Tôi muốn hiếu thảo với bố mẹ chồng mà toàn bị chồng phá
Tình cảm mẹ chồng nàng dâu đang tốt, bỗng dưng trở nên ngại ngùng, nhìn nhau cũng khó.
Chào chị em, tôi năm nay 27 tuổi, đã kết hôn được 3 năm nhưng mới về sống với bố mẹ chồng được 6 tháng. Trước đó tôi và chồng thuê nhà ở riêng, gần chỗ chồng tôi làm. Sau khi tôi sinh con trai đầu lòng thì chuyển về sống với bố mẹ chồng để nhờ ông bà chăm sóc cháu khi tôi đi làm lại.
Trước khi về sống chung, tôi và bố mẹ chồng tình cảm vẫn rất tốt. Vì chỉ cuối tháng vợ chồng tôi mới về nhà một lần, mỗi lần về cũng chỉ ở lại ăn bữa cơm trưa, nói chút chuyện linh tinh công việc, nên không có va chạm gì nhiều. Huống chi lần nào về, tôi cũng mua thuốc bổ, khăn áo, thực phẩm…
Ngày dọn về, ông bà rất niềm nở, đối xử với tôi không khác gì con cháu trong nhà. Đặc biệt là mẹ chồng, bà rất chu đáo trong khoản kiêng cữ, cơm nước cho tôi cũng ngon ngọt đầy đủ. Quần áo của cu con, bà cũng giặt tay chứ không giặt máy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng khi có người mẹ chồng tâm lý, lại chăm chỉ như vậy.
Nhưng chồng tôi thì lại không hợp với bố mẹ chồng. Anh luôn tìm cách chống đối ông bà. Trong bữa ăn, cứ bố chồng tôi nói câu gì là anh chặn miệng câu đó. Mẹ chồng tôi kể chuyện gì là anh xùy xùy bảo bà im lặng cho anh ăn. Nhiều lần tôi nhắc nhở chồng, anh bảo chẳng biết vì sao, cứ nghe ông bà nói chuyện là anh bực mình.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng khi có người mẹ chồng tâm lý, lại chăm chỉ như vậy. (Ảnh minh họa)
Cũng tại bố chồng tôi thì luôn kể chuyện nhà khác con cái hiếu thảo ra sao, mới mua cho bạn ông cái này cái nọ, đưa cả nhà đi du lịch đây đó. Còn mẹ chồng tôi thì luôn kể về hồi bé của bà. Bà được chiều ra sao, đi thi múa hát thế này thế nọ, trong nhà các cụ nhiều thóc lúa bao nhiêu… Chắc chồng tôi nghe nhiều năm rồi nên chán. Tôi bảo chồng, dù sao ông bà cũng già rồi nên hoài cổ. Cứ để ông bà nói, mình ngồi nghe ừ à đáp lễ vài câu, không thích thì coi như không nghe thấy. Việc gì anh phải tỏ ra khó chịu rồi nói lời mất lòng như thế.
Chồng tôi nghe cũng xuôi xuôi, nhưng chỉ được vài hôm, ngồi ăn cơm với bố mẹ chồng, là chồng tôi lại nổi khùng lên vì sự kể lể của ông bà. Có lần bực bội quá, anh đặt mạnh bát cơm xuống rồi bỏ vào phòng ngồi, không ăn uống gì nữa.
Video đang HOT
Một thời gian sau, tôi thấy tình hình ngày càng lớn, mâu thuẫn gia tăng và lan sang cả tôi. Chồng tôi đùng đùng bắt tôi dọn ra ăn riêng. Bởi anh không thể ngồi ăn cơm cùng bố mẹ được nữa. Mẹ chồng cũng bảo tôi ăn riêng cho anh đỡ kêu ca, và cũng đỡ bỏ bữa. Thế là về nhà bố mẹ mới được 3 tháng, chúng tôi đã ăn riêng, dù vẫn dùng chung dầu mắm xoong chảo. Chuyện chẳng có gì đáng nói thêm, nếu như không phải chồng tôi sinh ra tật muốn nói gì lại lôi tôi làm lý do.
