Tôi muốn bỏ chồng để quay về cuộc sống độc thân
Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, bản thân đau đớn và bị tổn thương nhiều, thấy chồng không tôn trọng tình cảm của mình.
Hình ảnh minh họa
Tôi 40 tuổi, chồng hơn tôi vài tuổi, chúng tôi đã có mười mấy năm hôn nhân. Cuộc sống ban đầu khó khăn, tôi và anh bắt đầu từ con số không, giờ có nhà cửa ổn định, con cái lớn khôn, có điều tôi thấy cuộc sống hôn nhân này quá nhàm chán và tẻ nhạt, không còn là những gì tôi từng hình dung, chỉ còn là những dằn vặt, trách móc, giận hờn, buồn tủi.
Nhiều lúc tôi nghĩ đến việc ly hôn, sống một mình để tâm hồn được thanh thản. Tôi yêu chồng, thương con, đối nội đối ngoại chu đáo, luôn cố vun đắp cho mọi việc vuông tròn, xem chồng con là trên hết. Xét về nhiều mặt, chồng tôi tốt, mọi người nhìn vào đều có thiện cảm với anh, sống chung mới biết anh tham lam, ích kỷ, lại có tính gia trưởng. Tôi nhiều lần tha thứ việc anh lăng nhăng bên ngoài vì còn yêu và muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con cái. Có lẽ anh đã nhờn, nghĩ tôi quá cần anh mà không dám ly hôn.
Lần này phát hiện anh ngoại tình, anh thề thốt vẫn còn thương yêu vợ con, nói đó chỉ là chuyện ấy, ích kỷ muốn tìm cảm xúc bên ngoài thôi chứ không có tình cảm với người đó. Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, bản thân đau đớn và bị tổn thương nhiều, thấy chồng không tôn trọng tình cảm của mình. Nói thật tôi vẫn còn yêu anh nhưng phải làm sao để lấy lại sự tin tưởng, tôn trọng chồng khi anh hết lần này đến lần khác chà đạp lên cảm xúc của tôi?
Duyên
Theo vnexpress.net
Ly hôn không đáng sợ - hạnh phúc chậm chân hơn người khác vài tháng năm thôi!
Một bài viết của nhà văn Trang Hạ về góc nhìn ly hôn khiến cho người phụ nữ nào cũng cảm thấy thực sự nó không đáng sợ như mình vẫn tưởng...
Tất nhiên không ai cổ xúy việc ly hôn nhưng đến ngưỡng bạn phải đứng trước cánh cửa này có nhiều phụ nữ vẫn có tâm lý sợ hãi. Họ không mường tượng được điều gì đang chờ mình phía trước, họ lo lắng với một thói quen cũ bị biến mất, họ sợ tài chính không ổn, thương con... Có hàng tá lý do để phụ nữ ngập ngừng trước cánh cửa ấy hoặc hoang mang hoặc hoảng sợ... Nhưng sự thực đó không phải là điều gì quá ghê gớm. Nếu ngày hôm nay của bạn chưa trọn vẹn, bạn có thể bắt đầu làm lại nó.
Và nhà văn Trang Hạ đã viết một bài viết cực kì chi tiết đến mức đọc xong bạn sẽ thấy cái gì cũng có lý của nó. Và cứ dũng cảm bước đi con đường phía trước sẽ nở hoa hồng...
Video đang HOT
"Ly hôn ư, chẳng qua là hạnh phúc đến chậm
"Sau khi ly hôn người phụ nữ có thể nói với thế giới rằng, tôi hoàn toàn đủ năng lực lo liệu cho cuộc đời tôi, tôi không cần ai phải thương hại. Tôi muốn sống cuộc đời của tôi, chứ không muốn sống của đời của giới quan sát, của đám đông"
Ly hôn có phải là đóng lại cánh cửa hạnh phúc?
Không. Nó đơn giản là hạnh phúc của mình chậm chân hơn người khác vài tháng vài năm mà thôi.
Ly hôn chắc chắn không phải điều tồi tệ đâu. Lẽ thường, phụ nữ 30 và sau 30 dễ ly hôn hơn. Đó là khi họ trưởng thành và những điều họ cần thì cô gái 20 chưa hề nghĩ đến trong mối tình đầu, trong tình yêu trước và không nhận ra nó quan trọng với mình đến thế. Chúng ta tưởng chỉ có yêu là đủ nhưng không phải vậy. Và khi người đàn bà ly hôn, người đàn ông tiếp theo họ gặp, có lẽ, sẽ chín chắn và trưởng thành hơn.
Nếu vậy, tại sao phụ nữ sợ ly hôn thế?
