Tôi muốn cho cả thế giới biết mình yêu em chân thành
Em tre trung xinh đep, co môt net duyên hâp dân kỳ la, la môt mâu ngươi hiêm co trên đơi nay.
Em la ngươi con gai đât cang, quê tôi cung ơ ngoai Băc, em co môt tuôi thơ ngot ngao hanh phuc, lơn lên vi điêu kiên cuôc sông chung tôi đêu đên môt tinh thanh miên Đông Nam Bô, la nơi chung tôi sông va công tac, ơ canh nhau, rât gân va la hang xom cua nhau. Em la ngươi con gai đây ca tinh manh me, lân trong nhưng net duyên dang hâp dân cua ngươi con gai phương Đông la nhưng tinh cach của ngươi con gai thơi hiên đai.
Tôi đê y em tư nhưng ngay đâu mơi găp, thơi gian trôi qua sau năm trơi, măc du tôi co sô điên thoai cua em nhưng không dam goi điên thoai hay nhăn tin tan tinh, co goi cũng chi la xa giao, quan tâm đên em như môt ngươi ban, ngươi em. Tôi luôn quy mên em nên không dam thô lô nôi long minh, bơi vi sơ em se tư chôi tinh cam. Tuy nha gân nhau nhưng chung tôi công tac cach xa gân trăm cây sô. Gân đây chung tôi hay goi điên thoai, nhăn tin chia se vui buôn, em xem tôi như môt ngươi anh trai, măc du tôi không muôn nhưng cung đanh gât đâu vi sơ em nghi ngơ tôi co tinh cảm. Em kê xung quanh co rât nhiêu vê tinh, ho hơn tôi rât nhiêu ca vê vât chât, đia vi trong xa hôi.
Em tre trung xinh đep, co môt net duyên hâp dân kỳ la, la môt mâu ngươi hiêm co trên đơi nay. Tôi đa đăt chân đên nhiêu tinh thanh nhưng chưa bao giơ găp đươc môt ngươi con gai nao như em, co le vi tinh cach cua tôi không thich ôn ao ma trâm lăng, cho đên khi găp va thich em. Môi ngay chung tôi nhăn tin chuc mưng va tâm sư, em nghi ngơ tinh cam cua tôi danh cho em, cung vi câu noi &’Em la ngươi con gai anh thich tư cai nhin đâu tiên”. Em hoi tôi rât nhiêu vê tinh cam cuôc sông, răng tôi đa trai qua bao nhiêu môi tinh. Thât long ma noi, tôi chưa hê thich ai, nhât la cac cô gai, khi tiêp xuc tôi không co môt cam giac gi nên lam ngơ tât ca. Tôi noi vơi em: &’Anh đang thich môt ngươi rât bi mât, ngươi đo la môt cô giao day tiêng Anh”. Thê la em đa dôn dâp hoi tôi, cuôi cung tôi đanh noi ra sư thât, ngươi đo không ai khac chinh la em.
Khi noi ra cho em biêt tinh cam cua minh, tôi đa thây nhe long, thoai mai nhưng rât lo lăng. Em không tư chôi ma đa đông y hen ho cung tôi, môi ngay tôi đêu đưa đon em đên trương, sau đó tăng hoa cho em va chinh thưc noi vơi em câu noi tư tân đay long minh. Buôi đâu tiên hen ho bên bơ môt dong sông, vao môt chiêu thu thang tam, ở quán cà phê nơi tôi va em cung ngôi, nu hôn vôi vang, ngot ngao nhât tôi đa danh cho em. Em câm tay tôi noi răng ban tay anh thât âm ap, hơi âm đo tôi đa truyên đên em tư trai tim minh.