Có lần anh khó chịu vì mẹ chồng tôi đặt bình sữa cu con đang uống dở lên tập tài liệu của anh. Vậy là anh đùng đùng nói: “Mẹ lần sau đừng có đặt bình sữa, cơm cháo lung tung rồi để cái M đánh giá là tùy tiện”. M là tên tôi, và tôi chưa từng nói gì bố mẹ chồng cả. Nhưng chồng tôi lại quy hết mọi chuyện cho tôi. Lần khác, anh bảo mẹ chồng tôi: “Mẹ cho cháu ăn xong thì phải rửa ngay cái bát đi, để thế rồi con dâu lại bảo mẹ chồng bẩn thì có phải mang tiếng không?”. “Thằng cu nó ngủ rồi thì mẹ đặt đi, cứ ôm mãi sau nó quen thân, cái M nó lại cằn nhằn”…
Thật sự, tôi không hiểu đời thuở nhà ai có chồng lại muốn ly gián mẹ với vợ, khiến mẹ và vợ mâu thuẫn không? (Ảnh minh họa)
Vậy là cái gì chồng tôi cũng nói như thể là tôi khó tính, tôi lúc nào cũng soi mói, cũng nói xấu mẹ chồng. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu đang tốt, bỗng dưng trở nên ngại ngùng, nhìn nhau cũng khó. Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, bảo anh đừng làm như vậy mà sau tôi với mẹ xa cách. Anh lại nói: “Ôi giời, mẹ chẳng biết thừa tính em, anh nói vậy thì bà cũng không ghét em đâu mà sợ”.
Anh là con đẻ của bà, anh nói gì bà cũng không ghét, có giận rồi cũng thôi. Nhưng còn tôi chỉ là con dâu, anh nói như vậy rất dễ dẫn đến mẹ chồng có cái nhìn khác về tôi.
Một tháng nay, mẹ chồng không còn hồ hởi, cởi mở nói chuyện với tôi như trước. Tôi vẫn cư xử như bình thường, nhưng dường như có một khoảng cách vô hình giữa tôi và bà.
Thật sự, tôi không hiểu đời thuở nhà ai có chồng lại muốn ly gián mẹ với vợ, khiến mẹ và vợ mâu thuẫn không? Tôi phải làm gì với ông chồng này đây mọi người? Để tình trạng này lâu dài, thì dù tôi có sống tốt, có tử tế như thế nào đi chăng nữa, bố mẹ chồng tôi cũng cho rằng tôi giả tạo, chỉ tốt trước mặt, còn nói xấu sau lưng. Mong mọi người chỉ tôi cách trị thói xấu này của chồng.
Theo Afamily
"Gái ngoan hết thời rồi!"
Cho tới giờ, sống mấy mươi năm cuộc đời, ai cũng tấm tắc khen cô ngoan. Nhưng hình như Đạt chẳng thèm quan tâm tới điều đó
Gần đây Linh được giới thiệu cho một anh chàng rất khá - là con trai của bạn mẹ cô. Cô tuy dễ thương, con nhà gia giáo, công việc ổn định, hiền lành ngoan ngoãn - không gì là không tốt, nhưng đã 26 tuổi mà hiện tại vẫn cô đơn lẻ bóng. Vì thế mới dẫn tới phi vụ mai mối này.
Lần đầu gặp Đạt - tên anh chàng ấy, Linh đã có cảm tình. Đạt hơn cô 3 tuổi, khá chín chắn và từng trải, gia đình anh rất quy củ, nền nếp, bản thân anh cũng có năng lực - quả là một đối tượng kết hôn tốt. Khi 2 người trao đổi số điện thoại cho nhau, trái tim trong lồng ngực cô đã đập rộn rã. Hy vọng về một mối quan hệ tốt đẹp với Đạt bắt đầu nhen nhóm trong cô.
Ảnh minh họa
Nhưng thái độ của Đạt lại khiến Linh thất vọng. Anh nói mến cô, khen cô tốt nọ kia nhưng lại đối xử với cô có phần lạnh nhạt, đôi khi là vạch rõ ranh giới. Có lần, anh đã tâm sự, anh thực sự chưa muốn kết hôn, vì sự nghiệp còn đang dang dở. Chính vì thế, anh không muốn làm lỡ dở tuổi xuân của Linh, bởi cô là một cô gái tốt. Linh buồn, nhưng vì lời khen ngợi của anh dành cho mình, vì anh nói cũng mến cô, nên Linh tình nguyện đợi chờ.
Cũng may, cô đã có hậu thuẫn từ mẹ anh, thiết nghĩ việc khiến anh "cho chân vào rọ" có lẽ cũng không mấy khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mẹ Đạt rất quý Linh, lúc nào cũng khen cô ngoan ngoãn, hiểu biết, luôn bày tỏ mong ước có một cô con dâu như Linh. Đôi lúc cô thầm nghĩ, giá mà Đạt cũng nhiệt tình với cô được như mẹ anh thì tốt biết mấy.
