Tôi muốn bỏ người con gái yêu mình 8 năm
Cô ấy đã yêu và chờ đợi tôi 8 năm qua nhưng tôi không còn yêu nữa. Tôi muốn rời xa cô ấy.
Thấm thoát đã hơn 8 năm tôi và cô ấy gắn bó bên nhau. Tôi biết cả gia đình tôi và gia đình cô ấy đều trông chờ một đám cưới diễn ra. Nhưng tôi cố gắng trì hoãn nó vì tôi thấy sợ. Tôi biết sẽ là quá tàn nhẫn nếu giờ đây tôi không cưới người con gái đã yêu mình, chờ đợi mình 8 năm qua. Nhưng tôi phải làm sao đây khi tình yêu trong tôi không còn? Một cuộc hôn nhân phải chăng sẽ trở thành bi kịch với cô ấy khi mà ngay từ đầu người đàn ông sẽ sống cùng cô ấy cả đời không còn yêu thương cô ấy nữa? Tôi phải làm sao mới đúng đây?
Gắn bó với nhau hơn 8 năm nhưng tôi chỉ yêu cô ấy 3 năm đầu. Đó là những ngày tháng sinh viên đi học xa nhà. Vì cùng quê, nhà cách nhau chỉ một con phố nên từ tình đồng hương, chúng tôi cảm mến và yêu thương nhau. Với tôi đó là những tháng ngày đáng trân trọng vì chúng tôi đã ở bên nhau, yêu thương và giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống xa nhà. Cô ấy chăm lo cho tôi mọi điều, từ miếng ăn, giấc ngủ, quan tâm và săn sóc tôi chẳng khác nào một người vợ. Tôi cảm động và biết ơn cô ấy rất nhiều!
Nhưng cùng với thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy tình yêu của mình nhạt dần. Cô ấy và tôi quá khác biệt. Cô ấy là một người sống không cần biết đến điều gì khác ngoài tôi. Dường như thế giới của cô ấy là tôi và cô ấy không có một nhu cầu nào khác. Cô ấy là người có năng lực, có rất nhiều cơ hội để cô ấy có thể làm ở một môi trường tốt nhưng cô ấy chỉ xin làm một chân văn thư thật nhàn hạ ở trường tiểu học. Sở dĩ cô ấy làm như vậy là vì muốn có thời gian chăm lo cho tôi.
Cô ấy luôn tự coi mình như một người vợ cảu tôi làm tôi không dám chia tay(ảnh minh họa)
Xin mọi người đừng nói tôi là kẻ không biết trân trọng cô ấy khi mà cô ấy nghĩ về tôi nhiều như vậy. Tôi trân trọng cô ấy nhưng chỉ có điều chúng tôi quá khác biệt về suy nghĩ. Tôi muốn một người vợ năng động, hoạt bát một chút. Cô ấy cũng cần phải sống cho cuộc sống của mình nhưng cô ấy từ bỏ mọi thứ. Cô ấy trở nên nhàm chán và đơn điệu đến tẻ nhạt. Tôi đã nói và động viên cô ấy rất nhiều lần rằng hãy làm mới cuộc sống của cô ấy lên và tôi sẽ luôn ở bên để giúp đỡ, ủng hộ cho cô ấy nhưng cô ấy khước từ tất cả.
Dù chưa là vợ tôi nhưng cô ấy tự nguyện tới nhà chăm sóc bố mẹ tôi, coi mọi việc của gia đình tôi như là của cô ấy. Cả khu phố nơi tôi và và cô ấy sống đều coi cô ấy như đã là vợ tôi. Cô ấy không quản ngại mọi người dị nghị chuyện chưa cưới nhau mà đã tự coi mình như dâu con trong nhà. Hết năm thứ 3 đại học, tôi đã dần cảm thấy tình yêu trong mình phai nhạt và muốn chia tay nhưng chính tình yêu quá mức mà cô ấy dành cho tôi khiến tôi không dám nói lên điều đó.
Video đang HOT
Gia đình cô ấy và gia đình tôi mặc định rằng ra trường chúng tôi sẽ cưới nhau. Cả hai bên coi chúng tôi như con cái trong nhà. Tình cảm đó khiến tôi không dám nói lời chia tay dù tình yêu không còn. Tôi không phải đã chán cô ấy mà chỉ đơn giản là thấy mình không còn rung động, không còn cảm giác yêu đương với cô ấy mà thôi. Hơn 3 năm yêu cô ấy, tôi vẫn luôn trân trọng và giữ gìn cho cô ấy chứ không một lần đòi hỏi. Và khi tình yêu không còn, tôi lại càng không muốn làm điều đó vì tôi sợ có thể một ngày tôi sẽ rời xa cô ấy thì cô ấy sẽ khổ nhiều lắm.
