấy thời gian, cô ấy đã không thể có con mà chỉ có tôi làm chỗ dựa, nếu tôi cũng ra đi thì cô ấy sẽ ra sao. Quả thực thật khó để có thể trọn ven cả đôi đường, vì vậy suốt thời gian qua tôi gần như không thể chợp mắt. Hãy giúp tôi đưa ra lời khuyên để tìm lối thoát cho mình. Tôi xin cảm ơn.
Theo Ngoisao
Không sinh được con, tôi ra đi không lời từ biệt
Cuối cùng, dù có yêu anh cỡ nào thì người kết thúc cuộc hôn nhân này cũng là tôi.
Tôi buộc phải làm chuyện mà tôi không muốn làm, nuốt nước mắt vào trong, câm lặng rời xa chồng chỉ vì tôi không có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho nhau.
Người ta bảo, vợ chồng không thể hạnh phúc được nếu như không có con. Con cái là sợi dây ràng buộc giữa hai người. Tôi và chồng đã yêu nhau như thế nào, rồi cưới nhau, có với nhau mấy năm tình cảm mặn nồng nhưng cuối cùng, tôi lại là người phụ tình anh. Hơn 4 năm không thể sinh con, đã tìm đủ cách để chữa chạy, cũng đã tìm mọi bác sĩ, tìm các phương pháp hiện đại nhất nhưng kết quả không như ý, ông trời không mỉm cười với tôi. Tại tôi, tôi biết, tất cả chuyện này là do tôi.
Nhưng vì quá yêu vợ, hay vì thương vợ mà anh luôn an ủi tôi và nhận trách nhiệm về mình. Tôi hiểu tấm lòng của anh. Có lúc anh ôm tôi vào lòng và thủ thỉ &'em à, hãy cố gắng lên, anh luôn bên cạnh em, đừng nản lòng. Khi nào anh còn quyết tâm thì em cũng không được nhụt chí, vợ chồng mình không có con thì có thể xin con nuôi'.
Tôi khóc, khóc hết ngày này qua ngày khác. Gia đình hai bên cũng thúc giục nhiều nhưng sau khi biết mọi chuyện, họ không còn nói gì nữa. Họ hiểu sự đau khổ của tôi, một người phụ nữ muốn làm mẹ mà không được. Giá như anh là một gã đàn ông không ra gì, giá như anh xấu xa, vì tôi không sinh được con mà anh rè bỉu, anh chửi bới, anh muốn bỏ tôi thì đã đành. Nếu như vậy, tôi chẳng phải lại thanh thản ra đi, trả lại anh về thế giới của anh sao. Đằng này, anh yêu tôi hết mực, thương tôi, anh còn khóc khi thấy tôi khóc. Anh là người đàn ông quá tốt, lại là con một trong gia đình, tôi không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà từ bỏ anh được. Tôi đã quá yêu anh và vì nghĩ cho anh nên tôi quyết định mình phải ra đi.
Tôi tự tay nấu những món ăn thật ngon, tự tay làm tất cả mọi việc vì người chồng mà tôi yêu.(ảnh minh họa)
Những ngày tháng còn lại bên cạnh anh, tôi quyết định sẽ làm những điều ý nghĩa nhất. Tôi và anh rủ nhau đi du lịch, đi chơi khắp nơi, tạo tâm lý thoải mái cho cả hai, quên hết muộn phiền. Tôi muốn vợ chồng dù xa nhau cũng có nhiều kỉ niệm đẹp và tôi muốn có những giây phút bên anh mà cả đời này tôi không thể nào quên được. Yêu một người quá si mê, đến giờ phút sắp phải chia tay người ấy, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Lòng tôi thắt lại.
Tôi tự tay nấu những món ăn thật ngon, tự tay làm tất cả mọi việc vì người chồng mà tôi yêu. Tôi trao cho anh cả trái tim mình, đến giờ đây, khi sắp phải chia tay anh, tôi quyết định dành cho anh tất cả những gì quý giá nhất mà mình có được.
Những chuyến đi chơi thật vui vẻ và thoải mái, vợ chồng có những ngày nghỉ bên cạnh nhau như tuần trăng mật mấy năm về trước. Điều này làm tôi thắt ruột thắt gan. Tôi thật không dám tin có một ngày, số phận lại an bài tôi thế này. Biết mình vô sinh, tôi chỉ còn cách từ bỏ anh chứ đâu thể níu kéo anh, đâu thể ép anh sống với mình, ích kỉ chiếm lĩnh anh được.
Những ngày tháng hạnh phúc sắp hết, tôi chỉ biết khóc nhưng phải cố gắng vui khi ở trước mặt anh. Rồi đây, tôi sẽ ra đi, sẽ vĩnh viễn từ bỏ người đàn ông này, tìm đến một mảnh đất mới. Nơi đấy, có thể tôi sẽ có cuộc sống mới, có thể tôi sẽ xin con nuôi, sẽ làm mẹ đơn thân nhưng nhất định không thể để anh chịu khổ vì tôi được.
Những ngày tháng hạnh phúc sắp hết, tôi chỉ biết khóc nhưng phải cố gắng vui khi ở trước mặt anh. (ảnh minh họa)
Tình yêu dù mặn nồng đến mấy nhưng mà, khi tôi ra đi không tin tức, anh sẽ nản chí mà không chờ đợi nữa. Tôi sẽ giấu anh, không cho anh biết tung tích của tôi, làm sao anh tìm được...
.....
2 năm trôi qua, tôi đã có cuộc sống riêng. Tôi chưa có con, cũng chưa xin con nuôi và tôi vẫn dõi theo anh. Biết anh có những ngày tháng đau khổ vì tôi bỏ rơi anh nhưng tôi tin anh hiểu, tất cả những điều tôi làm là vì anh, vì hạnh phúc của chúng tôi. Tôi phải từ bỏ thôi, từ bỏ tình yêu này...
Giờ, nghe nói anh đã có mai mối, anh đã có một người con gái khác yêu thương anh chân thành. Người này do gia đình anh giới thiệu. Và tôi cũng nghe nói, anh và cô ấy đã có con. Thật sự may mắn, tôi đau lắm vì mất anh, nhưng chúc mừng anh đã tìm được tình yêu mới. Chúc anh có con cái đề huề, có gia đình hạnh phúc và cũng mong rằng, anh hãy yên tâm sống thật tốt, quên đi người phụ nữ bất hạnh như tôi.
Con cái là của trời cho, tôi cũng tin là như vậy. Khi biết anh đã yên bề gia thất, tôi sẽ xin con nuôi và sẽ làm mẹ đơn thân, chọn cuộc sống riêng của mình. Cầu chúc cho anh hạnh phúc, tôi hạnh phúc dù rằng chúng tôi đã có hai cuộc sống khác nhau...
Theo VNE
Tưởng vô sinh, ly dị rồi lại có thai Nghĩ lại sự việc này, tôi thấy mình thật sự quá may mắn. Khi tôi tưởng mình không còn hi vọng gì nữa thì đến cuối cùng, tôi lại có niềm tin vào cuộc sống. Chuyện của người chồng: Ông trời đã ban cho tôi một người vợ tốt nhưng cuối cùng lại cướp mất người vợ ấy của tôi. Đó là một...