Tôi mất vợ vì lỡ… thách đồng nghiệp cưa đổ cô ấy!
Tôi vô cùng ân hận bởi lời thách đố với đám đối tác cưa cẩm vợ mình. Nó đã đẩy hạnh phúc đẹp như mơ gây dựng bao năm trước nguy cơ tan vỡ.
Tôi luôn tự hào với bản thân và đám chiến hữu rằng mình may mắn lấy được cô vợ vừa xinh đẹp, vừa nết na lại giỏi giang việc nhà và yêu chồng hết mực.
Không tự hào sao được khi tôi đã từng đánh bật nhiều đối thủ trong quá trình cửa cẩm nàng dù thua thiệt đủ đường so với những kẻ theo đuổi vợ mình. Không đẹp trai, cũng chẳng phải là dân thành phố, gia cảnh cũng chỉ ở mức bình thường trong khi mức lương hàng tháng chỉ vài triệu đồng. Trái ngược, những kẻ tán tỉnh cô ấy đều là công tử con nhà giàu, đi xe sang.
Chính tấm chân tình và những màn khổ nhục kế do tôi tạo ra đã khiến nàng siêu lòng. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc ra sao khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người con gái trong mộng. Ban đầu gia đình cô ấy phản đối chuyện cưới xin của hai đứa bởi lo lắng con gái sẽ khổ khi lấy chồng nghèo như tôi. Nhưng rồi bố mẹ nàng cũng đồng ý trước sự cương quyết của cô ấy.
Bị vợ cắm sừng vì lời thách đố đồng nghiệp. Ảnh minh họa
Sau khi lấy được vợ đẹp, công việc làm ăn của tôi bỗng dưng thăng tiến không ngừng. Chẳng mấy chỗc, tôi đã gom đủ vốn đứng ra thành lập công ty riêng và tạo được cơ nghiệp đáng mơ ước với nhiều người ở tuổi 30.
Vợ cũng được dịp mát lòng mát dạ khi tôi trở thành doanh nhân thành đạt. Tình yêu của hai đứa ngày càng khăng khít khi vợ sinh cho tôi đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh, đáng yêu.
Có được vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp thăng tiến, đi đến đâu tôi cũng mang bà xã ra khoe với giọng điệu đầy tự hào. Một lần nhậu cùng vài đối tác làm ăn, khi đã ngà ngà say, tôi mạnh miệng thách đố họ cưa đổ được bà xã xinh đẹp của mình. Cơn bốc đồng lên cao, tôi còn đưa hẳn số điện thoại cá nhân và facebook của vợ cho mấy gã mà trong lòng đầy tự tin.
Ngày hôm sau, tôi chẳng nhớ gì về chuyện thách thức kia. Thời gian trôi đi, 2 tháng sau buổi nhậu đó, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ một đối tác của công ty, hắn nói rằng hắn vừa cùng cô vợ tôi xinh đẹp và nết na của tôi trở ra từ nhà nghỉ gần cơ quan mình. Lấy làm ngạc nhiên, cho rằng hắn nói đùa, tôi gạt đi không tin. Hắn kể lại việc tôi đã thách thức ra sao trước mặt nhiều người. Khi còn chưa hết choáng váng vì tin sét đánh ngang tay, hắn đã gửi vào mail những bức ảnh nóng mà hắn ghi lại lúc cùng vợ trong nhà nghỉ.
Video đang HOT
Sững sờ, trời đất quay cuồng trước mắt, tôi phóng xe về nhà như một kẻ điên, trong lòng cồn cào gan ruột. Lao vào nhà và ném loạt ảnh kia vào mặt vợ, yêu cầu lời giải thích, tôi đã mong sẽ nhận được sự phủ nhận của cô ấy.
Tôi mường tượng ra cảnh vợ quát tháo, rồi tát nổ đom đóm vì những lời xúc phạm. Nhưng không, cô ấy đứng im, mặt cúi gằm, khóc lóc rồi thừa nhận chuyện mình say nắng và ngã vào vòng tay gã trai đó hơn một tháng nay. Cô vợ tôi yêu thương hơn chính bản thân mình ruốt cuộc đã trao thân cho Khánh, gã đối tác điển trai và nổi tiếng đào hoa thật rồi. Đau đớn, cay đắng, tôi gào lên nhiều tiếng như muốn phá vỡ tất cả để hạ cơn cuồng ghen.
Tôi cảm thấy ân hận vô cùng về lần thách đố đó của mình, gián tiếp đẩy vợ mình vào tay kẻ khác, rồi hắn còn hào hứng kể chiến tích với nhiều người khác. Mất mặt, ê chề, tủi nhục, tôi chẳng biết xử lý thế nào với cô vợ của mình. Tôi không thể ngờ người đàn bà rất mực tin tưởng lại có thể dễ dàng phản bội chồng mình như thế. Hận mình một nhưng tôi oán người đàn bà này mười. Lẽ nào sự tin tưởng mà trước giờ tôi vẫn dành cho cô ta là ảo tưởng?
