Tôi muốn ly hôn vì vợ ốm không chiều chuộng được
Nhiều đêm dài, tôi băn khoăn không biết có nên quyết định ly dị không. Từ khi vợ tôi bị ốm đau thường xuyên, cuộc sống của tôi bị đảo lộn tất cả.
Chúng tôi cưới nhau được hơn 5 năm và có một cô con gái khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Cuộc sống của chúng tôi thực sự không có gì đáng để phàn nàn. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định. Dù vẫn còn khá nhiều những vất vả, khó khăn nhưng chúng tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc đối mặt với những khó khăn ấy.
Ảnh minh hoạ
Tôi may mắn có được người vợ đảm đang. Cô ấy rất chăm chỉ làm việc nhà. Với cô ấy, đó là một niềm vui. Vợ tôi luôn tạo điều kiện thời gian để chăm sóc cho bố con tôi một cách tốt nhất. Cô ấy luôn biết cách thu vén công việc gia đình. Nhưng một tai vạ ập xuống gia đình tôi. Vợ tôi bị mắc bệnh khiến sức khỏe của cô ấy bị giảm sút nhanh chóng. Cô ấy gầy rộc đi, không làm được nhiều việc liên tục và cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thế là từ chỗ là người vợ hết sức lo lắng, chăm sóc cho chồng con, vợ tôi bỏ lại cơ bản những công việc nhà để tôi gánh vác. Ai đời, đi làm về, vừa mệt vừa đói, tôi lại phải chui vào bếp để nấu nướng, rồi tắm cho con, dọn nhà,…Những công việc đó ngày thường do vợ tôi đảm nhiệm.
Dù biết việc giúp đỡ vợ việc nhà trong lúc cô ấy ốm đau là cần thiết nhưng tôi vẫn thấy mệt mỏi vô cùng. Trong khi bạn bè đi chơi thể thao, tập thể hình sau giờ làm việc thì tôi vội vã chạy về nhà để nấu cơm, giặt quần áo, đón con…Những việc đó đã lấy đi của tôi không chỉ thời gian mà còn cả sức khỏe. Nó cũng giết chết những niềm vui rất đàn ông của tôi.
Video đang HOT
Đành rằng, việc ốm đau có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng việc bỏ tất cả công việc nhà cho chồng thì có phần hơi quá đáng. Bởi cô ấy vẫn có thể cố gắng để hoàn thành công việc ở công ty thì chắc chắn cô ấy vẫn có thời gian để hoàn thành những việc nhà. Nhưng vợ tôi lại không làm như vậy. Cô ấy bỏ mặc tất cả cho tôi. Có thể, vợ tôi “lợi dụng” việc ốm đau để “nhường” lại cho tôi công việc nội trợ. Mối nghi ngờ ấy ngày càng lớn dần lên trong tâm trí tôi.
Từ khi vợ tôi ốm, chúng tôi thường xuyên có những cuộc cãi vã. Ban đầu chỉ là những chuyện vụn vặt. Nhưng càng về sau, những bực tức, ức chế trong tôi càng lớn dần làm đôi lúc tôi cố ý gây sự với cô ấy. Sau những trận cãi vã ấy, dường như vợ tôi lại tiều tụy, mệt mỏi hơn. Dù rất thương nhưng tôi vẫn có cảm giác như thể cô ấy đang cố diễn trò trước mặt tôi vậy.
Đôi khi tôi nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này. Bởi nếu cứ kéo dài đời sống vợ chồng với hàng núi việc nhà chất lên đầu sau những giờ làm việc thế này tôi sẽ không thể chịu đựng được thêm lâu nữa. Liệu tôi có nên giải thoát cho cô ấy và cũng là giải thoát cho mình khỏi những áp lực không đáng có này không? Ly hôn liệu có phải là một giải pháp hay cho tôi lúc này?
Chào anh!
