Tôi muốn bỏ em nhưng lại trót “vượt rào”…
Tôi muốn nói lời chia tay với cô ấy nhưng tôi thực sự sợ cái lời nghiệt ngã: kẻ Sở Khanh vì tôi đã trót “ vượt rào” với cô ấy.
Tôi là một người đàn ông trưởng thành và sống có trách nhiệm. Tôi biết và hiểu câu mà người ta vẫn nói: “Một người đàn ông khi trút bỏ bộ quần áo trên người của một cô gái xuống thì hãy mặc cho cô ấy chiếc váy cô dâu”. Tôi đã từng mong như vậy, từng muốn làm điều đó với bạn gái. Nhưng giờ đây, khi thời gian qua đi, khi bản tính của cô ấy lộ ra, tôi cảm thấy sợ. Tôi muốn chia tay, muốn giải thoát cho cả nhưng tôi lại thương cô ấy. Bởi vì tôi là người đã lấy đi đời con gái của cô ấy.
Chúng tôi quen biết nhau đến giờ là gần 4 năm. Tôi gặp cô ấy lần đầu năm cô ấy 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Cô ấy là bạn của em gái tôi. Tôi hơn cô ấy 6 tuổi. Lúc đó, tôi thấy cô ấy là một người hiền lành, dễ thương và có phần nhút nhát. Qua em gái, dần dần, chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn, tình yêu cũng từ đó mà nảy sinh.
Tôi đã lo công việc cho cô ấy sau khi ra trường. Tôi nghĩ sẽ cưới cô ấy làm vợ nên tôi không đắn đo khoản tiền hay chạy vạy khắp nơi để xin công việc. Cô ấy bắt đầu đi làm cũng là lúc tình cảm của chúng tôi thêm một bước tiến triển sâu sắc hơn. Chúng tôi đi quá giới hạn cùng nhau và cảm thấy cả hai đều rất hạnh phúc. Tôi tính đợi cô ấy đi làm khoảng 2 năm thì sẽ làm đám cưới.
Tôi trót “vượt rào” với cô ấy nên giờ muốn chia tay cũng khó (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi càng bên nhau tôi càng cảm thấy sợ con người cô ấy. Cô ấy lạnh lùng và cô cảm đến mức đáng sợ. Vì tôi là trai thành phố nên cô ấy có vẻ như cảm thấy rất hãnh diện vì yêu tôi. Cô ấy không mấy khi liên hệ với gia đình ở quê và luôn nói chuyện với bố mẹ bằng kiểu: “Bố mẹ đừng làm phiền con, làm con dơ mặt với nhà bạn trai”. Trong khi đó bố mẹ tôi hoàn toàn không có ý chê bai gì cả. Có vẻ như cô ấy muốn chối bỏ mọi thứ, chăm chăm lo cho cuộc sống của riêng mình mà thôi.
Video đang HOT
Chưa hết, cô ấy còn là một người rất keo kiệt. Chưa bao giờ cô ấy mua một món quà nào cho gia đình tôi trong những lần tới chơi. Hầu hết đều là do tôi tự bỏ tiền ra mua. Tôi không tiếc tiền nhưng tôi thấy điều đó như thể là cô ấy hoàn toàn không coi trọng gia đình tôi vậy. Cô ấy ỷ lại vào tôi mọi thứ khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Điều quan trọng là, cô ấy luôn tra tấn tinh thần của tôi bằng cái luận điệu: “Anh đã cướp đi đời con gái của em nên anh phải có trách nhiệm với em, đừng có dở trò khốn nạn”. Tôi yêu cô ấy thật lòng, xác định nghiêm túc trong mối quan hệ này nhưng cái áp lực mà cô ấy nói ra làm tôi có cảm giác mình giống như một thằng Sở Khanh đang phải còng lưng trả nợ vậy.
Tôi muốn nói lời chia tay với cô ấy nhưng tôi thực sự sợ cái lời nghiệt ngã: kẻ Sở Khanh!
