Tôi muốn được có em bên đời
Hạnh phúc với tôi là những lúc cùng em chạm bước phố quen, cùng lang thang những con đường, là công viên ghế đá cùng những câu chuyện mông lung không hồi kết.
Những ngày Sài Gòn không có mưa, tôi lang thang khắp những con phố, nhìn những tán lá xanh ngát, khóm hoa vàng ươm mới thấy cuộc sống lâu dần và mỗi con người càng nhỏ nhắn, mới biết rằng đời mình còn thênh thang, còn trẻ con so với đời người. Tôi thường bình lặng mà quan sát, yên ắng khẽ chạm vào những ranh giới mong manh. Khoảnh khắc chuyển mùa mà dịu nhẹ, quá khứ và hiện tại như mưa và nắng cách nhau chỉ một góc phố. Cái nắng đầu hạ chói chang và gay gắt làm người ta day dứt, nhưng cũng đủ quay quắt khiến tôi nhớ em.
Ảnh minh họa
Có những ngày nắng trải dài trên những con phố, nắng và gió đùa nghịch trên làn tóc em bay, nắng cũng tỏa rạng trên môi em cười. Em là đóa hoàng yến vàng tươi trong nắng, không kiêu sa như hoa hồng, không thơm ngát như hương cúc, không đài các như loài thủy tiên nhưng lại đi vào lòng người nhờ sắc hoa giản dị, tinh khiết mà quyến rũ đến không ngờ. Thì vẫn chưa có cái nắm tay run run, vẫn còn thiếu cái ôm e ấp, chỉ mùi hương của nắng, chỉ có gió nhẹ lướt và con tim cùng nhịp đập. Niềm vui của tôi là những khoảng trống tâm hồn khi có em điền vào hai chữ “bình yên”.
Hạnh phúc với tôi là những lúc cùng em chạm bước phố quen, cùng lang thang những con đường, là công viên ghế đá cùng những câu chuyện mông lung không hồi kết. Lại một buổi chiều muộn lặng im, hiu hiu với làn gió nhẹ mang theo chút hơi ẩm của cơn mưa đầu mùa, có một Sài Gòn trầm mặc và nhẹ nhàng, một Sài Gòn lặng lẽ lướt qua nhau giữa màn sương mờ hơi nước, cũng chứa đựng biết bao câu chuyện tình. Ngoài đường kia chỉ còn lại những góc phố trống vắng với ánh đèn vàng hiu hắt cùng với đó là những giọt mưa. Tôi thường bước trên những con đường vắng người qua, đi tìm những hình hài của nỗi nhớ riêng mình về một thành phố có tôi và em. Thành phố, trong một chiều mà khoảng cách giữa nắng với mưa chỉ kéo dài không quá lâu, thưởng thức tách cà phê cũng đủ thời gian để nỗi nhớ em đến với tôi.
Em đã ở đó, mong manh, phố phường như im lặng. Em cười, đẹp và buồn. Nỗi nhớ với tôi thật lạ, chỉ chợt đến ngỡ ngàng, mang theo một nốt trầm xao xuyến. Cuộc sống như một bản hòa âm mà đôi khi chỉ một cơn mưa bất chợt, như một nốt lặng, để nghe yêu thương, nghe nỗi nhớ ùa về như thác lũ, nghe những gì sâu lắng nhất vang vọng khắp tâm can, khơi dậy những cảm xúc đã ngủ quên trong tâm hồn. Những khúc tình ca say sưa và day dứt lòng người vẫn luôn có mưa. Những linh hồn thi sĩ được vẽ nên bằng chuyện tình bắt đầu vì mưa, kết thúc cũng từ mưa nhưng tôi và em vẫn chưa cùng nhau lướt qua mưa. Như thế thì đã sao? Chỉ có mưa, cũng vì mưa mà tôi mới biết mình luôn nhớ em tha thiết đến vậy. Giữa lòng Sài Gòn, tôi ngơ ngác, chỉ biết tìm em qua những điều mông lung em hay kể, những chuyện tình trong lời hát tôi thường nghe. Là những cảm xúc không tên, những ý niệm yêu thương không mang định nghĩa, như những bóng hình của mưa và nắng, tôi yêu em như yêu tuổi ngây thơ nhưng làm sao để đến được với tình yêu này.
Theo Hưng/Ngoisao