Tôi muốn là người phụ nữ đảm đang
Kiếm tiền, chi tiêu… tất tật công việc gia đình đều một tay anh quán xuyến.
Ngày nào tôi cũng lên mạng để tìm hiểu cách những người vợ sống cuộc sống vợ chồng góp gạo thổi cơm chung là như thế nào? Tôi không tưởng tượng ra được chi tiêu là như thế nào cho hợp lý và như thế nào mới là vun vén cho gia đình? Chắc hẳn các bạn nghe thấy lạ lắm phải không?
Tôi yêu anh từ năm 17 tuổi khi còn đang là sinh viên của một trường đại học. Cuộc sống xa nhà chưa đủ để tôi lớn vì vẫn chưa phải liệu cơm gắp mắm như các bạn khác thì tôi đã gặp anh. Anh chăm sóc cho tôi từng tí một. Nhà tôi nghèo không đủ điều kiện còn nhà anh thì ngược lại. Tôi cố gắng không muốn phụ thuộc và sống tách biệt với anh nhưng anh luôn đến với tôi chia sẻ lo lắng cho tôi. Có lẽ với cái tuổi quá nhỏ ấy tôi rất ngại về chuyện tiền bạc nên tôi chẳng bao giờ hỏi anh như thế nào, việc kinh doanh của anh ra sao?
Sau 2 năm tôi kết hôn với anh, tôi vẫn đi học. Mọi tài chính trong nhà anh cầm hết vì tôi nghĩ ai cầm chả như nhau. Nhưng tôi chỉ biết xài tiền thôi. Khi tôi lo lắng, buồn phiền thì anh lại bảo có gì đâu tùy em thôi, cứ mua đi không phải lo. Nói vậy nhưng tôi cũng thấy nhục nhã lắm. Tối nằm toàn khóc thầm vì tôi cảm giác mình bị phụ thuộc. Xấu hổ vì cầm tiền của anh.
Khi ra trường, tôi đi làm tại một hệ thống siêu thị. Cái cảm giác vô lo đã trở thành thói quen tệ hại. Tôi đi làm nhưng chả biết lương bổng ra sao, chỉ cần cuối tháng có tiền chuyển vào là được. Thẻ của tôi, tôi đưa cho anh. Cứ hết tiền anh lại rút ra và tôi lại chi tiêu mua những thứ mình thích. Bây giờ tôi sợ lắm vì tôi không biết thế nào là chi tiêu cho hợp lý, quản lý tiền ra sao cho không hụt trước thiếu sau? Nhiều lúc tôi nghĩ mình đã quá vội vàng kết hôn vì bây giờ tôi muốn mình tự lập, muốn được tự kiếm tiền nếu lỡ sau này có chuyện gì tôi sẽ sống sao đây?
Video đang HOT
Chúng tôi chưa có con. Anh hay đùa rằng tôi như con anh rồi khỏi có cho mệt. Anh sẽ chăm sóc tôi. Thời gian này thật sự là chúng tôi đang gặp khó khăn vì anh đi học tiếp. Anh hay mắng tôi mua lung tung nhưng tôi chỉ mua cho gia đình và anh thì không thích phụ thuộc gia đình nữa. Xin hãy cho tôi biết giờ tôi phải làm thế nào? Tôi cũng muốn làm người phụ nữ đảm đang lắm. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Là dâu mới, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"
Từ đây những biến cố mới xảy ra, chuỗi ngày đen tối của em đang thực sự bắt đầu...
Em quen anh xã chưa tròn một năm thì cưới. Chúng em vừa lên xe hoa cách đây đúng tháng rưỡi. Chưa kịp cảm nhận hạnh phúc vợ chồng son, giờ em đang lâm vào khủng hoảng với những ngày đầu làm dâu mới ở nhà chồng.
Em là chị cả, sau có đứa em trai. Khi ở với gia đình mình, vốn dĩ con gái cả phải đảm đang nhưng em không được vậy. Tất cả đều do bản tính lười và vô tâm sẵn có cộng thêm với sự chiều chuộng hết mình của mẹ. Việc quét nhà, rửa bát đôi khi em còn chẳng phải làm huống hồ nói gì đến chuyện nấu ăn hay mua sắm quán xuyến việc gia đình. Đến khi lớn hơn một chút, mẹ có hướng dẫn chỉ bảo cho thì em cũng học kiểu đối phó. Bố nhiều lần mắng em đoảng vị, em vẫn để ngoài tai.
Từ bé đến khi lớn em chưa bao giờ dừng học, đi làm rồi vẫn học thế nên thời gian ở nhà rất ít. Vì học và làm choán hết thời gian, em cũng lười chả yêu ai. Có tuổi chút, bố mẹ giục, tình cờ quen anh xã, yêu đương tìm hiểu chẳng được bao nhiêu thời gian đã gật đầu cưới.