Hình ảnh ôm ấp của vợ và gã trai khác luôn khiến tôi bị ám ảnh. Mọi cảm xúc yêu đương, nâng niu trước kia tan biến. Tất cả chỉ còn lại sự hụt hẫng, trống rỗng, tôi đang sống những ngày bế bắc thực sự do chính mình tạo ra.
Theo Phunutoday
Tôi không thể mất vợ vì chủ ý hoang đường của cô ấy!
Tôi không thể mất vợ vì chủ ý hoang đường của cô ấy!
Hai vợ chồng tôi làm nghề kinh doanh nên gia đình khấm khá có của ăn của để chỉ có thiếu một mụn con. Lấy nhau được 10 năm là từng đó thời gian mà vợ chồng tôi mong ngóng có đứa con cho vui cửa vui nhà mà sao càng đợi, càng thấy thất vọng tràn trề.
Nhiều đêm tôi nhìn thấy vợ khóc mà bất lực bởi lỗi không có con là do trứng của vợ tôi bị lép. Cứ ngày đi làm bận bịu thì thôi, tối tối về rảnh rỗi trong căn nhà 3 tầng rộng thênh thang chỉ có hai vợ chồng mà tôi cảm thấy trống trải vô bờ bến. Vợ chồng tôi không tiếc tiền để chạy chữa khắp nơi nhưng kết quả nhận được toàn là những cái lắc đầu ái ngại.
Có những lúc vợ chồng tôi định nhận con nuôi nhưng mẹ tôi không đồng ý, bà nói rằng: "Mày lấy vợ khác đi để nó sinh con cho chứ có phải mày không đẻ được đâu mà xin con nuôi". Nghe mẹ nói vậy, tôi chỉ biết động viên vợ sống thoải mái để cho việc có thai sẽ dễ dàng.
Mấy tháng trước, vợ tôi đưa một cô em họ về cho ở nhờ để đi học tại chức. Tôi cũng không phản đối vì nhà tôi rất rộng, có nhiều phòng. Huống chi bố mẹ em ấy cũng trả chúng tôi mỗi tháng mấy trăm ngàn tiền thuê nhà (mặc dù lúc đầu vợ tôi không lấy, nhưng họ cứ đưa vì ngại).
Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm đến em ấy nhưng một hôm mẹ chồng tôi đến chơi liền tấm tắc em hết lời khiến tôi bắt đầu chú ý.
Đúng là từ khi về ở với vợ chồng tôi, em ấy được vợ tôi mua sắm quần áo, làm đầu tóc tươm tất và nhìn trắng trẻo ra. Trông em như được "lột xác" so với lúc chân ướt chân ráo lên thành phố. Vợ chồng tôi bận rộn nên em ấy vừa đi học vừa lo chu đáo ngày 2 bữa cơm tươm tất cho cả gia đình khiến tôi rất vui.
Lấy nhau được 10 năm là từng đó thời gian mà vợ chồng tôi mong ngóng có đứa con cho vui cửa vui nhà mà sao càng đợi, càng thấy thất vọng tràn trề. (Ảnh minh họa)
Tôi thường xuyên thấy vợ tôi cho cô em này tiền bạc và mua sắm cho cô ấy. Hai người luôn nói cười thân thiết như chị em.
Một lần vợ tôi đi về quê thăm người bà con bị ốm, trong ngôi nhà chỉ có tôi và em. Buổi tối đi tiếp khách về thì tôi thấy em đang xem ti vi ở phòng khách. Em vội vã đứng lên đi lấy nước cho tôi giải rượu, sau đó nói muốn bóp đầu cho tôi đỡ đau. Tôi cũng hơi say nên để em giúp. Tôi giãi bày với em ấy về chuyện vợ chồng tôi đã 10 năm rồi không sinh được nổi một đứa con. Em tỏ ra thông cảm và bảo: "Chị ấy không sinh được thì để em sinh con cho anh chị nhé!?".
Tôi nhìn em ấy như muốn thăm dò thật hay đùa thì em ấy cười tươi nói: "Em đùa đấy, thôi anh đi ngủ đi để em dọn cho". Lúc đó có thể do bản năng mách bảo, cũng có thể do men say nên tôi đã bế phốc em vào phòng ngủ của vợ chồng tôi.
Sau đêm hôm đó tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ, tôi tự trách bản thân sao mà mất kiềm chế đến vậy, tôi càng trách em hơn. Vợ tôi đối xử tốt với em như vậy, nhưng nhìn ý tứ bao lâu nay của em tôi cũng hiểu em ấy cố tình quyến rũ tôi. Những ngày sau, tôi và em coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi cố gắng bù đắp cho vợ nhiều hơn và vẫn giấu vợ chuyện đó.