Thực sự khoảng thời gian đó tôi khủng hoảng vô cùng. Tôi đã phải đấu tranh dữ dội cho việc có nên chia tay hay không. Tôi quý trọng gia đình cô ấy, cũng trân trọng tình yêu mà cô ấy dành cho tôi nên tôi không muốn làm cô ấy bị tổn thương. Giữa lúc không thể tìm ra lối thoát cho mình, tôi đã quyết định đi du học 5 năm với hi vọng thời gian xa cách sẽ khiến cô ấy quên tôi đi và tìm được hạnh phúc mới cho mình.
Tôi không còn yêu nhưng làm sao để chia tay với người con gái chờ đợi mình 8 năm qua? (Ảnh minh họa)
Khi biết tôi đi xa, cô ấy đã đau khổ rất nhiều nhưng không hề cấm cản. Tôi ra nước ngoài học, cô ấy ở nhà làm việc và tiếp tục chăm lo cho bố mẹ tôi. Lần nào điện thoại về tôi cũng thấy mẹ nhắc nhở tôi không được phụ cô ấy vì cô ấy quá tốt với gia đình tôi. Đi học xa nhà, tôi cũng có tình cảm với người con gái khác nhưng tôi không dám tiến lại gần người ta. Tôi cứ như một kẻ đã có vợ dù chưa từng kết hôn. Tôi bị đề nặng bởi cái trách nhiệm phải cưới cô ấy nên tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình với người tôi yêu.
Hơn 5 năm xa nhà, tôi trở về và cô ấy vẫn chờ đợi tôi như xưa. Tuổi của cô cũng ngày một nhiều. Cô ấy cũng đã từ chối nhiều người, chỉ đợi tôi. Với cô ấy, dường như tôi đã là một người chồng cho dù chưa có sự cưới xin hợp pháp. Về nước sau 5 năm xa cách, biết rằng có người con gái chờ đợi mình tôi không hề cảm thấy vui mà ngược lại mà thấy đau khổ vô cùng. Tôi biết cô ấy yêu tôi, đó mới là điều khiến tôi đau khổ. Nếu không thì tôi đã chia tay lâu rồi.
Giờ đây tôi không còn có thể trì hoãn được nữa. Tôi phải đưa ra quyết định hoặc là cưới hoặc là chia tay. Chia tay đồng nghĩa với việc sẽ tạo ra một cú sốc quá lớn với cô ấy vì cô ấy đã dành trọn những năm tháng tuổi xuân vì tôi. Nhưng nếu cưới tôi sợ rằng tôi sẽ là người chồng không ra gì vì tôi không yêu vợ. Mà như vậy thì cả tôi và cô ấy cùng đau khổ. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Có phải tôi đang bị trả giá?
Khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống mệt mỏi khi N cứ liên tục theo dõi tôi, không tin tưởng tôi.
Tôi có một mối tình với một anh chàng công an tên N học cùng phổ thông. Tốt nghiệp một trường Đại học ở Đà Nẵng, tôi khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp cùng anh. Gia đình tôi ai cũng phản đối, nhưng rồi nghĩ hai đứa cùng quê, cũng đã từng học cùng nhau, có cơ sở để tin tưởng nên mẹ tôi ngậm ngùi để tôi đi.
Tưởng rằng tôi sẽ yêu N, cưới N và cùng anh đi hết cuộc đời này, nhưng thật trớ trêu. Bước chân vào SG được hơn 1 tháng tôi đi làm cho 1 công ty, và ở đó tôi quen H. Lúc đầu, tôi cũng luôn khẳng định tình yêu với N và không ngần ngại công khai mối quan hệ đó. Còn H, một anh chàng chỉ bình thường, không để lại ấn tượng gì với tôi lắm.
Khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống mệt mỏi khi N cứ liên tục theo dõi tôi, không tin tưởng tôi. Tuy rất yêu tôi nhưng N đã không hiểu được tôi, kéo tôi vào những cuộc vui chơi của anh, nhậu nhẹt và lần nào anh cũng bắt tôi uống để sĩ diện với mọi người. Chính những lần đó làm tôi dần dần thấy chán và tình cảm cũng nhạt nhẽo dần. Lúc tôi không vui, tôi đã nói chuyện thẳng với anh, nhưng tất cả lại trở lại như cũ. Khoảng thời gian đó tôi đã khó chịu biết nhường nào.