Anh xã em nhà con một, cũng được nuông chiều nhưng cũng chả yêu đương gì hết. Khi gặp em, bên nhà anh đang giục, thế là một lời tỏ tình cũng xong. Đám cưới diễn ra.
Khi yêu, em cũng đến nhà anh vài lượt kiểu gió thoảng. Lúc đó đâu để ý gì nhiều, chỉ qua lấy lệ và chẳng cần tìm hiểu gì nhà anh. Chỉ suy nghĩ, lấy anh, sống với anh là đủ. Thấy anh chân thành, có công việc ổn, nhà cơ bản. Bố mẹ anh hiền hiền, không ý kiến gì nên em yên tâm.
Trước khi lấy anh xã, em đã cảnh báo anh là em không biết nhiều chuyện chăm sóc gia đình đâu. Anh ấy cười, có gì về hỏi mẹ anh chỉ bảo cho, mẹ anh biết.
Đám cưới diễn ra được hai tuần thì cơ quan mẹ anh cử bà đi nước ngoài 6 tháng để hoàn thiện dự án với đối tác. Vậy là công việc nội tướng trong nhà anh em đương nhiên phải lãnh trọng trách.
Từ đây những biến cố mới xảy ra, chuỗi ngày đen tối của em đang thực sự bắt đầu.
Do không biết nấu nướng nên em chủ trương dùng đồ ăn sẵn, tất nhiên bố chồng em không quen với việc này. Ông ăn không hợp khẩu vị nên ăn ít và hay cáu gắt. Ông ít nói nhưng mỗi lần ông nói là cả nhà đều sợ. Hôm rồi, em đưa đũa nếm thức ăn trên bàn, chồng em vừa tắm xong nên chưa ra. Bố chồng bước ra mâm nhìn thấy em ngậm đũa, ông đặt chai rượu vào tủ rất mạnh rồi quay gót vào buồng kèm câu "dâu con nhà này loạn rồi, bố chồng chưa ngồi mâm, mà con cái đã ăn rồi". Sau vụ đấy, ông không thèm ăn cơm nhà mấy bữa. Em hỏi chồng được chồng cho biết nhà anh có lệ nếu có đông đủ người ở nhà, người lớn chưa đụng đũa, con cái cũng phải chờ.
Mấy hôm trước, nhà chồng có giỗ, họ hàng ở quê ra nhiều người em chưa biết mặt, biết vai vế nên lời chào không được đúng. Bố chồng mắng em té tát trước mặt khách. Đến chiều, mâm cơm cúng em chuẩn bị thiếu đồ lễ (vì từ trước có ai dạy em bao giờ đâu), em liền bị bố chồng văng tục "TS, con dâu gì vừa vụng vừa đoảng, đúng là nhà này vô phúc".
Chưa dừng lại ở đó, buổi tối, khi khách khứa đã về, bố chồng lôi chồng em ra chửi tiếp. Ông nói anh, muốn làm gì thì làm, dạy vợ kiểu gì thì dạy. Đến tết này mà không thay đổi thì cút khỏi nhà ông. Ông là trưởng họ, chồng em là cháu đích tôn, tết này về ra mắt họ hàng, giỗ tổ họ Lê nhà anh ở nhà thờ họ, con dâu trưởng mà làm mất mặt ông với họ hàng thì ông bắt con trai lấy vợ khác.
Em bức xúc đem chuyện về kể với mẹ ruột. Mẹ em bênh nhưng cũng chưa biết làm thế nào ngoài việc dạy cho em những việc nội trợ cơ bản. Bố em biết chuyện, mắng em thậm tệ.
Nếu có mẹ chồng ở nhà, chắc mọi chuyện đỡ, em cũng dễ bề hỏi han hơn. Đằng này mẹ chồng tết này không có nhà, hỏi chồng, chồng cũng kêu trước giờ có để ý gì việc nhà đâu mà biết. Anh cứ bảo để gọi điện hỏi mẹ nhưng suốt từ hôm đó tình hình chưa hề tiến triển.
Bố chồng thì vẫn giữ thái độ hằm hè những ngày qua và không có biểu hiện thân mật để em tiếp cận hỏi han. Tết chẳng còn bao xa, chồng em lại luôn miệng bảo nhà anh tết có nhiều việc phải lo lắng và quán xuyến lắm. Nhưng hỏi anh việc gì, anh bảo anh chưa nhớ ra.
Em phải làm sao với vụ này, dâu mới về nhà chồng cần phải làm gì dịp tết nhất là con nhà trưởng họ. Ai bảo em với?
Theo PLXH
Sung sức với bồ, bất lực với vợ Ngoại tình như là một đại dịch trong xã hội. Có người lên án, có người ngấm ngầm ủng hộ, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Ảnh minh họa. Tâm sự của người vợ Nhìn vào tôi, ai cũng đều ngỡ sao ông trời lại quá ưu ái cho tôi. Xuất thân trong gia đình giàu có, cuộc sống nhung lụa, nhà...