Tôi muốn giải thoát khi chồng không coi gia đình là nhà nữa
Chúng tôi không còn kết nối hàng ngày, tối anh thường về muộn, thậm chí nếu muốn anh đi luôn mấy ngày.
Ảnh minh họa
Tôi lấy chồng đã sang năm thứ 10 với hai con đủ nếp tẻ, thế nhưng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc chẳng tày gang. Anh là người đàn ông của xã hội, bạn bè, của những cuộc nhậu bên ngoài, chưa từng là người chồng, người cha đúng nghĩa. Thời gian đầu về làm dâu, chúng tôi ở xa gia đình, sau mấy tháng “góp gạo thổi cơm chung” anh bắt đầu lý do công ty bận việc, phải làm để kịp giao hàng vào sáng hôm sau hoặc ngày nọ ngày kia.
Cuộc sống với “cơm áo gạo tiền” cứ thế buông trôi rồi chuyện gì tới cũng tới. Chúng tôi không còn kết nối hàng ngày, tối anh thường về muộn, thậm chí nếu muốn anh đi luôn mấy ngày mà không thèm nói với vợ là đi đâu. Khi được hỏi anh chỉ nói đang ở chỗ này chỗ kia vì công việc và không gì thêm. Cứ mỗi lần như thế tôi luôn nghĩ đến phương án giải thoát cho bản thân, rồi nghĩ về các con và bố mẹ tôi không khỏi chạnh lòng. Cũng biết xây thì khó chứ phá chỉ cần một đạp là xong, tôi phải làm sao đây?
Theo Xaluan
Video đang HOT
Lời nói tráo trở của mẹ chồng sau khi khiến cháu viêm phổi khiến con dâu đưa ra quyết định thách thức cả nhà nội
Mẹ chồng khiến cháu bị viêm phổi nhưng lại quay ngoắt đổ lỗi do tôi và còn nói những câu cực kỳ đau lòng nhau.
Dịp Tết, thấy nhà nào cũng êm ấm, vui vẻ, tôi chợt chạnh lòng nhưng lại tự nghĩ bản thân phải mạnh mẽ hơn để có thể đương đầu với mẹ chồng cũng như người chồng đã có mấy năm đầu gối tay ấp. Chuyện nuôi con, chăm con giữa mẹ chồng - nàng dâu luôn là một cuộc chiến.
Tôi quả quyết hiếm gia đình nào mà không có những tranh cãi. Với gia đình tôi, những xích mích nảy sinh ngay từ khi đứa trẻ sinh ra. Tôi làm theo khoa học, còn mẹ làm theo kinh nghiệm, nhưng điều đáng nói là khi gây ra sự việc lại quay ngoắt đổ lỗi cho con dâu và nói những điều làm đau lòng nhau.
Cho nên, việc quyết định ôm con về nhà ngoại của tôi có lẽ không có gì sai. Tôi muốn chồng sẽ có thời gian tĩnh tâm và nghĩ lại, chứ không thể sống kiểu hùa theo mẹ chồng trong những năm tháng còn lại của hơn nửa đời người.
Ngày tôi quyết định cưới chồng, gia đình đều phản đối. Bởi tôi học thạc sĩ, còn chồng tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm cho một cơ sở kinh doanh của người họ hàng. Đến giờ phút chuẩn bị ăn hỏi, mẹ tôi vẫn còn khuyên suy nghĩ, hủy hôn rồi yêu một người khác có học thức, gia thế hoành tráng vẫn chưa muộn. Nhưng tôi bỏ ngoài tai, bởi tình yêu lãng mạn và cả sự hiền lành, chân chất của chồng.
Cưới được một người như tôi nhưng nhà chồng cũng chẳng hài lòng bao nhiêu. Ngày cưới xong, tôi bị săm soi, chú ý từng điệu ăn, bước đi, giờ ngủ. Nhưng may mắn là không phải sống chung nên rồi mọi chuyện cũng qua.
Cho tới khi tôi mang thai, sinh con, câu chuyện tranh cãi lại xoay quanh chủ đề mới là cho con ăn gì, ăn thế nào, ngủ ra sao, mặc quần áo như thế nào cho đủ ấm... Mẹ chồng là người thương con thương cháu nhưng lại cổ hủ, thích làm theo kinh nghiệm truyền tai.
Tôi mở miệng nói gì về khoa học, bà đều gạt phăng và bảo đó là phương Tây, còn người phương Đông cứ làm như các cụ đã truyền bao đời nay. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi chỉ biết câm nín, nhưng chỉ sợ cách mẹ chồng làm có khi lại phản tác dụng với con và gây nên hậu quả khôn lương. Sau 3 tháng, 6 tháng, mọi chuyện trôi qua êm đẹp.