Một hôm công ty mới liên hoan, tôi đã nhắn tin bảo H chở tôi đi, và từ lần đấy, tự nhiên tôi cảm giác ấm áp và vui vẻ. Từ đó tôi và H nhắn tin cho nhau. N biết, tìm đến cơ quan tôi khi nhậu xỉn, lầm lì và có thái độ như tôi là của N và cấm không ai được động vào. Lần đó H cũng có ở đó, nhưng rồi anh đã im lặng không nói gì.
Sau này, khi tiếp xúc với H nhiều hơn, tôi đã hiểu và biết được hoàn cảnh của anh rất buồn. Cả tuổi thơ và hiện tại, mọi thứ dường như chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra, và anh đã vượt lên tất cả để đến nay hôm nay. Tôi đã rất đồng cảm và hợp nhau, hiểu nhau và chúng tôi luôn nhớ đến nhau.
Đó là câu chuyện của tôi, tôi không biết phải làm thế nào nữa, bên tình, bên hiếu. (ảnh minh họa)
Kết thúc mọi chuyện là tôi nói chia tay N và đến với H. N nhất định không chịu, đã nhắn tin, gọi điện thoại về cho người thân của tôi thêu dệt nên nhiều chuyện. Còn cố tình giữ lại một số giấy tờ của tôi. N nhắn tin nói với H tôi như thế nào, bảo tôi là gái cao cấp ra sao (vì trước đó tôi đã ngủ cùng N)..v...v và H cũng nhắn tin lại cho N với nội dung muốn bảo vệ tôi, xem những lời nói và hành động của N là bỉ ổi đáng khinh bỉ đối với một chiến sĩ công an nhân dân. Trong thời gian ngắn, khi cơn bão chưa qua, thì tháng 11 tôi mời H về gia đình tôi chơi. Mọi người trong gia đình khi biết chuyện, không phản đối hay đồng ý (thực ra thì gia đình tôi không có ấn tượng tốt với N), nhưng tôi hiểu, nhất là mẹ tôi, thấy vui khi tôi chia tay N nhưng chưa hẳn muốn tôi đến với H. Trong lần về quê đó, tôi cũng xin giấy chứng nhận tình trạng độc thân và để tự ý về quê H kết hôn với anh.
Đầu năm 2013, tôi bị gia đình ép về làm cán bộ nhà nước của một tỉnh miền núi, vì quá nhiều lí do nhạy cảm nên tôi phải về, và từ đó đến nay tôi và H sống xa nhau. Xa nhau, chúng tôi đã rất khổ sở và tình cảm càng lúc càng cảm thấy sâu nặng.
Tôi viết thư về cho gia đình và nói về cuộc sống hiện tại, môi trường làm việc hiện tại không phù hợp với tôi. Nói chúng tôi đã kết hôn. Nhưng tôi nhận được là sự im lặng từ gia đình. Mẹ chỉ nhắn tin với tôi nói tôi sẽ có một tương lai tốt, không đả động gì đến nội dung tôi viết.
Hiện tại, công việc nhà nước nhàm chán, môi trường kém năng động, và hơn hết là tôi yêu H, tôi muốn về bên H làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nước mắt tôi rơi, sau khi ngủ dậy, nước mắt tôi rơi. Ở trên đây, tôi ở cùng gia đình chị gái nên cảm giác đôi khi rất ngột ngạt và tủi thân khi tôi không trải lòng mình ra để hòa nhập.
Đó là câu chuyện của tôi, tôi không biết phải làm thế nào nữa, bên tình, bên hiếu. Nếu tôi bỏ đi thì gia đình anh chị tôi, gia đình tôi và gia đình thông gia không biết phải nói gì với nhau, mẹ tôi sẽ suy nghĩ đủ thứ và có thể có cả những suy nghĩ tiêu cực nhất, tôi không muốn điều đó xảy ra. Nhưng nếu không về, một ngày nào đó tôi cũng nghĩ đến cái chết mà từ bỏ cuộc sống này. Tôi thương chồng tôi, tôi lại càng không muốn gia đình tôi nhìn anh với con mắt thương hại và xem thường, nên không muốn anh về trên này với tôi, hơn nữa tính chất công việc của anh thì chỉ có thành phố mới phát triển được.
Tôi thực tình đang bế tắc và khổ tâm lắm...
Theo Eva
Tham nhà Hà Nội, tôi bỏ người tình 4 năm Cuộc tình của tôi chấm dứt không một lý do, không đau đớn, không buồn phiền, không mệt mỏi và cũng không có nước mắt. Bởi tôi chính là người ra đi. Tôi biết, trong cuộc tình này tôi là đứa con gái không ra gì, là người phụ bạc, có lỗi nhưng tôi phải chọn đường đi cho mình, phải tính toán...