“Tôi muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp”, bạn hãy tự hỏi “Mình đã chuyên nghiệp đủ với môi trường đó hay chưa”
Bạn lừa người phỏng vấn để vào công ty. Bạn lừa nguyên cả một dàn đồng nghiệp vì làm họ tưởng bạn là người có thể kề vai sát cánh, cùng làm – cùng hưởng – cùng chịu trách nhiệm.
Xong rồi bạn hiện nguyên hình là một thành phần vô trách nhiệm, làm ăn chẳng ra gì. Bạn để lại đống hổ lốn bạn gây ra, và để lại trên vai họ thêm vài gánh nặng.
“Tôi muốn làm trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp” – 99/100 bạn đi phỏng vấn đều khẳng định mong muốn đó. Nghe thì hay, nhưng khi đi vào thực tế nó lại trở điều vô cùng khôi hài, nó phản ánh tính hài hước không giới hạn của các bạn.
Trước hết, phải dịch nômmôi trường chuyên nghiệp” theo tưởng tượng của các bạn:
- Công ty lớn, văn phòng đẹp
- Lương cao, thưởng đều, nghỉ mát đầy đủ.
- Nhân viên ăn mặc đẹp, thơm tho.
- Sếp hiền như bà tiên, ông bụt.
Video đang HOT
- Không quản lý về thời gian, nhưng cũng đừng quản lý cả hiệu suất.
- Làm việc theo cảm hứng. Hứng lên: làm như trâu, bất kể thời gian đêm ngày, sớm tối. Hết hứng: không làm.
Kiểu kiểu thế…
Các bạn xem nhiều phim, đọc nhiều tiểu thuyết, theo dõi nhiều show truyền hình thực tế nên chắc bị lậm, rồi dẫn tới hoang tưởng”. Thực tế môi trường làm việc chuyên nghiệp” nó như thế này:
1. Quy trình chuyên nghiệp : Nghĩa là bạn biết công việc cần làm bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào, phối hợp với ai, trong bao lâu phải hoàn thành. Bạn là một mắt xích trong cái quy trình đó, bạn làm việc đúng, làm việc đủ để đảm bảo quy trình vận hành trơn tru, vì ngoài bạn, những người khác cũng tham gia vào quy trình này. Bạn hình dung thử xem, một đứa phá rối, nhẹ sẽ làm ảnh hưởng tới bộ phận khác, nặng sẽ dẫn tới cả quy trình rối loạn. Như cái chợ ấy, sẽ không còn chuyên nghiệp nữa.
2. Chính sách minh bạch : nghĩa là thưởng phạt phân minh. Bạn biết bạn làm tốt sẽ được hưởng những quyền lợi gì và làm dở, làm kém thì sẽ mất những gì.
3. Con người chuyên nghiệp : Chính là bạn, là tôi, là các bạn đồng nghiệp khác. Con người chuyên nghiệp là việc đã giao thì phải hoàn thành. Bạn có hứng thú hay không hứng thú, sức khoẻ tâm sinh lý có ổn định hay không – bạn vẫn phải hoàn thành công việc. Cái đó còn được gọi là thái độ chuyên nghiệp.
Bạn hình dung như mình đang ở trong nhà máy sản xuất gà chiên, bạn phụ trách công đoạn vặt lông gà, bạn tiếp theo làm công đoạn chặt gà v.v… Hôm nay trái gió trở giời, mặt trời không đủ sáng để em quang hợp tạo ra hứng, em không làm việc vặt lông gà, hoặc em làm như mèo mửa. Dây chuyền vẫn phải chạy. Vậy là hoặc là không có gà để chiên, hoặc sẽ có món gà chiên cả lông. Tất nhiên, khách không thèm mua, công ty không có doanh thu, nhưng bạn vẫn đòi hưởng lương bình thường. Thử xem, bạn làm việc như vậy đã chuyên nghiệp chưa? Bản thân bạn không chuyên nghiệp đừng hi vọng được làm việc trong một công ty có môi trường chuyên nghiệp.
Đấy, chuyên nghiệp nó chỉ thế thôi. Làm đúng, làm đủ là được, không cần làm quá”. Các bạn đi làm việc, không phải nghệ sĩ (mà nghệ sĩ họ cũng có nguyên tắc chứ không vô tội vạ như bạn tưởng). Các bạn làm việc tuỳ hứng, xong rồi đòi hỏi: Sếp phải tâm lý, không được nổi cáu mà trách cứ, mắng mỏ các bạn. Bạn thích Sếp phải cư xử văn minh, lịch thiệp như Tây còn bản thân mình thì làm việc như thời tối cổ. Các bạn chẳng bao giờ tự hỏi mình đã làm đúng, làm đủ chưa, trái lại chỉ thích mộng mơ và hờn dỗi.
