Tôi muốn bỏ vợ để quay lại với người cũ
Mọi người sẽ nói tôi điên rồ khi muốn bỏ vợ để quay về với người con gái đã bỏ mình, nhưng chỉ sống bên người ấy tôi mới thấy hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Tình yêu đôi khi thật khó lý giải, tôi cũng vậy, chẳng hiểu mình yêu người con gái ấy vì lý do gì, chỉ biết rằng, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã có cảm giác gần gũi, thân quen và muốn cùng cô ấy sống trọn kiếp này.
Mặc dù, so với những cô gái khác cô ấy không quá xinh đẹp, giỏi giang, chỉ có duyên và rất hay cười. Mất một thời gian khá dài tôi mới chinh phục được trái tim cô ấy.
Video đang HOT
Nhưng rồi tình yêu ấy không kéo dài được bao lâu, có lẽ bởi tôi quá yêu cô ấy, nên lúc nào cũng muốn kiểm soát, kìm kẹp cô ấy. Còn cô ấy lại thích tự do, nên sợ lấy tôi sẽ khổ. Cô ấy bỏ tôi để đến với một người đàn ông khác.
Ngày cô ấy đi lấy chồng, tôi đã khóc tu tu như một đứa trẻ, tôi trách mình đã không giữ được người con gái mình yêu thương. Rồi phải mất một thời gian khá dài, tôi mới chấp nhận được sự thật là cô ấy đã thuộc về người khác, xong lại vài năm sau đó nữa, tôi mới dám quen và lấy một người con gái khác.
Tôi lấy vợ không phải vì yêu, mà để làm tròn trách nhiệm với bố mẹ mình, là có vợ, có con để bố mẹ vui. Sống bên vợ, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về hình bóng người đàn bà cũ, vợ biết chuyện đó, cô ấy cũng đau lòng, cũng trách móc, giận hờn, rồi tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không giữ được trái tim tôi.
Cuộc tình của tôi và người cũ sẽ chấm dứt nếu như cô ấy hạnh phúc bên chồng, nhưng cuộc đời đôi khi lại không bằng phẳng như vậy, người cũ ly hôn với chồng và người đầu tiên cô ấy nói cho biết chuyện này là tôi.
Thấy cô ấy cô đơn, mềm yếu, tôi lại muốn là người đàn ông trở che cho cô ấy trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Tất nhiên, cô ấy muốn từ chối, vì cho rằng tôi đã có gia đình, không có quyền ly hôn vợ con để đến với cô ấy, cô ấy không xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của tôi. Vợ con tôi, mới là những người xứng đáng để tôi hy sinh và chăm sóc.
Đúng vậy, vợ con tôi, cả đời tôi mang nợ họ. Nhưng không bao giờ trả hết, bởi trái tim tôi luôn dành cho người đàn bà năm xưa, dù biết rằng, cô ấy đã từng không phải với mình. Nhưng lý trì không thắng được cảm xúc, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được sống bên người mình thực sự yêu thương.
Theo Việt/Báo Đất Việt
Tôi với bạn gái sống chung mà không đi quá giới hạn
Tôi 29 tuổi, kỹ sư cơ khí ở công ty nước ngoài, làm việc tại Bình Dương. Công việc tôi tạm ổn với mức thu nhập tương đối, có điều rất khó để mua nhà ở đây.
Tôi đang thuê nhà sống với người yêu cùng quê, nhỏ hơn tôi 3 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi là người nhẹ nhàng, ít bon chen, rất đáng tin cậy. Chúng tôi quen và yêu được 3 năm sau gần 6 tháng cưa cẩm.
Tôi có 2 mối tình chính thức, người yêu cũ và người yêu hiện tại, cả hai đều là những người con gái còn nguyên vẹn, rất hiền lành, lương thiện. Tôi từng ở chung trọ với người yêu cũ, thỉnh thoảng ở lại qua đêm nhưng chưa một lần được đi quá giới hạn, dù chúng tôi đều có nhu cầu cao, ở cạnh nhau gần như hàng ngày Bạn gái hiện tại với tôi cũng vậy, thật là khó tin đúng không?
Bạn gái muốn giữ tới khi cưới nên tôi không ép buộc vì tôn trọng. Tuy nhiên, sống cùng nhà, ngủ chung giường, có nhiều cử chỉ yêu thương nhưng đến "ngưỡng cửa thiên đường" bị người gác cổng chặn lại, thật chán nản. Nhiều lúc tôi thấy thật là tự ti, nghĩ là do mình không có bản lĩnh, hoặc kỹ năng của mình không cao nên không thể thu phục được bạn gái (kể cả người cũ).
Người yêu hiện tại của tôi hiền quá, không chủ động, những lúc cả hai thân mật cũng rất nhút nhát, rất chán, dần dần tôi càng không muốn thân mật với cô ấy. Những lúc đó tôi rất nhớ người yêu cũ, dù chưa hề đi quá giới hạn nhưng hồi đó chúng tôi rất hòa hợp, người cũ luôn làm tôi mê đắm. Có lần tôi đi công tác tại miền Trung, sau bữa nhậu khách hàng muốn đi giải trí nên tôi chiều theo và có đi với gái gọi. Cô bé đó khen tôi rất tuyệt, tôi mới biết khả năng mình không đến nỗi tệ. Giờ tôi cảm thấy chán nản vì tuổi cũng lớn, nhiều lần nói chuyện cưới xin nhưng người yêu vẫn chưa muốn, trong khi nhu cầu cao, áp lực lắm. Phải làm sao đây?
Theo vnexpress.net
Tôn trọng "người của mình" Chúng tôi cưới nhau được 3 năm, đã có một bé trai. Anh là mối tình đầu của tôi, còn tôi là người thứ 2 của anh, trước đó anh có mối tình kéo dài 7 năm. Có lẽ vì yêu nhau quá lâu nên khi cưới tôi rồi, anh vẫn luôn cân - đo - đong - đếm so tôi với người...