Tôi muốn ly hôn chồng và đem theo con riêng của anh ta rời đi, nhưng lời đe dọa khiến tôi hoang mang
Tôi không nỡ để bé Bông lại với người bố chỉ biết đến bản thân như thế.
Trước khi đến với tôi, Tùng từng có một cuộc chuyện tình chớp nhoáng, và kết quả để lại là một cô con gái riêng. Sau sinh, cô người yêu cũ bỏ lại con cho anh nuôi để bay nhảy tiếp tục những cuộc ăn chơi. Tùng thì mang con về đưa cho ông bà nội ở quê nuôi dưỡng rồi cũng làm như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục đi làm, đi chơi, đi tán gái.
Cho tới khi mẹ Tùng bị đột quỵ, may mắn giữ được mạng sống nhưng lại nằm liệt giường, không thể tiếp tục chăm sóc cháu nữa thì Tùng mới đón con gái về nuôi. Ở quê, chỉ còn lại ông trông nom bà, 2 người già nương tựa vào nhau.
Khi tôi gặp Tùng, con gái anh đã 2 tuổi, cháu rất ngoan, tên ở nhà gọi là Bông. Tùng thể hiện mình là một ông bố “gà trống nuôi con” rất hiền lành, chăm sóc con chu đáo. Tùng còn bịa chuyện bản thân vất vả chăm con từ khi con đỏ hỏn, gian nan vất vả đủ đường, đi khắp nơi xin từng ngụm sữa mẹ cho con… khiến tôi động lòng thương xót nên mới quan tâm, rồi yêu thương và quyết định gắn bó cả đời với anh, cùng chăm sóc bé Bông.
Cưới về, vài tháng sau tôi mới biết quá khứ của Tùng, thì ra bé Bông lớn được là nhờ mẹ anh, chứ anh mới chăm sóc con được 2 tháng thì đã gặp tôi rồi. Nhưng có hề chi, tôi thương bé Bông nên cũng muốn bao bọc con.
Sống với Tùng 3 năm thì xảy ra cả trăm cuộc cãi cọ. Tùng rất vô trách nhiệm với gia đình. Anh không quan tâm tới ai cả, chỉ biết bản thân. Kiếm được đồng nào, Tùng ăn chơi tiêu pha chứ không hề gửi về quê cho bố mẹ hay đưa cho tôi nuôi con. Bố mẹ anh đều già, mẹ còn liệt nửa người sau trận đột quỵ, bố chăm mẹ nên không đi kiếm tiền được, nuôi được vài con gà, lúc nào bán được thì lấy tiền, không thì ăn rau cỏ qua ngày, tiền bạc chỉ biết trông cậy vào con cái, nhưng anh chẳng gửi cho họ được một đồng. Tôi xót thương nên vẫn trích ra 2 triệu trong số tiền lương ít ỏi của mình để gửi cho ông bà.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi có với Tùng 1 đứa con, ở cữ được 2 tháng, tôi đã phải nhập hàng về bán tại nhà để kiếm tiền nuôi con đẻ và con riêng của chồng. Bé Bông còn nhỏ nhưng rất ngoan, con trông em cẩn thận, không bao giờ khiến tôi phải buồn phiền hay la mắng. Tôi còn xót con hơn cả con đẻ của mình vì con hiểu chuyện quá, lúc nào cũng rụt rè sợ tôi đi mất, sợ tôi bỏ rơi con.
Còn Tùng, bố đẻ của con thì cứ đi chơi đêm về là lại cằn nhằn, có khi còn đá bé Bông đau điếng vì con ngồi vướng đường anh ta đi vệ sinh.
Khi con đẻ của tôi được 7 tháng, con riêng của chồng được gần 5 tuổi thì tôi quyết định ly hôn vì không thể chịu đựng thêm được cảnh này nữa. Tôi đã nói với bé Bông dù mẹ có ly hôn cũng nhất định mang theo cả con đi. Nhưng Tùng nói đó là con đẻ của anh, tôi là mẹ kế, nếu tôi khăng khăng đưa cả bé Bông đi thì anh sẽ báo công an là tôi bắt cóc con riêng của anh. Tôi và bé Bông không có máu mủ ruột thịt, tôi không có quyền gì với con. Nếu ly hôn, tôi chỉ có thể mang theo con đẻ của mình. Nhưng tôi không nỡ để bé Bông lại với người bố chỉ biết đến bản thân như thế.
Giờ nếu tiếp tục theo đuổi việc ly hôn, tôi sẽ phải xa bé Bông, con sẽ rất tuyệt vọng vì con đang dựa dẫm vào tôi rất nhiều. Tôi cũng không muốn con phải khổ. Nhưng nếu cắn răng ở với Tùng, tôi sợ mình sẽ phát điên mất. Tôi nên làm thế nào đây?
