Tôi muốn ly hôn chồng ngay sau đêm tân hôn vì một bí mật động trời
Tôi cay đắng nhìn chồng nằm lăn dưới sàn nhà ngay đêm tân hôn mà không thể làm gì. 2 năm yêu nhau mà anh lỡ lừa dối tôi, đẩy cuộc sống của tôi xuống hố sâu vực thẳm.
Nhìn vào anh chẳng ai đoán được một con người hào hoa, sáng lạn, gương mặt thanh tú, nước da trắng trẻo ấy lại là một “con nghiện”.
Lúc nào anh cũng nói yêu tôi, thương tôi, hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi. Nhưng giờ thì sao? Ngay trong đêm tân hôn anh bỏ mặc tôi nước mắt dàn giụa trên giường, còn mình thì hì hục hít hít thứ gì đó rồi lăn vật ra sàn nhà. Thứ đó chẳng phải lạ lẫm gì, đó là thứ mà người ta vẫn đồn đại nhau là “ma túy”, nó đã giết anh, còn anh thì nhẫn tâm kéo tôi vào cuộc sống của anh.
Người đàn ông chung mâm, chung giường, chung chăn, sáng nào thức dậy cũng chạm mặt là một “con nghiện”. Mới 24 tuổi tôi không đủ mãnh mẽ để chấp nhận sống chung cả đời với một người nghiện ngập như anh. Rồi mai đây anh cũng sẽ giống như những người nghiện khác, sẽ đánh đập vợ con, sẽ không coi cha mẹ ra gì, sẽ mang hết tiền của của gia đình đem đổ vào thứ thuốc trắng ấy. Khi hết tiền anh sẽ trộm cắp, cướp giật. Thậm chí tôi không dám nghĩ xa thêm nữa.Chuyện tình cảm của tôi và anh từ lúc yêu cho đến lúc cưới đều thuận buồm xuôi gió, không hề gặp phải những rào cản nào từ phía gia đình, người thân hay kẻ thứ 3. Ngỡ tưởng ông trời ưu ái nên mới đem hạnh phúc đến trao tận tay tôi nào ngờ ngay trong đêm tân hôn hạnh phúc ấy trở thành nỗi bất hạnh trong suốt cuộc đời tôi. Chồng đẹp để làm gì, nhà lầu xe hơi đó cũng chẳng có nghĩa lý gì khi sự việc sờ sờ ngay trước mắt.
Video đang HOT
Liệu gia đình anh có biết chuyện con trai quý tử của họ đang ngày đêm ngập ngụa trong thứ thuốc chết người ấy. Hay bố mẹ anh cũng đang bị anh mê muội, lừa dối như tôi. Hình ảnh anh cào cấu, bới lục hết các ngăn kéo trong phòng để tìm thứ “thuốc độc” ấy trong đêm tân hôn, rồi lăn vật ra sàn nhà sẽ là nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời tôi.
Giờ đây tôi không biết phải làm sao để đối diện với cuộc sống của chính mình. Sau đêm tân hôn, chồng tôi thú nhận tất cả với tôi rằng anh đã sa chân vào con đường ấy hơn 1 năm, anh hứa sẽ cai, sẽ làm lại cuộc đời để sống tốt với tôi. Tôi đã muốn ly hôn chồng ngay trong đêm tân hôn. Nhưng nghĩ đến những kỷ niệm đã có với nhau suốt 2 năm qua tôi lại không đủ dũng cảm để ly hôn. Đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết nào tốt nhất. Tôi có nên tin anh, và cho anh một cơ hội sửa sai?
Theo tri thuc tre
Bí mật động trời của mẹ chồng giấu trong cuốn sổ
Nhìn cách cư xử của chồng tôi đối với mẹ không bao giờ tôi nghĩ chồng mình lại có một quá khứ "kinh hoàng" như vậy, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ điều đó là thật.
22 tuổi tôi bước vào cuộc sống hôn nhân với một người con trai hơn mình 4 tuổi, anh là kỹ thuật viên trong một công ty chuyên về thiết kế. Chúng tôi quen biết nhau khi tôi mới là cô sinh viên năm nhất trường cao đẳng Kinh tế ở Hà Nội. Anh là người đàn ông tốt, luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc đến tôi.
Chính vì những hành động ân cần của anh khiến tôi tin tưởng và chấp nhận lên xe hoa khi tuổi đời còn trẻ. Lúc nghe con gái đề cập đến chuyện cưới xin bố mẹ tôi phản đối, hai cụ phản đối không phải vì không thích chàng rể tương lai, mà vì lo cho con gái còn quá trẻ con, "bữa cơm chưa nấu nổi". Mẹ tôi nói, "Mới ra trường chưa nghề nghiệp gì, cơm cháo xưa nay đều là mẹ nấu, bộ quần áo cũng không đến tay thì làm sao có thể về nhà người ta làm dâu. Được dăm ba ngày người ta lại dắt tay trả về thì ê mặt cha mẹ lắm".