Tôi hiểu rằng đây là thời điểm anh cảm thấy lúng túng và mệt mỏi với những việc mình chưa bao giờ đảm nhận. Anh sẽ cảm thấy hút hẫng vì phải hạn chế giao lưu với bạn bè, không có thời gian để chơi thể thao, hết giờ làm tại công sở lại bận rộn với các công việc gia đình…. Tôi cũng tin rằng, anh thấu hiểu phần nào nỗi vất vả, mệt mỏi khi vợ phải gánh vác hoàn toàn công việc gia đình trong một thời gian dài. Rõ ràng, việc cô ấy vừa đi làm – như anh, lại vừa đảm đang nội trợ là không hề dễ dàng.
Trước đây, hình ảnh người phụ nữ luôn gắn liền với vai trò chăm sóc gia đình, vun vén cửa nhà, dậy dỗ con cái…và xã hội cũng mặc nhiên coi đó như những tiêu chuẩn để đánh giá một người làm vợ, làm mẹ. Thực tế cho thấy không ít người phụ nữ đã phải tự nguyện hi sinh nhu cầu, ước muốn của bản thân để các thành viên khác trong gia đình có cơ hội phát triển. Chính vì vậy, các quan niệm, định kiến về vai trò của phụ nữ trong gia đình cần phải thay đổi cho phù hợp với sự tiến bộ, văn minh của nhân loại. Trong hoàn cảnh gia đình lúc này, sự chia sẻ của người chồng là niềm động viên lớn đối với vợ anh và giúp cô ấy có thêm động lực và thời gian để chiến đấu với bệnh tật. Giả sử người ốm đau chính là bản thân mình, hẳn là anh không muốn thấy vợ mình chán nản bực bội và ruồng rẫy mình, nếu cô ấy yêu thương và chăm sóc anh tận tình, thậm chí anh sẽ cảm thấy biết ơn và tự hào vì có người vợ như vậy.
Vợ anh đang mệt mỏi và đôi khi anh có cảm giác cô ấy đang cố tình dồn mọi việc cho mình. Nhưng đâu phải thế, bởi trước đây cô ấy làm mọi việc một cách vui vẻ và tự nguyện. Ốm đau là điều không ai mong muốn, vợ anh lại càng không muốn. Nhưng biết đâu thời gian này việc anh trải qua nỗi vất vả của những công việc mà vợ anh đã từng làm thì anh mới càng hiểu hơn những giá trị của cô ấy, hiểu hơn những gì vợ anh mang đến cho gia đình thì anh sẽ cảm thấy trân trọng và chia sẻ với cô ấy nhiều hơn kể cả khi cô ấy đã khỏi bệnh. Nếu suy nghĩ một cách tích cực, điều gì xảy ra cũng có ý nghĩa nhất định và anh sẽ tìm ra được hạnh phúc trong công việc của mình đồng thời sẽ làm gắn kết thêm tình vợ chồng.
Với những công việc ở cơ quan, cô ấy vẫn cố gắng hoàn thành, điều đó chứng tỏ chị rất cố gắng và có nghị lực, và có thể cũng nhận được sự hỗ trợ hợp lý từ các đồng nghiệp. Hơn nữa, cô ấy rất tin tưởng vào anh, người chồng đang làm chỗ dựa cho mình. Vợ anh biết dù có làm gì, đi đâu, đến đâu thì khi về nhà cũng luôn được an toàn, chia sẻ nhận được sự cảm thông từ những người trong gia đình.
Nhưng việc chiến đấu với bệnh tật không phải chỉ trong một sớm một chiều. Nên trong thời gian tới, nếu anh thấy mình đang làm quá sức thì việc nhận sự trợ giúp từ hai bên nội ngoại, cũng như bạn bè, đồng nghiệp là chuyện hoàn toàn chính đáng. Gia đình anh cũng có thể cùng nhau sắp xếp để có lịch làm việc nhà hợp lý nhất, hoặc thống nhất chuyện thuê người giúp việc đỡ đần việc nội trợ, nhà cửa.