Phụ nữ đứng trước ly hôn thường sợ mất. Nhưng thật ra, chị có mất gì đâu? Có rất nhiều người đau khổ vì chồng đi ngoại tình, bị phản bội, bị mất chồng, mất gia đình... nhưng không phải, chị chỉ mất cái mà chị đã từng tưởng là chị có thôi. Nhưng chị đâu có vì đó không phải là người đàn ông dành cho chị. Cho nên ly hôn không phải là chị mất, chị được là khác, được tự do, được sống với chính bản thân mình và chị luôn có cơ hội để có hạnh phúc tiếp theo. Trang Hạ không phải thầy bói để bảo, ôi dào cứ sống đi, sống tiếp sẽ gặp người đàn ông tốt hơn nhưng nếu chị biết mình tốt, mình luôn có lựa chọn tích cực đúng lúc thì điều đó sẽ mang đến cho chị tương lai tươi sáng hơn.
Mọi cuộc ly hôn đều bắt nguồn từ sự đổ vỡ chăng?
Có nhiều lý do dẫn đến ly hôn nhưng tựu chung là do không đạt được mục đích hôn nhân. Vậy thôi!
Năm ngoài, mùa hè, có một độc giả mời tôi đến nhà và tặng một lọ nước hoa. Nhà cô ấy rất giàu,vì chồng cô ấy là một đại gia. Cô ấy tâm sự rằng cô ấy muốn bỏ chồng vì lấy chồng giàu, cô ấy không phải đi làm, không phải lo kiếm tiền, chẳng phải động chân động tay vào bất cứ việc gì và vì thế cô ấy không khẳng định được giá trị bản thân. Cô ấy nghĩ, ly hôn rồi, cô ấy dù phải đi làm, phải cực khổ, phải nuôi con một mình... nhưng bù lại sẽ bắt đầu có giá trị trong mắt người khác. Tôi xui cô ấy, nếu thích thế thì hãy thuê lấy một cái chung cư gần nhà, kiểu như ly thân thôi, sẽ chẳng xáo trộn gì cả, cô ấy cứ làm những việc mình muốn. Đấy cũng là một cách thu xếp. Tôi nghe nói, chồng cô ấy chiều thói "đỏng đảnh" của vợ nhưng về sau hình như chính cô ấy tự xách va ly quay về. Đấy, nhu cầu ly hôn nhiều khi bắt nguồn từ những câu chuyện như vậy thôi.
Hoặc bạn tôi có 2 vợ chồng sống rất hạnh phúc nhưng ông chồng bị vô sinh. Ông bảo bà đi xin ai đứa con thì bà không chịu. Rồi họ quyết định ly hôn. Gần một năm trời, ông bà chỉ nghĩ làm thế nào để giải thích cho mọi người lý do vì sao ly hôn mà không để lộ chuyện ông bị vô sinh. Xưa nay người ta không tin vào chuyện ly hôn mà không có cuộc cãi vã, đánh chửi nhau nào vì vậy, rất khó để thuyết phục đám đông là người ta hoàn toàn có thể ly hôn một cách vui vẻ, văn minh.
"Tôi rất ổn, xin cảm ơn"
Nhưng tôi cho rằng người phụ nữ nếu không làm cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc được thì không thể làm cho người khác hạnh phúc. Đừng nói với tôi rằng chị đau khổ đến mức phải ly hôn rồi thì nếu ở lại sẽ làm cho chồng, cho con mình hạnh phúc được. Không có đâu. Hạnh phúc mà bản thân mình còn không mang nổi cho mình, thì đừng nói mang được cho người khác.
Có những người không dám ly hôn dù chồng họ ngoại tình, dù chồng họ đối xử với họ rất tệ, dù họ rất đau khổ vì nếu ly hôn họ cần một mái nhà để ở, cần tiền để tiêu... Nghĩa là họ sợ ly hôn vì phụ thuộc vào chồng về tài chính.
Nếu thấy tiền quan trọng thế thì đừng ly hôn nữa. Bạn nên hiểu, mọi thứ đều có giá của nó. Nếu mình chấp nhận được cái giá đó thì hãy ly hôn.
Đề phòng trường hợp đó, phụ nữ nên có "quỹ đen" để "phòng thân" chăng?
Nếu không phải là quỹ đen, ít ra phụ nữ cũng nên chuẩn bị cho mình một thứ "quỹ" màu khác chứ?
Mỗi sự lựa chọn không thể nói trước sẽ tốt hơn hay tồi tệ đi nhưng chúng ta đều có trách nhiệm với đời mình hơn. Khi ly hôn người phụ nữ có thể nói với thế giới rằng, tôi hoàn toàn đủ năng lực lo liệu cho cuộc đời tôi, tôi không cần ai phải thương hại. Tôi muốn sống cuộc đời của tôi, chứ không muốn sống của đời của giới quan sát, của đám đông. Và sau ly hôn, tôi cho là người phụ nữ không cần tìm cách đáp trả làm gì. Tôi có cô bạn đáp trả dư luận bằng cách cắt tóc tém, ăn diện, viết sách làm "sexy lady" trên blog. Cô ấy chứng tỏ mình đẹp hơn, sexy hơn, mình có các mối quan hệ hấp dẫn, làm cho người khác thấy mình có nhiều thứ hơn khi sống với ông chồng cũ. Nhưng tôi cho đó là cách phản ứng thiên về biểu hiện bề ngoài. Tôi cho rằng nếu thực sự mình là người phụ nữ tự tại thì mình chẳng cần chứng tỏ điều gì với thế giới. Mình tự tại với bản thân mình là đủ, nếu thế giới có thị phi với mình thì chỉ cần nói rằng: "Xin cảm ơn, tôi rất ổn". Và cố giữ thái độ đó là tốt.
Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ là phải cho nhưng phụ nữ có quyền đòi được nhận. Tôi có quyền đòi hỏi được người khác yêu tôi. Với một người phụ nữ, nếu họ hạnh phúc với những gì nhận được, họ sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn.
Người phụ nữ thường đến một tuổi nào đó mới biết yêu bản thân mình. Khi họ còn trẻ, họ hết sức nhường nhịn. Khi yêu mối tình thứ 2, thứ 3, họ mới biết đòi hỏi- sự đòi hỏi ấy không có trong mối tình đầu. Cùng thời gian, họ trưởng thành, học được nhiều điều trong cuộc sống.
Cũng như vậy, khi mới kết hôn, họ phải học cách hòa hợp. Đến năm thứ 3 và thứ 5, họ muốn được yêu lấy bản thân. Đó là tiềm ý thức.
Nhưng không phải đòi hỏi nào cũng được đáp ứng. Thậm chí nhiều người không những không được cho mà còn bị ngược đãi cơ.
"Bố mẹ mình sinh mình ra, yêu thương mình, chăm sóc nâng niu mình không phải là để cho kẻ khác chà đạp". Nghĩ được câu đấy thì sẽ đủ sức mạnh để vượt qua thôi.
Tôi quan sát thấy phụ nữ sợ các mối quan hệ sau ly hôn và sợ không giữ được mối quan hệ tốt sau ly hôn với chồng cũ và với con. Có phải vậy không nhỉ?
Tôi gặp nhiều gia đình đã ly hôn và thấy họ vẫn hỗ trợ nhau chăm sóc gia đình rất tốt, không hề có bôi nhọ. Tôi cho rằng, mối quan hệ với chồng/ vợ cũ có tốt hay không là do chúng ta có biết cách thu xếp hay không thôi.
Vừa rồi, tôi đọc một bài báo của một chuyên gia Đài Loan mà tôi rất thích. Một người phụ nữ hỏi, vợ chồng họ sắp ly hôn và họ rất đau khổ không biết con sẽ sống với chị ta hay sống với chồng. Chuyên gia khuyên nếu ly hôn cả hai vợ chồng hãy rời khỏi ngôi nhà ấy vì đấy là ngôi nhà hạnh phúc của những đứa trẻ. Bọn trẻ có quyền được sống trong ngôi nhà của chúng thay vì đi theo bố hoặc mẹ và bố mẹ chúng thay nhau ở tại ngôi nhà đó để chăm sóc con. Tôi thích cách tư duy đó và tôi cho đó là một phương án tốt.
Thời buổi này, kết hôn mới là dũng cảm!
Bạn tôi có 5 đứa con và lấy một anh chồng thứ hai có thêm đứa con chung nữa là 6. Một ông 40 tuổi lấy một bà 42 tuổi và có 6 đứa con. Vấn đề ở chỗ, ông ấy là người đàn ông như thế nào, và bà ấy là người phụ nữ như thế nào chứ không phải họ có bao nhiêu đứa con.
Chúng ta, đừng bao giờ thôi hy vọng về hạnh phúc!"
Đọc bài viết của Trang Hạ khiến không ít chị em có cái nhìn khác, nghĩ về ly hôn bớt tiêu cực đi và cho mình cơ hội được quyền nắm giữ hạnh phúc thực sự. Phụ nữ ạ, cuộc đời này là của chính bạn: lấy chồng, kết hôn hay bỏ chồng là vì bạn muốn, không cần phải nhìn vào cảm nhận của người khác và đẩy cuộc đời mình vào những rắc rối trong suy nghĩ không cần thiết. Việc của bạn là yêu thương chính mình và hạnh phúc và hạnh phúc... mà thôi!
Theo afamily.vn
Từ một câu nói vô tình của đồng nghiệp, tôi đã phạm phải sai lầm trầm trọng và ngày càng sa lầy trong vũng bùn ấy Mỗi ngày đi làm về nhìn vợ luộm thuộm trong căn bếp, những bộ đồ đã cũ, khuôn mặt nhợt nhạt không son phấn, tôi lại thấy mình vô cảm. Chúng tôi cưới nhau đã 12 năm, có với nhau hai đứa con trai. Cô ấy hiền lành, ít nói và đôi khi tôi cảm giác không nghe thấy tiếng cô ấy trong...