Tôi muốn chia tay nhưng bạn gái lại đòi tự tử
Khi tôi nói “Mình chia tay đi, anh mệt mỏi lắm rồi”. Và cô ấy dọa sẽ tự tử và không cho phép tôi được chia tay.
Chào độc giả quen thuộc của mục Tâm sự! Khi tôi kể lên câu chuyện của mình, hẳn nhiều người sẽ chửi tôi là người đàn ông vô tâm, bạc tình. Nhưng thật sự tôi không thể chịu đựng cô ấy thêm được nữa. Người yêu tôi, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn và hiện nay, cạnh tôi là một cô gái chỉ biết suốt ngày khóc lóc, đòi hỏi, hờn dỗi, thậm chí đôi lần tôi nói chia tay cô ấy đều dọa dẫm “nếu anh bỏ em, em sẽ tự tử”. Tôi sợ quá mọi người ơi, thực sự tôi không còn yêu cô ấy nữa.
Phải làm sao khi muốn chia tay bạn gái lại đòi tự tử.
Tôi và cô ấy quen nhau từ những ngày học cấp 3. Khi đó, cô ấy khá xinh xắn và cá tính. Cô ấy có nhiều người theo đuổi trong đó có tôi. Nhưng ngày đó, cô ấy đang yêu một anh chàng con gia đình có điều kiện, đẹp trai và ham chơi. Tưởng họ sẽ gắn bó với nhau mãi mãi, tôi sẽ không có cơ hội, nhưng một ngày chàng trai cô ấy yêu bỏ theo người khác.
Video đang HOT
Trong lúc chới với, cô ấy đã tìm đến tôi để có một chỗ dựa. Tình cảm thuở học trò xao xuyến, cũng chỉ dừng lại ở những cái cầm tay, nụ hôn vụng dại. Với tôi, cô ấy không chỉ bạn gái mà còn là người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi. Bởi từ bé tôi đã thiếu thốn tình yêu thương. Mẹ tôi qua đời, khi tôi vừa lọt lòng được 5 phút, còn bố sau 10 năm nuôi nấng tôi, ông cũng đi bước nữa. Căn nhà chật chội ấy, bỗng dưng có thêm một người đàn bà. tình yêu của tôi bị san sẻ cho ai khác…Nhiều khi thấy bố chăm sóc cho dì tôi thấy cô đơn vô cùng.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã đem lòng yêu thích cũng bởi khuôn mặt cô ấy hao hao giống mẹ tôi trong ảnh. Cô ấy khá chu đáo, biết quan tâm người khác. Biết tôi có nhiều người gửi thư, tán tỉnh nhưng cô ấy chưa một lần ghen mà còn xem đó là niềm vui và trêu ghẹo tôi.
Thấm thoắt thời gian trôi đi, chúng tôi lớn lên và vào Đại học. Tôi ra Hà Nội, cô ấy học ở Vinh. Ngày chia tay, chúng tôi đã ôm nhau thật lâu, nói những lời hứa yêu thương suốt đời ở bên nhau. Tôi cũng hứa sẽ về thăm cô ấy thường xuyên.
Tuy vậy, do khoảng cách ở xa, cô ấy ngày càng thay đổi và hay ghen tuông thái quá. Cô ấy thường xuyên ra thăm và kiểm tra tình hình của tôi. Ngay cả việc tôi đi đâu, làm gì đều phải báo với cô ấy mỗi ngày. Thậm chí, tin nhắn gọi điện cô ấy cũng không tin tôi mà còn bắt tôi chat qua web và cho cô ấy xem hình ảnh. Mới đầu, tôi còn vui khi biết cô ấy quan tâm, yêu thương tôi nhiều.
Rồi một hôm, khi có mấy người bạn đến chơi. Khi đó, chúng tôi đang chat bằng hình ảnh, cô bạn cùng lớp đi qua. Thấy hình ảnh người khác mà lại là nữ trong nhà tôi, cô ấy nhảy dựng lên, gọi điện khóc lóc nói tôi thay đổi này nọ. Cô ấy cứ thao thao bất tuyệt mà không nghe tôi nói một lời. Cô ấy nói “Em yêu anh nhiều tới mức chẳng dám đi đâu sau mỗi giờ học, chỉ ở nhà nhìn thấy anh, thế mà giờ anh lại sống cùng người khác”…
Ngày xưa tôi yêu cô ấy, cũng vì những giọt nước mắt ngây thờ, hay hờn dỗi. Nhưng giờ có lẽ, cô ấy đã quá lạm dụng nó, khiến tôi “bội thực”. Tôi cũng không dỗ cô ấy mà nói “nếu không chịu được, mình chia tay đi. Anh chưa bao giờ làm gì có lỗi”. Cô ấy tắt máy.
Tối hôm đó, cô ấy lại gọi điện “Ra đón em. Em đang ở sân bay Nội Bài”. Tôi đã ngầm hiểu được sóng gió.
Tôi xin lỗi, vì chưa kể qua về gia thế người yêu tôi. Mẹ cô ấy là hiệu trưởng một trung tâm Giáo dục. Còn bố là giám đốc một công ty gỗ có tiếng. Nói chung nhà cô ấy có điều kiện. Khi mới xuống Vinh học, bố mẹ cô ấy thương con, không muốn con thuê nhà ở nhờ đã mua hẳn một căn hộ riêng cho con ở học. Vì có tiền cô ấy muốn làm gì chẳng được, ngay cả một chuyến bay ra để chửi bới, mắng mỏ người yêu.
Vừa thấy mặt tôi ở sân bay cô ấy đã lao vào cấu xé, chửi bới. Tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài sự im lặng. Biết nói gì đây, khi tôi giải thích mà cô ấy không tin. Dù giận, dù chửi, nhưng cô ấy không có ý định chia tay tôi khi vẫn theo tôi về phòng, vẫn ngủ cùng tôi, vẫn ôm tôi… Có lẽ cô ấy đang không biết, cô ấy đang tự hành hạ mình.
Khi tôi nói chia tay cô ấy dọa sẽ tự tử. Lần đầu nghe điều này, tôi rất sợ. Tôi thực sự không muốn cô ấy đau khổ nên đã dỗ dành đủ các kiểu, dù lòng mệt mỏi vô cùng. Sau lần đó, chúng tôi đã bình thường trở lại.
Nhưng rồi không đến một tuần sau cô ấy lại nổi điên khi tôi không nghe điện thoại của cô ấy. Chẳng là khi đó tôi đang đi đá bóng cùng với đội bóng của trường, cô ấy gọi kiểm tra 1 lần không được cô ấy gọi liên tiếp 30 cuộc điện thoại và 20 tin nhắn nội dung là trách móc hờn dỗi. Cô ấy cũng không quên kể lể những điều tôi từng hứa.
Tôi quá mệt mỏi khi cuộc sống của mình đang dần bế tắc. Cô ấy suốt ngày trách móc ghen tuông tôi. Tôi sống sao nổi, tôi không thể suốt ngày giải thích, báo cáo với cô ấy tất cả mọi việc…
Khi tôi nói “Mình chia tay đi, anh mệt mỏi lắm rồi”. Cô ấy tắt máy rồi 5 phút sau gọi lại cho rằng tôi có người khác. Và cô ấy dọa sẽ tự tử và không cho phép tôi được chia tay. Mọi người ơi, tôi phải công nhận cô ấy chung thủy, yêu thương mình tôi. Nhưng thật lòng lúc này tôi đã quá mệt mỏi rồi. Im lặng cũng không được mà chia tay cũng không xong, giờ tôi phải làm sao đây?
Theo ĐSPL