Tôi muốn ngoại tình vì không hề có ham muốn với chồng
Tôi cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, đã cố gắng yêu chồng, vun vén gia đình nhưng không thể vui vẻ và hạnh phúc được.
Tôi 29 tuổi, có một con trai 6 tuổi, trước đây cũng xinh xắn dễ thương nên có rất nhiều người yêu và theo đuổi. Càng nhiều người đến với mình tôi lại càng thấy đàn ông thật đểu giả như nhau. Tôi đa đoan, dễ tin, dễ yêu, nhiều lúc chán ghét tính cách ngu ngơ của mình, dù đã cố đề phòng nhưng vẫn tin và yêu. Rồi tôi gặp chồng tôi, một người hiền lành, tiết kiệm, chân chất, nghèo, hình thức hơi xấu và khờ. Thêm một điều quan trọng là yêu tôi hết mực, tôn tôi như bà hoàng. Lúc đó tôi nghĩ cuộc đời mình chỉ cần một người yêu vô điều kiện như vậy là đủ.
Tôi lanh lợi, biết làm ăn, tháo vát, sẽ hỗ trợ anh, tưởng chừng cuộc đời tôi an phận. Thế mà chỉ sau khi kết hôn có mấy ngày, tôi đã thấy mình quá sai lầm, ngoài tình yêu vô điều kiện đó ra anh quá hiền đến khờ khạo, cái gì cũng không biết, phải nhờ đến tôi. Tôi bỏ vốn cho anh làm ăn cũng thua lỗ. Càng vậy tôi càng cố gắng kiếm tiền, cày ngày cày đêm bù lại. Anh thì ích kỷ, tính toán, ky bo như đếm. Anh sợ tôi thì vẫn sợ nhưng làm được có mấy đồng, không bằng tôi làm ráng thêm, vậy mà anh luôn muốn giữ. Tôi có tài ăn nói, giao tiếp tốt, xinh đẹp nên có nhiều người theo đuổi nhưng không bao giờ cho mình đi quá giới hạn. Cuộc sống với tôi như cái bóng, đi đi về về trong nỗi cô đơn. Tôi không thể quan hệ với chồng vì không có hứng thú với anh nhưng ngoại tình thì có quá nhiều nỗi sợ ngăn cản. Tôi vì danh dự, vì gia đình nội ngoại hai bên, vì bạn bè và xã hội nên cố giữ gia đình vốn đã đổ vỡ từ lâu.
Tôi và chồng đi ra đi vào chẳng bao giờ nói gì, anh sợ tôi bỏ nên cố gắng phục vụ cơm nước, lo con cái đàng hoàng, nhờ thế phần nào tôi vơi dịu. Nhưng đến giờ phút này tư tưởng ngoại tình cứ chiếm lấy đầu óc tôi mặc dù tôi không có quen với ai. Tôi không phải là không ham muốn mà chỉ không hứng thú với chồng. Tôi cố gắng làm một mẫu người phụ nữ ngoan, tốt, nhưng giờ quá mệt mỏi với cái mặt nạ của mình tự tạo ra. Tôi cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, đã cố gắng yêu chồng, vun vén gia đình nhưng không thể vui vẻ và hạnh phúc được. Tôi sống như vậy đã 7 năm và giờ không bao giờ muốn sống như thế nữa. Với một người đặt danh dự, dư luận, đạo đức lên trên hàng đầu tôi nên làm gì đây?
Video đang HOT
Theo Vnexpress
Ngày ra mắt mới biết bố mẹ chồng không hề... bình thường
Chỉ khi khó khăn mà anh luôn bên cạnh, cô hiểu mình đã chọn gửi trao trái tim đúng địa chỉ. Nhưng đến ngày ra mắt bố mẹ chồng, cô mới biết hóa ra bố mẹ chồng không hề bình thường như cô nghĩ.
Cô là Phương, cô con gái của một gia đình thuần nông bình thường sống tại một tỉnh lẻ, cô lên thủ đô này lập nghiệp và sinh sống, vẻ hiền dịu của cô được mà đậm chất quê của cô được biết bao nhiêu chàng trai phố giàu có theo đuổi. Cô chỉ nghĩ những người khác xa mình sẽ khó để có thể hòa nhập được với họ. Cả cuộc sống này rất nhiều điều không thể đoán định nên cô vẫn chưa đồng ý yêu một ai.
Cho đến ngày Phương gặp Tú, cũng một câu thanh niên tỉnh lẻ lên phố lập nghiệp. Đó là cậu ấy nói vậy nên cô cứ nghe theo chứ cũng đâu biết rõ hoàn cảnh gia đình người ta ra sao . Tú gia nhập khu trọ và nhanh chóng thân thiết với mọi người, tính cách hòa đồng của anh được mọi người quý mến, bản thân Phương cũng cảm thấy vậy.