Cô ấy sống ích kỉ và ăn nói thô lỗ vô cùng. Nhiều lần đi với bạn bè, người thân, tôi cảm thấy dơ mặt vì người bạn gái của mình. Cô ấy không thích ai là bắt đầu chê bai không tiếc lời. Tôi cảm nhận thấy cô ấy là người nhỏ nhen và sống quá cơ hội. Càng ở bên cô ấy, tôi càng thấy sợ cách sống và sự toan tính đến ghê người đó.
Yêu nhau được khoảng 3 năm tôi đã bắt đầu cảm thấy chán nản và muốn dừng lại. Nhưng tôi vừa thương, vừa lo cho cô ấy. Tôi sợ một cô gái có tính cách không dễ chịu như vậy sẽ khó mà itmf được người tử tế để yêu. Dù sao tôi cũng đã từng gắn bó với cô ấy lâu rồi nên tôi không muốn cô ấy khổ. Tôi góp ý với cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy cũng chẳng thay đổi gì khiến tôi chán ngán vô cùng.
Giờ đây, mỗi ngày qua đi tôi lại sợ khi cô ấy nói về chuyện kết hôn. Tôi muốn nói lời chia tay với cô ấy nhưng tôi thực sự sợ cái lời nghiệt ngã: kẻ sở khanh! Tôi phải làm sao đây?
Theo Khampha
Đi vào khách sạn nhưng không 'vượt rào'
Cứ 1 lần/tuần, mình và anh vào khách sạn vì anh muốn ôm mình ở nơi không có người.
Xin hãy cho mình một lời khuyên, một lời trách móc hoặc nhiều hơn nữa để mình có thể quay lại. Mình học kinh tế khô cứng lại tệ văn học nên mình xin tóm tắt ngắn gọn câu chuyện của mình như sau, mong các bạn thông cảm đọc và cho mình lời khuyên. Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
Mình là sinh viên năm cuối, nhà thành phố. Người yêu mình làm thuê cho ba mình, ăn chơi (hút thuốc, cờ bạc, nhậu nhẹt). Khi yêu mình, anh ấy đã bỏ được cờ bạc, nhậu nhẹt. Mình yêu anh vì có cảm tình, ngoại hình hơn mình và có lẽ thực sự do mình lúc đó chưa nghĩ gì xa xôi, yêu thì cứ đồng ý để tìm hiểu. Sau đó, mình phát hiện ra anh ta đã sống chung với người con gái khác hai năm như vợ chồng, từng có thai và đi phá. Lúc tán tỉnh mình thì chưa chia tay.
Mình thấm thía sự giả dối, đau khổ nên quyết định chia tay. Anh ấy xin lỗi và nói đủ điều rằng quá khứ đã qua, anh rất hối hận và giờ yêu mình, chỉ cần có mình. Mình nghĩ tới những lời nói của người xung quanh, mình có học, có tương lai, nhà đàng hoàng còn anh thì ăn chơi, tại sao lúc đầu anh ta lại tiếp cận mình khi vẫn còn yêu đương cô gái kia? Mình đinh ninh chia tay nhưng lúc đó, anh đã xin một cơ hội làm lại con người mới. Anh quyết định về quê học nghề, chờ mình ra trường. Anh còn bảo mình hãy chờ anh, chờ một con người mới của anh.
Nhưng đến khi anh quyết định xa mình, về Đà Nẵng thì mình lại thấy thiếu vắng. Mình thấy hình như tình yêu của mình đã không thể dùng lý trí để lấn áp con tim. Một phần mình yêu anh, phần vì anh biết cách chiều mình và mình thích cảm giác bên anh ấy. Có lẽ mình là một con nhỏ hư hỏng. Mình thú thật là khi đi chơi, anh ấy hôn mình, âu yếm mình, nhiều lần ngỏ ý vào khách sạn và mình đều từ chối dứt khoát. Thế rồi nhiều lần đi chơi, anh ấy cứ muốn và hứa không làm gì mình, chỉ muốn hôn mình nơi không có người nên mình đồng ý.