Như thế là lừa đảo bạn ạ. Bạn lừa người phỏng vấn để vào công ty. Bạn lừa nguyên cả một dàn đồng nghiệp vì làm họ tưởng bạn là người có thể kề vai sát cánh, cùng làm – cùng hưởng – cùng chịu trách nhiệm. Xong rồi bạn hiện nguyên hình là một thành phần vô trách nhiệm, làm ăn chẳng ra gì. Bạn để lại đống hổ lốn bạn gây ra, và để lại trên vai họ thêm vài gánh nặng.
Lần sau đi phỏng vấn, thay vì nóiTôi muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp”, bạn hãy tự hỏi
Mình đã chuyên nghiệp đủ với môi trường đó hay chưa” trước đã, bạn nhé!
Theo guu.vn
Những lá thư tay
Tôi lại nhận được một lá thư tay, lá thư gửi cho chính mình. Bìa thư không đề tên hay bất kì thông tin gì từ người gửi, cũng chẳng có dấu mộc của bưu điện, lạ thay, nó cứ thản nhiên nằm gọn trong hòm thư nhà tôi.
Trong thư là mấy dòng viết tay:
"...Sau này bọn tôi không còn gặp nhau nhiều nữa, giữa một Sài Gòn bộn bề quá nhiều người dưng. Con đường lạ lẫm trong thành phố này mà ngày nào đó của năm tháng cũ bọn tôi từng hẹn nhau, bây giờ khi đã thuộc nằm lòng mọi ngóc ngách ngã rẽ, lại không thể bước cùng nhau trong những lúc tan tầm gió thổi. Mỗi đứa rồi lại bận lòng với cả trăm thứ ngoài kia. Sài Gòn lúc ấy vào mùa mưa lê thê chẳng ngớt, chỉ có tôi ngồi thẩn thờ nhìn ra khung cửa, lặng nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà đối diện. Rồi bâng quơ nhủ lòng mình, thật ra xa mặt cách lòng là có thật, chỉ là trong một chốc nào đó chúng ta mới nhận ra..."
Mãi cho đến sau này, tôi mới đủ lòng mà cảm nhận được sự gắn bó trong một tình bạn. Chúng tôi đã từng cùng nhau kề vai sát cánh trong mọi thời điểm để trải qua mọi chuyện. Bởi lẽ mỗi người sinh ra đã có cho mình một dự định riêng và cần một khoảng riêng để lớn lên, để trưởng thành. Nhưng trong hành tinh này, trong cuộc đời này, chúng tôi có tồn tại và có nhau. Nói nôm na một cách dễ hiểu, dù là những con người với con đường đi của riêng bạn, và của riêng tôi, nhưng khoảng cách bây giờ chẳng còn là điều đáng sợ nữa. Quan trọng là khi chúng ta mở lòng chia sẻ, bạn vui vẻ đón nhận và mình lắng nghe nhau, dẫu cho chỉ qua những tiếng thở dài.
Có những ngày bạn ngã bệnh, ta xuất hiện, chăm sóc.
Có những lúc ta vấp ngã, bạn chìa tay, nâng đỡ.
Lá thư nhỏ xíu xiu khác lại rơi ra từ chồng hóa đơn điện nước. Tôi lại nghẹn ngào trước mấy dòng ủi an được viết tỉ mỉ trong nét chữ quen thuộc của My - cô bạn đã cùng tôi đi suốt những chặng đường dài ròng rã từ thời còn ngồi nhặt hoa phượng ở mái trường trung học. Phương tiện thông tin bây giờ dư sức để tôi và cô ấy trò chuyện cùng nhau xuyên không gian, thậm chí có lúc gọi video chỉ để thấy mặt nhau rồi cười ha hả. Thế nhưng, thi thoảng chúng tôi hay gửi cho nhau vài bức thư tay, và duy trì suốt những năm tháng của thanh xuân này.
Tôi không cho rằng đó là sự sến súa của những kẻ mộng mơ như tôi. Bởi vì với tôi, đó là cách chúng ta thể hiện sự quan tâm một cách hết sức chân thành. Thật ra, cảm xúc khi dùng thư tay vẫn mang đến cho tôi điều gì đó lạ lạ hơn bao giờ hết. Đã bao giờ, bạn nhận được một lá thư tay từ ai đó chưa?
Và đã bao lâu rồi bạn không viết thư tay, thậm chí là gửi cho chính mình?
Theo muctim.com.vn
Giành xương cá với ba "Con gái là tình nhân kiếp trước của bố", tôi đã đọc được ở đâu đó câu này mà lúc mới đọc thì chỉ cười vì nghĩ đó là câu nói vui nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy câu này ít nhiều khá đúng, ít ra là với tôi. ảnh minh họa Hơn mười năm lấy chồng xa, mỗi lần về thăm nhà,...