Theo VNE
Tôi sảy thai, anh 'phủi tay' ra đi
Chia tay tôi, anh yêu luôn người khác. Khi hai đứa nối lại, tôi hai lần có thai anh đều bắt bỏ nhưng tôi không đồng ý.
Lúc này tôi cảm thấy rất nặng nề, cuộc sống với tôi bây giờ gần như vô nghĩa. Tôi và anh yêu nhau cũng đã 4 năm, và cũng trải qua nhiều sóng gió. Tôi làm việc ở Sài Gòn còn anh đang làm dưới quê nên chúng tôi chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần.
Tôi tin tưởng anh tuyệt đối vì lúc đó chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi và còn dự định sẽ làm đám cưới với anh. Nhưng thời gian hạnh phúc đó không được bao lâu, chúng tôi xung đột, cãi nhau và cuối cùng là chia tay. Những tưởng anh đau khổ khi xa tôi, nhưng anh không hề, đã có người khác và đang vui vẻ. Lúc đó tôi chỉ muốn chết. Mẹ tôi lúcđó khóc cùng tôi, bà sợ tôi làm điều dại dột, cả nhà động viên tôi, rồi tôi cũng lấy lại tinh thần, sống biết thương bản thân hơn.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Tôi trở lại Sài Gòn sau 5 tháng ngủ vùi trong đau khổ, với quyết tâm làm lại cuộc đời. Cuối cùng tôi cũng tìm cho mình một công việc ổn định, ngày ngày tôi cắm đầu vào làm việc, tôi cố không nhớ tới anh nữa, nhưng mỗi lần tôi cố quên lại càng thêm nhớ.
Tôi lại tình cờ biết được số điện thoại anh từ một người bạn cũ. Chúng tôi lại gặp nhau, tôi vẫn còn yêu anh nên bỏ qua hết mọi chuyện cũ để hai đứa làm lại từ đầu. Chúng tôi yêu nhau hết mình, tôi và anh giấu gia đình hai bên để yêu nhau, chờ sau này đủ điều kiện kinh tế sẽ thưa chuyện xin cưới. Tôi chờ anh hoài, chờ anh mãi, cho đến đầu năm nay tôi phát hiện mình có thai và anh khuyên tôi nên bỏ con, vì lúc này nó ra đời hai đứa sẽ khổ. Tôi đồng ý nuốt nước mắt bỏ con, anh cũng khóc cùng tôi.
Và gần đây tôi thấy anh có những biểu hiện lạ, tự dưng không sử dụng điện thoại, anh quên những lời hỏi thăm tôi. Tôi biết anh thay đổi, tôi hỏi thì anh nói không có gì, cứ bảo công việc bận quá khiến anh như vậy. Rồi tôi lại có thai tiếp, anh lại bắt tôi bỏ con, lần này tôi phản đối. Anh hết năn nỉ tôi rồi lại hằn học bắt tôi bỏ con, anh hứa năm sau sẽ cưới và cho tôi sinh con. Cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Nhưng chưa kịp bỏ thai thì tôi vô tình làm sảy. Chúng tôi đi khám bác sĩ, họ nói tôi đã không còn con nữa, tôi buồn vô cùng. Nhưng lần này tôi không ngờ anh đành lòng bỏ mặc tôi. Vì con không còn, anh đã hết trách nhiệm và đang bắt tôi phải chia tay. Tôi đau khổ vô cùng. Nếu không có anh, tôi sống như là đã chết. Tôi phải làm sao để quên con người bội bạc này?
Theo VNE
Cho chọn lại, tôi sẽ không lấy chồng Cuộc sống từ ngày có chồng giống như trong địa ngục. Được làm người phụ nữ tự do, tôi phóng khoáng, vui vẻ, hạnh phúc. Nào ngờ, từ khi có gia đình, tôi mới thấm cái khổ đau của đời người con gái. Ngày anh tán tỉnh tôi, tôi chết mê chết mệt vì lời đường mật của anh. Điều này tôi không...