Tôi muốn ly hôn vợ để đến với bồ
Đồng tiền đã chia cắt tình cảm vợ chồng tôi. Tôi thực sự chán ngấy cảnh sống chung với một người phụ nữ “thét ra” là tiền với tiền…
Gần 15 năm gần như ân đoạn nghĩa tuyệt. Vợ tôi – một người phụ nữ tôi từng thương yêu, vẫn còn yêu và sẽ yêu, trong suy nghĩ của tôi luôn hoài thế. Cuộc sống trôi trong bình dị, chuyện cơm áo gạo tiền gần như không phải là mối bận tâm của vợ chồng tôi. Dù tôi là nguồn thu nhập chính của gia đình, xong vợ tôi vẫn đi làm gọi là an phận cho có. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu thời gian ấy tôi không ra làm ăn riêng.
(Hình minh họa)
Thú thực, chuyện kinh doanh lời lỗ là điều khó đoán. Tôi là dân làm kinh tế nên càng nắm bắt cơ hội kinh doanh của mình. Tôi dành được một số tiền kha khá để mở một cửa hàng kinh doanh đồ nội thất. Với mong muốn được làm giàu, bước đầu tôi khá mạo hiểm trong việc sử dụng phương thức kinh doanh của mình.
Thời gian đầu công việc làm ăn khấm khá, vợ tôi ở nhà vui mừng lắm. Cũng nói thêm rằng chuyện tôi kinh doanh, tôi cũng có bàn với vợ mình. Dù cô ấy một mực ngăn cản nhưng tôi vẫn cố làm, và khi cầm những đồng lãi trên tay, cô ấy mới thực sự bảo tôi quyết định đúng, khen tôi ráo riết. Thế nhưng, cửa hàng mở chưa được bao lâu thì dần thua lỗ. Trong lúc tôi cố gắng vật lộn với những khó khăn thì về nhà vợ tôi lại ca thán “đó thấy chưa, em đã bảo đừng dây vào làm gì” hay “làm công ăn từng đồng lương cho chắc. Cứ thích làm chủ”…
Cuối cùng vì áp lực, tôi không còn cách nào khác là chấp nhận giải thể công ty. Khoảng thời gian sau đó với tôi là những cuộc cãi nhau om xòm với vợ. Tôi bị cô ấy khinh ra mặt chỉ vì làm ăn thất bại. Cảm thấy sĩ diện bị xúc phạm, tôi quyết tâm làm lại từ hai bàn tay trắng. Tôi bắt đầu huy động vốn liếng từ bạn bè, từ sổ tiết kiệm của gia đình tôi cộng với số khách hàng tôi có được trong khoảng thời gian tôi mở cửa hàng… tôi chọn hình thức kinh doanh qua mạng.
Thêm một lần nữa, tôi rơi vào cuồng quay của sự thất bại bởi còn non nớt trong kinh nghiệm. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi bị vợ khinh thường. Cô ấy lại chửi xối xả vào mặt tôi. Không chịu nỗi áp lực, cũng không muốn con cái mình thấy bộ dạng thất bại của cha nó và cảnh cãi cọ không hay của bố mẹ mình, tôi chọn cách đi du lịch một thời gian để ổn định tâm lý.