Mình biết mình sai, hư hỏng, đáng trách, có lẽ vì ham muốn. Vào khách sạn, anh hôn người mình nhưng không hề làm "chuyện đó" vì mình không đồng ý. Anh ấy cũng kiềm chế và chỉ bảo anh bức xúc nhưng chỉ làm khi mình tự nguyện thôi. Rồi cứ thế, 1 lần/tuần, mình lại vào khách sạn. Có vẻ như không dừng lại được nhưng chưa bao giờ làm chuyện ấy. Nhiều lúc nghĩ mình thật chẳng ra gì, mình tự coi thường bản thân, coi thường cái ham muốn quái ác của mình. Mình đưa đến một kết luận rằng dường như mình tiếp tục mối quan hệ này vì mình muốn đi chơi vào những ngày cuối tuần, sau khi học tập mệt mỏi và vì muốn cái "ham muốn" kia. Hậu quả mình thấy trước mắt là kết quả học tập của mình không được tốt như trước đây. Mình hối hận, nhiều lần muốn chia tay nhưng lại thôi, cứ tiếp tục và mình đã quy định giờ giấc với anh về việc điện thoại, nhắn tin, đi chơi để không ảnh hưởng việc học. Kế hoạch là thế mà cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.
Đỉnh điểm của sự việc là mới dịp Noel này, anh vào thăm mình, thuê ở khách sạn và không cho ai biết. Thế là mình cứ sáng qua tới trưa về và chiều lại ở đến 9h tối. Làm gì thì các bạn cũng biết, như mọi lần anh ấy hôn mình. Nhưng hôm qua là ngày anh ấy về và anh ấy đòi quan hệ. Mình không đồng ý nhưng rồi mình đã cuốn trong sai lầm khi để mặc cho tất cả. Tuy nhiên, anh không làm được gì vì thực ra mình cũng không muốn nên đã kêu đau và nói không thể. Mình đòi dừng lại thì anh cũng thôi nhưng bảo đang rất bức xức trong người, mình phải giải quyết cho anh ấy. Anh bảo quan hệ bằng miệng. Mình thấy thật kinh khủng nhưng cuối cùng cũng làm. Nhưng giờ thì mình thấy run sợ cái cảnh tượng ấy. Mình tự hỏi đang làm gì với anh ta vậy chứ?
Anh quá từng trải trong việc quan hệ, nhiều khi mình cảm thấy hụt hẫng vì rằng anh từng làm "chuyện đó" với người phụ nữ khác. Anh về quê và nói mình hãy chờ anh và anh cũng chờ mình. Tới tháng 5 năm sau, anh sẽ học xong và quay lại với mình, sẽ luôn bên mình, hứa hẹn khi mình ra trường sẽ cưới luôn. Quan điểm của mình từ đầu là ra trường làm hai năm, phụ giúp gia đình mới nghĩ tới chuyện của riêng mình. Thế mà mình đã chạm tới "giới hạn" với một người chưa hoàn toàn tin tưởng và xác định một tương lai rõ ràng.
Mình đã suy nghĩ và muốn thẳng thắn với anh. Mình không muốn tiếp tục sai lầm. Tương lai không đoán trước được, liệu anh có thực hiện được lời hứa? Mình nghĩ mình sẽ dừng lại, dừng lại những sai lầm và ham muốn. Chắc chắn mình sẽ buồn khi không có anh vì nếu nói không có tình cảm là mình đang lừa dối bản thân. Lúc nào anh cũng làm theo ý mình và làm mình vui. Mình dường như chỉ sống cho hai người và chỉ có hai người, không nghĩ đến ngày mai sẽ thế nào? Giờ mình muốn dừng lại và mong các bạn cho mình một lời khuyên làm gì bây giờ là đúng đắn. Các bạn hãy trách mình nhưng mong các bạn hãy đặt trường hợp một người như mình và cho mình một phương án.
Theo VNE
Đi khách sạn nhưng không 'vượt rào' Cứ 1 lần/tuần, mình và anh vào khách sạn vì anh muốn ôm mình ở nơi không có người. Xin hãy cho mình một lời khuyên, một lời trách móc hoặc nhiều hơn nữa để mình có thể quay lại. Mình học kinh tế khô cứng lại tệ văn học nên mình xin tóm tắt ngắn gọn câu chuyện của mình như sau,...