Ngay đi công tac vê, lân đâu tiên trong đơi co môt ngươi con gai chơ đơi đon tôi, tôi hôi hôp xuc đông mong cho em day hoc xong. Việc gi đên đa đên, tôi ao ươc đươc chơ em đi dao phô, chúng tôi cùng đi, cam giac hanh phuc ngot ngao âm ap khi cung ngươi yêu đi dao, con lưu luyên trong tôi ngay nao. Chung tôi đa tay trong tay vơi nhưng nu hôn say đăm, tôi chơ em vê tân nha, hai đứa lai nhin nhau, gưi đên nhau nhưng anh măt đăm đuôi băng ca trai tim minh. Lân đâu tiên hen ho, tôi noi vơi em răng: “Anh muôn đươc chêt đuôi trong anh măt cua em, hay nhin vao măt anh, em se thây ca môt biên trơi hanh phuc dâng trao”.
Giơ vi điêu kiên công tac tôi va em ơ xa nhau, chi mong đươc vê để găp em, mong muôn hanh phuc se đươc nhân lên môi ngay. Tôi muôn ca thê giơi biêt mình đa yêu em băng môt tinh yêu chân thanh. Hay đem đên cho nhau hanh phuc ma tuôi tre cua anh với em đều mơ ươc. Anh yêu em va nhơ em rât nhiêu!
Anh muôn em đoc đươc dong tâm sư nay va hanh phuc cung anh em nhe.
Video đang HOT
Theo Eva
Chỉ cha mẹ mới yêu con vô điều kiện, cả thế giới này phải có điều kiện mới yêu con...
Trên thế gian này, chỉ có cha mẹ mới toàn tâm toàn ý yêu thương bạn mà không đòi hỏi gì. Vì con, họ có thể làm tất cả mà không cần báo đáp, điều đó có lẽ chúng ta vẫn coi là đương nhiên.
Nhưng ngược lại, chúng ta yêu thương cha mẹ được bao nhiêu? Chúng ta có hiểu được thế giới nội tâm của họ hay chăng? Nếu như một ngày nào đó họ đột nhiên ra đi, liệu trong lòng ta có cảm thấy hối hận?
Chuyện kể rằng, xưa dưới chân núi Ba Vì có hai cha con nghèo họ Đỗ sống nương tựa vào nhau. Vợ ông Đỗ qua đời từ khi đứa con trai lên 2 tuổi, từ đó ông phải một mình nuôi con khôn lớn. Đứa trẻ chỉ có cha là chỗ nương tựa, vậy nên đi đâu, làm gì, dẫu là trèo non hay lội suối, ông đều đưa con đi cùng, một bước cũng không rời.
Một ngày, khi hai cha con đang kiếm củi trên sườn núi, đột nhiên đứa nhỏ lả đi rồi ngất lịm. Ông Đỗ vội bỏ lại gánh củi trên lưng, hớt hải bồng con chạy xuống núi tìm thầy lang chữa trị.
Đột nhiên trước mặt ông xuất hiện một con hổ dữ. Con hổ hau háu nhìn đứa bé trên tay ông bằng ánh mắt thèm thuồng. Có lẽ nó đã phải chờ đợi rất lâu mới tìm được "con mồi non" béo bở này.
Ông Đỗ bình tĩnh nói với con hổ rằng: "Nếu đúng là kiếp số đã định, thì ta tình nguyện dâng cái mạng già này cho ngươi. Nhưng con trai ta đang mắc trọng bệnh, giờ ta phải đi tìm thầy thuốc. Ngươi cứ yên chí đợi ta ở đây, khi xong việc tự ta sẽ quay lại nộp mạng cho ngươi".
Tình thương con của ông Đỗ khiến con hổ hung dữ cảm động mà quay đầu bỏ đi. Ngay sau đó con trai ông cũng tỉnh dậy, và lại trở lại là đứa trẻ hoạt bát khoẻ mạnh như lúc trước.
Nhiều năm qua đi, con trai ông Đỗ đã lớn khôn, trở thành một thanh niên lực lưỡng. Vì kiếm kế sinh nhai, Đỗ sinh từ biệt cha để lên kinh thành Thăng Long làm sai nha trong quan phủ. Đỗ sinh biết đây là cơ hội lập thân, nên ngày tháng vẫn mải mê theo con đường danh vọng, định bụng khi đã có chỗ đứng rồi thì sẽ về quê đón cha lên kinh phụng dưỡng những ngày tuổi già. Nhưng rồi, thời gian không đợi người, cha cậu vẫn ở quê vò võ ngóng trông.