Video đang HOT
(Hình minh họa)
Trong chuyến đi theo đoàn, tôi làm quen với một cô gái. Sự nhẹ nhàng, tinh tế và của người con gái ấy khiến tôi mở lòng ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên. Tôi đã tâm sự với em về sự thất bại thảm hại của mình và điều tôi bất ngờ đó là tôi có được sự cảm thông của em. Như nắng hạn gặp được mưa rào, em cũng kể chuyện đời của em, kể về mối tình em bị phản bội và cũng là lý do em thực hiện chuyến đi này… Quen nhau chưa được bao ngày, tôi với em đã biết số điện thoại, địa chỉ nhà của nhau…
Một ngày đẹp trời, khi cả 2 trở lại thành phố, tôi với em hẹn nhau cà phê. Rồi tình cảm cứ lớn dần lên. Tôi còn được em xin cho một chân vào công ty em với công việc đúng chuyện ngành của tôi. Thời gian gặp nhau càng nhiều, tình cảm chúng tôi dành cho nhau càng đậm. Chúng tôi thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để “gần gủi” nhau, trao cho nhau tất cả…
Nhiều lúc tôi cảm thấy mình đã đi quá giới hạn của một người đàn ông đã có vợ và hai con. Xong khi trở về nhà, nghe vợ ca thán, ý định ly hôn của tôi càng lên cao. Tôi muốn bỏ vợ để theo người tình của mình. Tôi thấy thực sự rối trí. Tôi mong sao vợ tôi ở nhà hiểu cho tôi, thông cảm và chia sẻ thay vì chỉ trích tôi như thế. Cứ đà này, chắc tôi phải bán lương tâm mình quá. Tôi phải làm gì đây!?
Theo Eva
Bi hài khi phát hiện "tinh binh" trên tóc vợ
Vợ xấu hổ không nói, tức tưởi chạy vào phòng tắm, xoa dầu gội đầu lên tóc và xối nước lia lịa...
Tôi là giám đốc của một công ty nhỏ tại gia. Công việc tuy không quá nặng nhọc nhưng ngốn mất của tôi khá nhiều thời gian trong 24 giờ một ngày. Chính điều ấy đã khiến cuộc sống gia đình của tôi mất cân bằng. Nhiều lúc tôi thấy mình như lú lẫn, đến chuyện sinh họat vợ chồng tôi cũng không kiểm soát được dẫn đến tình huống khá bi hài, đáng xấu hổ.
Hạnh phúc gia đình xuýt tan vỡ vì tính đãng trí của tôi - (Hình minh họa)
Hôm ấy, tôi vẫn nhớ như in đó là ngày chủ nhật. Làm về, tôi vội vàng tắm rửa, vội vàng lên giường trong trạng thái của một thằng đàn ông đang chờ được vợ mình "ban phước". Vợ bước đến cạnh giường, nhìn tôi với ánh mắt như một vật thể lạ, vợ hỏi:
- Nữa hả anh?
- Nữa gì em? Đến đây anh thương.
Không kịp cho vợ nói thêm tiếng nào, tôi kéo cô ấy đến bên âu yếm. Tay tôi mân mê vùng gực của vợ, rồi như thói quen đến tay, đến mặt và xoa xoa từng lọn tóc vợ. Bất giác tay tôi dính một thứ gì đó khiến tôi ngờ ngợ. Cảm giác dợn dợn khiến tôi cụt hứng, đoạn bất đèn lên kiểm tra. Đó là một thứ gì đó quen thuộc, nhìn và ngửi tôi mới tá hỏa khi đó chính là mùi của "tinh binh". Tôi kiểm tra lại "dụng cụ" của mình thì nào "đến đỉnh". Trong đầu tôi khi ấy cuồng quay suy nghĩ: có lẽ nào mình bị vợ phản bội!?
Tôi hỏi vợ hà cớ gì có thứ "ấy" trên đầu, rằng vợ đã tằn tiện với thằng nào, khi nào và ở đâu? Cơn cuồng ghen khiến tôi mất hết lý trí. Chưa để cho vợ trả lời, tôi đã làm loạn mọi thứ lên. Lúc ấy mới có 6 giờ tối, tiếng la mắng của tôi đã khiến những ánh mắt tò mò của những người hàng xóm nhiều chuyện. Vợ đứng đó xấu hổ không nói, tức tưởi chạy vào phòng tắm, xoa dầu gội đầu lên tóc và xối nước lia lịa. Xong xuôi, vợ bình tĩnh:
- Anh nói gì lạ vậy? Một người phụ nữ có chồng 4 con như tôi thì thằng đàn ông nào ngó ngàng tới?