Linh thường xuyên tới nhà Đạt chơi, bầu bạn với mẹ anh, muốn thông qua đó xích lại gần Đạt hơn, cũng là thể hiện những sở trường của mình cho anh thấy để anh nhận ra cô trong tương lai sẽ là một người vợ tuyệt vời. Nhưng Linh không thường xuyên gặp được Đạt. Anh hay ra ngoài vào thời gian rảnh, khiến đôi lúc cô hoang mang tự hỏi, hay anh có người con gái khác bên ngoài.
Và rồi cô đã có câu trả lời khi một lần tới chơi nhà anh, vô tình nghe được câu chuyện giữa Đạt và mẹ anh. "Ngoan nhưng con không yêu được, con biết phải làm sao hả mẹ?" - vừa vào tới cổng, Linh đã nghe tiếng Đạt khá to vang lên trong nhà. Có vẻ anh và mẹ đang tranh luận dang dở. "Cô ấy chỉ là hình mẫu lí tưởng của thời của mẹ thôi. Con biết mẹ quý Linh, con cũng không chê gì cô ấy cả, nhưng con không yêu, xin mẹ đừng ép buộc con nữa!" - Đạt tiếp tục phân trần với mẹ. Hóa ra mẹ con anh đang nói về cô.
Tiếp đó cô nghe thấy Đạt nói rằng anh đã đem lòng yêu người con gái khác. Cô ấy thú vị và đáng yêu nhường nào. Cô ấy khiến anh khi ở cạnh thì luôn vui vẻ, hào hứng, khi xa cách thì nhớ nhung cháy bỏng ra sao. Còn cô, Đạt nói cô nhàm chán, tẻ ngắt, ở bên cạnh cô thấy thời gian trôi đi chậm chạp, đôi khi còn thấy ngột ngạt, nặng nề và bí bách.
Ảnh minh họa
"Nhưng con bé đó hư lắm, yêu đương mấy người rồi con biết không? Nó còn hay đi du lịch bụi gì đó với lũ bạn nữa. Rồi thì tiệc tùng này nọ. Thôi thì đủ cả. Mẹ không thích đứa con dâu như vậy chút nào!" - mẹ anh lên tiếng cắt ngang lời anh.
"Mẹ nói cô ấy là gái hư nhưng cô ấy đâu có làm điều gì trái luân thường đạo lí, đâu có sống thiếu lòng tự trọng hả mẹ? Ai chẳng có quyền được yêu đương và chọn lựa người thích hợp lấy làm bạn đời. Mỗi người đều có sở thích lúc rảnh rỗi khác nhau. Hư như cô ấy, con vẫn yêu, còn hơn ngoan như Linh, con thật sự không thể &'tiêu hóa' nổi! Gái ngoan hết thời rồi mẹ ạ!" - Đạt dõng dạc nói lên quan điểm của mình. Từng từ từng chữ rơi vào tai Linh khiến tim cô như chết lặng.
Cho tới giờ, sống mấy mươi năm cuộc đời, ai cũng tấm tắc khen cô ngoan. Cô cũng luôn khép mình vào khuôn khổ để bản thân được công nhận là ngoan ngoãn. Khi những người bạn gái khác yêu đương hết người này người nọ, đi bar đi nhảy các kiểu thì cô luôn sáng đi làm tối về nhà, đôi khi ra ngoài với mấy cô bạn gái thân mà thôi. Đặc biệt là, cô vẫn còn trinh nguyên - đó là điều khiến cô tự hào nhất. Nhưng hình như Đạt chẳng thèm quan tâm tới điều đó.
Đạt công nhận cô ngoan, nhưng anh lại thấy khó chịu với cái sự ngoan đó của cô. Vậy ra, đối với anh, ngoan cũng là một cái tội ư? Và liệu có đúng như anh nói, gái ngoan hết thời rồi?
Theo Theo Nguyen/Afamily
Chưa kịp dứt tình với cô thư ký thì vợ đã bỏ đi Chúng tôi sống chung vỏn vẹn hai ngày thì ly thân, giấy kết hôn còn chưa đăng ký. Ảnh minh họa: Internet Trước khi gặp vợ tôi có quen một người con gái nhưng không tiến xa được với nhau vì ba mẹ em nói chúng tôi không hợp tuổi, nhà lại quá xa, đi lại sẽ bất tiện. Chia tay em được...