Đến khi Đỗ sinh được cất nhắc lên vị trí cao hơn, cậu xin phép quan gia được về quê thăm cha. Khi vừa tới cổng nhà, cậu mới hay tin rằng cha cậu đã qua đời sau cơn bạo bệnh. Đỗ sinh hối hận quỳ xuống bên mộ cha, nếu như thời gian quay trở lại, thì dẫu phải đánh đổi cả núi vàng núi bạc cậu vẫn lựa chọn được ở bên cha những ngày cuối đời.
(Ảnh minh hoạ)
Có khi nào bạn cũng đồng cảnh ngộ như Đỗ sinh, nhớ về cha mẹ đã khuất mà lệ tràn hoen mi, đứng trước mộ mẹ cha mà nuối tiếc như đứt từng khúc ruột?
Phải chăng, chúng ta đã quá mải miết chạy theo hoài bão của cá nhân mình mà quên mất rằng: cha mẹ vẫn đang chờ đợi chúng ta quay trở về?
Bởi vậy, khi cha mẹ còn hãy luôn nở nụ cười, hãy luôn quan tâm chăm sóc tới họ. Đừng để cha mẹ mỏi mắt ngóng trông mà không nhìn thấy hình bóng của bạn. Bởi trên đời này, chỉ có cha mẹ mới sẵn sàng vì bạn mà nguyện hy sinh bản thân mình.
Khi bạn cất tiếng khóc chào đời, chỉ có cha mẹ là người hạnh phúc nâng niu bạn trong vòng tay, cũng chỉ có cha mẹ là người ngày đêm bỉm sữa, chăm sóc bạn từng miếng ăn giấc ngủ.
Khi bạn chập chững bước đi, chỉ có cha mẹ là người nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, dìu dắt bạn đi những bước đầu đời.
Khi bạn đau ốm, chỉ có cha mẹ là người mất ăn mất ngủ, ngày đêm túc trực bên giường bệnh. Vì bạn, dẫu phải bán đi khối tài sản cuối cùng trong tay, họ vẫn sẵn sàng.
Khi bạn gặp khó khăn trắc trở, hay khi cả thế giới đều quay lưng với bạn, thì cha mẹ vẫn luôn ở bên che chở bạn, vỗ về bạn. Thời gian có thể làm lòng người thay đổi, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi tình yêu cha mẹ dành cho bạn.
(Ảnh minh hoạ)
Nhưng nếu một ngày cha mẹ buộc phải ra đi, họ sẽ không thể báo trước cho bạn một lời nào, không thể tiếp tục gọi tên bạn, cũng không thể cùng bạn ăn cơm và quan tâm tới bạn được nữa...
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ đâu còn? Giá như ta đã có thể bớt xem một bộ phim, bớt chơi một ván cờ, bớt đi dạo cùng bạn bè, để dành thời gian ở bên cha mẹ, ta sẽ cảm thấy bản thân đỡ ân hận phần nào!
Bởi vậy, nhân lúc cha mẹ còn đang khỏe mạnh, hãy an ủi tinh thần cho họ, hãy dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh họ, cố gắng đáp ứng hết nguyện vọng của họ, đừng khiến cho bản thân sau này phải hối hận. Hãy yêu thương cha mẹ như yêu thương chính bản thân mình, bởi vì họ cũng cần được yêu thương... Và nếu có một ngày thực sự họ rời đi, chúng ta sẽ không phải ngậm ngùi về những tháng ngày đã qua...
ĐKN (ST)
Tôi thích cậu là thế, cả thế giới đều biết, duy chỉ có cậu không biết... Chuyện tốt đẹp nhất chính là, lúc bạn mệt mỏi thì vừa vặn có chỗ để dựa, người bạn muốn nhắn tin thì đúng lúc gọi điện thoại cho bạn, lúc bạn thích một người thì vừa vặn phát hiện người đó cũng thích bạn. " Khi gặp cậu tôi bỗng trở nên rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mức như hạt bụi...