- Cái đó cô tự hỏi mình. Hỏi thứ tinh binh tanh tưởi trên đầu của cô ấy - Tôi mỉa mai.
Vợ tôi im lặng, úp mặt xuống giường khóc tức tưởi. Tôi nghĩ vợ tôi đuối lý nên cũng giận lắm. Ôm gối chăn, tôi ra phòng khách nằm ngủ. Đêm ấy tôi trằn trọc mãi, chẳng ngủ được bởi tức tưởi cộng với tiếng khóc thút thít của vợ. Nếu không có con cái ở nhà, chắc lúc đó tôi sẽ làm loạn mất.
Gã đàn ông lên giường với vợ là ai? - (Hình minh họa)
Vì công ty tôi mở nằm một bên nhà, nên ngày hôm sau nhất cử nhất động tôi đều để mắt đến vợ. Thời gian cô ấy ra ngoài bao lâu, làm gì tôi đều theo sát rạt. Tôi muốn biết bãi "chiến trường" để lại trên tóc vợ là của thằng nào nên càng cẩn thận. Đến chập tối vẫn không có chuyện gì xảy ra. Khi ngồi ở bàn cơm, vợ tôi gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Miễn cưỡng tôi bước theo. Cuối cùng, vợ bắt đầu giải thích:
- Anh còn nhớ hôm trước đó, hôm thứ 7, lúc anh làm xong việc về nhà. Anh mặc áo sơ mi xanh lam, quần kaki, thắt chiếc cà-vạt em tặng hôm sinh nhật anh. Anh tắm xong, ăn cơm và khen nức món mực nhồi thịt em làm. Hơn 9 giờ tối, sau khi xem truyền hình xong anh lên giường. Hôm đó khác với mọi ngày, anh không mặt đồ ngủ. Anh chỉ diện mỗi chiếc quần cộc màu đen mà anh thường bảo nó sẽ khiến anh hấp dẫn hơn. Và sau đó anh làm gì? Anh không nhớ sao?
Tôi mường tượng lại từng chi tiết của vợ kể và hiển nhiên nhận ra mình lú lẫn khi hôm thứ 7, chính tôi đã lên giường với vợ mình. Xấu hổ với vợ, giọng tôi hạ thấp xuống:
- Ừ thì... Em biết vậy sao không tắm rửa cho sạch?
- Em không thẻ gội đầu vì tóc em đang hư tổn. Và chính em hôm ấy cũng không phát hiện ra tóc mình bị dính thứ đó của anh. Cả ngày ở nhà cơm nước, đón đưa con, lau dọn nhà cửa... em không có thời gian để soi gương huống hồ dành mấy phút chải tóc. Cũng có thể do em luộm thuộm. Thế thôi.
Tôi xấu hổ, và tôi biết đó cũng là tâm trạng của vợ tôi. Tính tình bất cẩn, hay quên của tôi khiến chúng tôi rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế đấy! Sau chuyện ấy xảy ra, tôi chuộc lỗi với vợ mình bằng cách dẫn cô ấy đi spa, đi mua sắm... Cũng từ đó, trên túi áo của tôi luôn có quyển sổ ghi chép nhỏ, vài tiếng đồng hồ tôi dành ra ít phút để ghi lại những việc mình làm. Nhờ thói quen ấy, chứng đãng trí của tôi gần như mất biến và cuộc sống vợ chồng tôi từ đó đến nay không còn có tình huống bi hài như thế nữa.
Theo Afamily
Phượng! Cô là ai? Trong cơn mê, chồng liên tục gọi Phượng... Phượng... khiến tôi hoang mang. Tôi không biết người chồng gọi là ai, nhưng chắc chắn đó không phải là mình... Tôi sục sôi lên mỗi lần trong cơn mê chồng lại gọi tên của người phụ nữ lạ ấy. Đã hơn 2 lần tôi hỏi chồng người chồng gọi mớ hằng đêm là ai...