Ngay ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt, ném cả hoa lẫn nhẫn bỏ chạy khỏi hôn trường
Chịu đựng không được nữa, khi con được 2 tuổi thì tôi quyết định ly hôn chồng. Tôi quyết định lên thành phố để tìm việc kiếm tiền.
Vì sợ con theo mình sẽ cực khổ nên tôi để con cho chồng cũ nuôi. Tôi mỗi tháng gửi tiền đều đặn về để nuôi con.
Yêu thầm nữ đồng nghiệp nóng bỏng, hôm đó thấy cô ấy đi thẳng vào nhà vệ sinh nam, tôi choáng váng đi theo để rồi chết lặng với cảnh tượng trước mắt. Không gần gũi vợ cả năm trời, khi mở cánh cửa tủ chồng 'ngớ người' với bí mật mà cô ấy cất giấu bấy lâu nay
Tôi từng có một đời chồng. Cuộc hôn nhân trước mang đến cho tôi nhiều tổn thương. Tôi sống với chồng cũ như sống trong địa ngục, không có hạnh phúc. Anh ta bỏ bê gia đình, ra ngoài cặp kè với nhân tình, còn về nhà dày vò vợ con.
Chịu đựng không được nữa, khi con được 2 tuổi thì tôi quyết định ly hôn chồng. Tôi quyết định lên thành phố để tìm việc kiếm tiền.
Vì sợ con theo mình sẽ cực khổ nên tôi để con cho chồng cũ nuôi. Tôi mỗi tháng gửi tiền đều đặn về để nuôi con.
Sau những đau khổ dai dẳng, tôi tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Dù anh biết tôi là đàn bà từng ly hôn, còn có con nhưng vẫn bằng lòng ở cạnh tôi. Sau khi tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định trở thành vợ chồng. Tôi nói với chồng sắp cưới rằng mình không muốn tổ chức đám cưới long trọng. Nhưng vì chồng tôi lần đầu lấy vợ nên nhà trai tổ chức khá đủ đầy.
Tôi có nói với chồng cũ mình tái giá, bảo anh đưa con lên ở với tôi vài hôm. Nhưng chồng cũ trở nên tức giận, nói tôi sống thiếu trách nhiệm với con, con chưa lớn đã đi lấy chồng khác.
Ngay ngày tôi tổ chức đám cưới, chồng cũ bế con đến làm loạn. Nhìn thấy tôi mặc váy cưới, chồng cũ chạy tới dúi con vào tay bắt tôi bế. Anh ta còn nói thầm với tôi là con đang sốt cao. Anh ta nói mấy năm nay con đã không được mẹ chăm sóc, giờ sốt cao như thế nên rất đòi mẹ. Anh ta còn nói nếu tôi còn tình người thì đưa con đến viện cùng anh ta.
Con tôi đúng là đang sốt rất cao, tôi lo lắng vô cùng. Họ hàng tôi thấy thế thì nói để họ chăm sóc con cho, tôi phải làm lễ cưới trước đã. Nhưng chồng cũ nhất quyết không buông tha, cứ bắt tôi bế con, một mực nói con đòi mẹ nên ốm. Tôi đành nhìn sang cầu xin chồng sắp cưới. Tôi thật sự không thể yên lòng nhìn con cứ sốt thế này mà mình làm lễ cưới với chồng mới được.
Sau khi đưa con vào viện, dù tôi đã nhắn tin xin lỗi chồng sắp cưới nhưng anh vẫn không trả lời. Tôi đành ôm nỗi khổ bị chồng cũ phá đám cưới, không thể nói được gì khác. Sau đó, chồng sắp cưới nói sẽ suy nghĩ lại chuyện của chúng tôi. Anh cảm thấy mình và gia đình không được tôn trọng. Anh thấy tổn thương. Giờ tôi phải làm sao đây?
Đi ăn cưới cùng đồng nghiệp, đến cuối buổi trước đông đảo khách mời, anh bỗng quỳ xuống khiến tôi thảng thốt Tôi biết tính Tuân rất hiền lành, chịu khó. Nhưng chuyện anh đang nuôi con riêng vẫn là điều khiến tôi trăn trở. Tuân là đồng nghiệp thân thiết của tôi, lớn hơn tôi 6 tuổi. Anh ấy từng kết hôn nhưng chỉ sau 4 năm thì chia tay. Lúc vợ chồng gặp trục trặc, Tuân buồn bã nên thường tìm đến tôi...