Nhưng vì sự quyết tâm của chúng tôi cũng như lời hứa "con sẽ không để em Linh chịu thiệt thòi. Từ từ sau này em Linh sẽ làm được mọi việc chu đáo. Hai bác cho con được cưới Linh...". Chẳng cha mẹ nào lại cấm đoán, ngăn cản hạnh phúc của con cái mình cả, vì thế đám cưới của chúng tôi cuối cùng cũng được cho phép.
Sau 5 tháng làm dâu tôi học hỏi được rất nhiều điều từ mẹ chồng mình. Bà là người phụ nữ đôn hậu, hết lòng vì con cái. Tôi thường xuyên được nghe mẹ chồng kể về những chuyện ngày xưa của bà và chồng tôi. Bà thường nói, "bố thằng Quang mất sớm, một mình mẹ nuôi chồng con khôn lớn, bao nỗi tủi hờn mẹ giấu hết vào tim chỉ mong con trai lớn lên công thành danh toại. Nhìn con mình lớn lên từng ngày mẹ mừng lắm, vất vả bao nhiêu cũng được mẹ cam chịu hết.".
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tài giỏi nhất mà tôi từng biết, chỉ với một gánh hàng rong trên vai bà đã nuôi con trai mình khôn lớn. Bao vết chân chim hằn trên khóe mắt mẹ chồng tôi là bấy nhiêu năm nhọc nhằn, vất vả. Biết được điều đó nên tôi thương mẹ chồng như mẹ đẻ mình vậy, quyết dành những điều tốt đẹp nhất để bù đắp quãng đời khổ cực của bà. Dù không sinh ra tôi nhưng những vết sẹo trên tay, chân mẹ chồng tôi cũng khiến tôi nhói lòng.
22 tuổi tôi bước vào cuộc sống hôn nhân với một người con trai hơn mình 4 tuổi, anh là kỹ thuật viên trong một công ty chuyên về thiết kế. Chúng tôi quen biết nhau khi tôi mới là cô sinh viên năm nhất trường cao đẳng Kinh tế ở Hà Nội. Anh là người đàn ông tốt, luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc đến tôi.
Chính vì những hành động ân cần của anh khiến tôi tin tưởng và chấp nhận lên xe hoa khi tuổi đời còn trẻ. Lúc nghe con gái đề cập đến chuyện cưới xin bố mẹ tôi phản đối, hai cụ phản đối không phải vì không thích chàng rể tương lai, mà vì lo cho con gái còn quá trẻ con, "bữa cơm chưa nấu nổi". Mẹ tôi nói, "Mới ra trường chưa nghề nghiệp gì, cơm cháo xưa nay đều là mẹ nấu, bộ quần áo cũng không đến tay thì làm sao có thể về nhà người ta làm dâu. Được dăm ba ngày người ta lại dắt tay trả về thì ê mặt cha mẹ lắm".
Nhưng vì sự quyết tâm của chúng tôi cũng như lời hứa "con sẽ không để em Linh chịu thiệt thòi. Từ từ sau này em Linh sẽ làm được mọi việc chu đáo. Hai bác cho con được cưới Linh...". Chẳng cha mẹ nào lại cấm đoán, ngăn cản hạnh phúc của con cái mình cả, vì thế đám cưới của chúng tôi cuối cùng cũng được cho phép.
Sau 5 tháng làm dâu tôi học hỏi được rất nhiều điều từ mẹ chồng mình. Bà là người phụ nữ đôn hậu, hết lòng vì con cái. Tôi thường xuyên được nghe mẹ chồng kể về những chuyện ngày xưa của bà và chồng tôi. Bà thường nói, "bố thằng Quang mất sớm, một mình mẹ nuôi chồng con khôn lớn, bao nỗi tủi hờn mẹ giấu hết vào tim chỉ mong con trai lớn lên công thành danh toại. Nhìn con mình lớn lên từng ngày mẹ mừng lắm, vất vả bao nhiêu cũng được mẹ cam chịu hết.".
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tài giỏi nhất mà tôi từng biết, chỉ với một gánh hàng rong trên vai bà đã nuôi con trai mình khôn lớn. Bao vết chân chim hằn trên khóe mắt mẹ chồng tôi là bấy nhiêu năm nhọc nhằn, vất vả. Biết được điều đó nên tôi thương mẹ chồng như mẹ đẻ mình vậy, quyết dành những điều tốt đẹp nhất để bù đắp quãng đời khổ cực của bà. Dù không sinh ra tôi nhưng những vết sẹo trên tay, chân mẹ chồng tôi cũng khiến tôi nhói lòng.
Theo ĐSPL
Đôi dép lạ ngoài cửa tố cáo bí mật đồng trời của vợ Đứng nép bên ngoài cửa phòng ngủ tôi nghe rõ giọng em ngọt nhạt, nũng nịu người đàn ông lạ, thậm chí em còn liên tục giục con "gọi bố đi con, đây mới là bố con biết không, gọi bố Hòa đi, thơm bố Hòa đi... bố kia không phải bố đẻ con, đây mới là bố con...". Chưa bao giờ tôi...