Song tôi để ý thấy, càng ngày, vợ tôi càng hay về quê. Có lần cô ấy về quê tới vài ngày mới trở lại. Những ngày đó, tôi cảm thấy rất bối rối khi đối diện với em. Tôi từng nhắc khéo vợ chuyện tìm nhà trọ cho em ấy, tôi cảm thấy hơi bất tiện khi trong nhà có thêm người phụ nữ nữa. Nhưng vợ tôi bảo, em ấy ở quê ra, ngơ ngác một mình, vợ tôi không yên tâm.
Nửa tháng sau, tôi lại nhắc vợ chuyện thuê phòng để em ấy đi. Vợ tôi nói để cô ấy suy nghĩ. Nhưng hơn một tuần sau vẫn chẳng thấy vợ tôi đả động gì tới chuyện đó. Đúng lúc này thì cô em thông báo có bầu.
Khi vừa biết tin đó, tôi vui hơn bao giờ hết. Vậy là ước mơ có một đứa con của tôi sắp trở thành hiện thực. Nhưng nghĩ tới vợ, tôi lại mặc cảm.
Tôi không biết phải đối xử thế nào cho đúng với hai người đàn bà trong ngôi nhà của mình nữa. (Ảnh minh họa)
Thế rồi, vợ tôi lại nghe được tin này từ chính cô em cùng quê đó. Lạ một điều rằng, vợ tôi không hề giận, cô ấy chỉ buồn một chút rồi bắt đầu mua sắm quần áo bầu và chăm sóc em ấy. Vợ tôi bảo: "Em đưa em ấy lên thành phố. Đã hứa chăm sóc em ấy rồi thì không thể mặc kệ em ấy được". Lời vợ nói khiến tôi đau đớn khôn xiết.
Cuối tuần trước, vợ tôi đưa em đi khám định kỳ, khi biết thai được 3 tháng và hoàn toàn khỏe mạnh, chiều hôm ấy vợ tôi liền sắp xếp quần áo vào va ly. Tôi tưởng vợ định về quê dài ngày nên hỏi, nhưng không ngờ, cô ấy nói cho tôi biết một sự thật khủng khiếp.
Vợ tôi nói, cô em ấy trước dại dột lấy chồng sớm, nhưng rồi bị chồng đánh nên bỏ chồng và tiếp tục học. Biết được hoàn cảnh của vợ chồng tôi, em ấy đồng ý sinh con cho chúng tôi. Nhưng vợ tôi cảm thấy nếu trong nhà có 2 người phụ nữ phải san sẻ một người đàn ông, thì dù là vợ tôi hay em ấy cũng đều thấy không thoải mái. Vì vậy cô ấy quyết định ra đi, nhường lại tôi cho em ấy.
Nghe lời vợ nói, tôi đã bật khóc. Tôi thương vợ và vẫn còn tình cảm với vợ, tôi không yêu em ấy, chẳng qua chỉ là một phút mất kiểm soát. Tôi làm sao có thể mất vợ được. Huống chi, vợ tôi cũng vì nghĩ cho tôi nên mới đưa ra chủ ý hoang đường như vậy. Nhưng đứa con trong bụng em ấy cũng là đứa bé tôi chờ mong 10 năm nay. Vì thế tôi cũng rất luyến tiếc.
Tôi bảo vợ hãy cho tôi chút thời gian suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này ra sao cho ổn thỏa. Vợ tôi đồng ý, cô ấy vẫn thương tôi nên chấp nhận ở lại.
Mấy hôm nay, không khí trong nhà tôi rất ngượng ngùng, 3 người không dám nhìn mặt nhau. Tôi như ngồi trên đống lửa, không biết phải đối xử thế nào cho đúng với hai người đàn bà trong ngôi nhà của mình. Tôi không bao giờ có ý nghĩ li dị vợ bởi cô ấy không có lỗi gì cả chỉ có mỗi cái tội không sinh được con. Nhưng tôi không thể để con tôi sinh ra lại không được sống với mẹ ruột của nó được? Các bạn ơi hãy cho tôi lời khuyên để giải quyết mâu thuẫn ngày càng căng thẳng giữa ba người chúng tôi với.
Theo Trí Thức Trẻ
Ông xã tôi là số Một! Vẫn biết sẽ có lúc chồng đáng bị trừ điểm lắm lắm, nhưng trong mắt vợ, chồng lúc nào cũng là "number 1"! Đêm tân hôn của chúng mình, chồng ôm chặt vợ thì thầm: "Mình sẽ hạnh phúc đến trọn đời em nhé! Anh không bao giờ muốn con của chúng mình phải trải qua những gì mà anh từng chịu đâu"....