Dịp trước Tết, mẹ chồng lên trông con để tôi lo công việc cuối năm. Tôi vẫn quen với việc ủ ấm con vừa phải, mặc quần áo thoải mái, miễn sao đủ ấm là được. Nhưng mẹ chồng tôi lại khác, luôn trùm chăn kín mít vì sợ cháu bị gió lùa. Trời ạ, nhà toàn cửa kính kín mít không hiểu gió lùa ở đâu chứ. Tôi thương con nên vẫn giám sát thường xuyên, còn mẹ chồng chỉ đợi con dâu ra ngoài sẽ bọc cháu kín mít. Có hôm tôi đi làm về sờ vào người con ướt đẫm.
Điều gì đến cũng sẽ đến, sau 1 tuần bị bà bọc kín mít, con tôi bị sưng phổi phải nhập viện. Tôi chủ quan nên chữa cho con tại nhà, đến khi hơi nặng mới vào bệnh viện, may là chưa có hậu quả gì. Tôi tưởng mẹ chồng sẽ rút ra bài học nhưng lại quay sang đổ lỗi cho tôi.
Mẹ chồng bảo trước mặt bác sĩ và chồng: "Tôi già rồi, nên nói con dâu có nghe đâu. Tôi đã bảo là phải ủ kín cho cháu đỡ gió máy, cứ về nhà là mặc quần áo ít cho con bảo sao chả ốm. Đấy con cái giờ khó bảo thế, chẳng biết làm thế nào". Mẹ chồng tôi chẳng hiểu, và hoàn toàn phủ nhận chuyện ủ ấm quá mức sẽ khiến mồ hôi thấm ngược vào cơ thể gây nhiễm lạnh dẫn đến viêm phổi.
Tôi tức tím mặt nhưng vẫn nhịn, vì nghĩ chuyện quan trọng nhất vẫn là chăm sóc cho con sớm khỏe, còn xuất viện trước Tết, mọi chuyện còn lại tính sau. Trong bữa cơm vội ở hành lang bệnh viện, mẹ chồng tôi tỏ ra hằn học và cho rằng việc bé bị ốm là do con dâu kém hiểu biết, ngớ ngẩn.
Tôi vừa và vội bát cơm thì mẹ chồng nói với chồng: "Ngày đó, tao bảo lấy con bé này kia thì mày cứ nhất quyết không chịu. Cưới vợ khôn vẫn hơn con ạ, chứ mẹ mà về nhà là không yên tâm đâu. Chọn vợ khôn thì chồng còn được nhờ, con còn được cậy. Kiến thức nhiều cũng để làm gì đâu".
Mẹ chồng nói cứ như tôi đang ở đâu đó cách hàng trăm km vậy. Tôi cầm chiếc bát không vững vì tự hỏi không hiểu có thể nghĩ gì mà buông những lời cứa sâu vào tâm can con dâu như thế. Lẽ ra, lúc đó tôi sẽ phải bù lu bù loa lên, nhưng tôi chán chẳng buồn nói và ngán ngẩm vì lối suy nghĩ đó. Chồng tôi ngồi bên cạnh còn cun cút gật đầu, chẳng phản ứng câu nào.
Mấy ngày sau, con khỏe lại, được xuất viện, tôi thuê taxi đưa bé về nhà ngoại. Mẹ chồng và chồng tôi vào viện không thấy hai mẹ con mới tá hỏa gọi điện. Tôi thẳng thừng trả lời cả hai mẹ con đang sống thoải mái ở nhà ngoại, bao giờ cảm thấy thích sẽ quay về nhà nội. Mẹ chồng bảo tôi mất nết, không biết suy nghĩ và chấp vặt. Tôi chẳng giải thích gì nhiều hơn và muốn mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Đến nay, tôi đã ở nhà ngoại 3 tuần. Tết vừa rồi, chồng có qua chúc Tết và xin lỗi. Nhưng người mà tôi giận là mẹ chồng thì không được một lời hỏi thăm. Tôi phải làm thế nào đây?
Theo Emdep
Tôi sợ mất bạn gái khi biết mình vô sinh Có nhiều lần bạn gái nựng cháu, hay nói "sau này con chúng mình...", lúc đó tôi thấy rất chạnh lòng. ảnh minh họa Tôi 30 tuổi, chưa có gia đình, quen bạn gái cũng gần 2 năm, 2 đứa hạnh phúc và còn bàn chuyện đám cưới nữa. Có một lần tôi đi xét nghiệm và vô tình biết được mình bị...