Một năm sau đó sống chung xóm trọ nhỏ thì Tú đã ngỏ lời yêu Phương, bản thân một cô gái tỉnh tìm được một chàng trai tốt thì không còn gì phản bàn cãi. Chỉ có điều cô vẫn luôn lăn tăn về chuyện nghề nghiệp của anh không được ổn định. Anh không phải một người có khả năng kiếm được nhiều tiền. Anh chỉ làm những công việc lặt vặt, chứ không có chuyên môn. Cũng bởi vậy mà Phương đã đề nghị Tú cho mình thời gian suy nghĩ vì nếu lấy yêu anh và lấy anh đồng nghĩa với việc cô phải hi sinh nhiều hơn.
Những giúp đỡ của Tú khiến tôi cảm động. (Ảnh minh họa)
Gần 1 năm sau lại trôi qua, những giúp đỡ của anh chàng nghèo cũng khiến cô cảm động, từ những lần thủng xăm xe, những hôm đi làm công việc nhiều mà xe hỏng cô đều nhờ đến Tú. Chưa một lần nào cô thấy anh từ chối giúp đỡ cô. Cô đem chuyện kể với mẹ thì mẹ cô nói: "Nếu một người đàn ông yêu con, họ sẽ cố gắng vì con mà tạo nên những thành quả. Một người có ý chí thì nhất định sẽ giàu chứ đừng kiếm một người giàu để tiêu bằng hết số tiền đang có". Nhận được sự động viên từ mẹ, hoàn cảnh gia đình mình cũng chỉ bình thường nên cô đồng ý yêu anh.
Từ ngày yêu anh, cô cũng nhận thấy anh có sự thay đổi, anh chăm chỉ làm thêm cả buổi tối tại một nhà hàng. Thi thoảng cô có ghé qua đợi anh hay rủ anh đi chơi thì anh nói anh còn phải trông xe để kiếm tiền. Vậy là cô ngồi đó, nói chuyện với anh đến tận lúc anh tan làm rồi cả hai cùng về. Yêu nhau cũng đã gần được 1 năm, cô nghĩ thân là con gái mình không nên đưa người yêu về ra mắt trước mà quyết định ngỏ ý hỏi anh về chuyện đưa mình về giới thiệu với gia đình. Nghe tới đó Tú hơi ậm ừ, nhưng sau anh cũng đồng ý.
Chiều nắng đẹp, cô rủ anh đi siêu thị mua được ít quà về để đến nhà bố mẹ người yêu ra mắt. Cô biết hơi quê nhưng còn đem theo cả một chai rượu bố ngâm với chai mật ong rừng bố gửi xuống để đem theo làm quà. Anh đưa cô đến trước cổng, căn biệt thư to khủng khiếp và đẹp đến mê người đó thì Tú gãi đầu gãi tai rồi nói: "Mình vào nhà đi em, bố mẹ đang chờ mình rồi". Đi theo sau Tú mà tâm trạng Phương bỗng ngổn ngang, cô thật sự lo lắng trước ngôi nhà này.
Vào đến nhà, bố mẹ Tú thân thiện và rất cởi mở khiến cô đỡ bỡ ngỡ và cũng bất ngờ bởi sự nhiệt tình nhẹ nhàng đó từ một gia đình giàu có. Gia đình n hà anh có gia thế kinh khủng, bố là tổng giám đốc của một công ty, còn mẹ cũng là một cổ đông lớn.
Cô hạnh phúc khi trở thành cô dâu của anh. (Ảnh minh họa)
Tú nói, thật ra nhà hàng anh nói anh trông xe là nhà hàng do chính anh mở bởi anh nghĩ gia đình anh có điều kiện, nhưng đó là của bố mẹ, anh cần phải tự cố gắng để có được chỗ đứng của mình thì mới bền chặt, của cải mới có thể sinh sôi. Bất ngờ trước sự giàu có và ý chí tự vươn lên của anh chàng bình dị nơi xóm trọ, đi xe máy cà tàng cùng với một công việc bấp bênh là điều cô không thể ngờ tới. Phương bất ngờ và lo lắng trước điều kiện của gia đình mình.
Nhưng những lo lắng của cô ngay lập tức được dập tắt, chỉ sau đó chưa đầy 1 tháng sau khi gặp mặt, bố mẹ anh đã giục Tú cưới bằng được Phương về làm vợ, đám cưới sang trọng được diễn ra sau đó. Cô hạnh phúc vì đã có được một người đàn ông tốt để làm chồng.
Đến nay đã chung sống với nhau 6 năm, có với nhau hai nhóc nhỏ xinh xắn, gia đình nhỏ và đại gia đình lớn nhà chồng đều sống hòa thuận. Cô thật sự thấy mình may mắn và hạnh phúc khi quyết định theo anh chàng bình dị ngày đó về dinh.
Theo Một Thế Giới
"Chồng chị đã hết hạn sử dụng rồi, chị cho em đấy!" "Chồng chị đã hết hạn sử dụng với chị rồi. Chị cho em đấy! Nhưng em dùng thì nhớ cẩn thận nhé vì đồ hết hạn, dễ gây chết người lắm!". Diệp đang háo hức chuẩn bị bữa tối cho cả nhà thì có tiếng chuông cửa. Lau vội tay vào khăn, mặc nguyên chiếc tạp dề còn dơ thức ăn trên người,...