Tôi mang thai, gia đình anh tìm mọi cách phản đối tôi
Khi mọi chuyện vỡ lở, anh trai anh đã chửi rủa tôi thậm tệ, còn đuổi tôi ra khỏi nhà, lúc đó tôi đang mang thai 5 tháng tuổi.
Tôi là một cô nàng tuổi Hổ, theo như mọi người đánh giá tôi là người nhanh nhẹn, thông minh, xinh xắn và có học thức. Tôi là con gái nhưng học ngành kỹ thuật nên khá mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi chuyện, nhưng ngoại trừ tình cảm. Và 28 tuổi không phải là một cái mốc còn sớm cho chuyện lập gia đình, con cái.
Người yêu tôi một chàng tuổi Hợi nhưng học kinh tế, đáng yêu, vui tính và hoạt bát. Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau rất tình cờ. Tình yêu đó là một thứ đam mê khiến chúng tôi gắn kết và để rồi sau vài tháng yêu nhau tôi đã có thai. Đó là niềm vui, sự lo lắng đan xen vì lúc đó công việc và mọi thứ chưa ổn định. Hai đứa quyết định để lại vì dù sao đó là con mình và đó là kết quả tình yêu.
Rồi anh đưa tôi về nhà chơi, ra mắt bố mẹ và một người chị gái của anh (nhà anh có 6 anh chị em và đó chỉ là một trong số 4 người chị gái của anh). Theo tôi cảm nhận đây là một người phụ nữ khó tính, chưa chồng và có tướng đàn ông, tuổi đã ngoài 30. Tôi cũng được mọi người tiếp đón nhiệt tình nên phần nào yên tâm về mọi chuyện.
Sau đó anh lên nhà tôi báo cáo về mọi chuyện xin phép bố mẹ đồng ý. Những tưởng mọi chuyện êm ấm, ai ngờ giông bão đã âm thầm kéo đến sau vài tháng. Hai đứa dọn về sống chung từ khi tôi có thai, anh yêu thương, chiều chuộng mẹ con tôi hết mực và tôi cũng vậy. Anh nói với gia đình tôi rằng chuyện cưới xin và cái thai trong bụng bên nhà anh đã biết, nhưng trên thực tế nhà anh không biết gì về chuyện bầu bí của tôi cả. Phần vì anh sợ gia đình, phần vì nhà anh rất phong kiến. Tôi biết được chuyện này khi cái thai được 5 tháng tuổi.
Sau đó mọi chuyện vỡ lở, mọi người trong gia đình anh ấy mới tá hỏa gọi anh về họp gia đình gấp. Điều tôi thấy đáng tiếc là tôi và một người quen đã lên nhà anh để nói chuyện và xem thái độ bố mẹ anh, nhưng tôi không thể ngờ rằng họ lại có những ứng xử rất khủng khiếp.
Ảnh minh họa: InImages.
Video đang HOT
Bố mẹ anh tỏ ra lạnh lùng và khó chịu, nhưng có lẽ kinh hoàng nhất là anh trai anh, một người đàn ông ngoài 40 tuổi chửi rửa tôi thậm tệ, anh ấy còn đuổi tôi ra khỏi nhà, kèm theo đó là những lời cay độc.
Mọi thư dưới chân như sụp xuống. Tôi run rẩy khi bước ra khỏi nhà đó, tôi không khóc được nữa vì nỗi đau quá lớn với tôi. Nhưng đó chưa phải là tất cả, chỉ một lúc sau gia đình anh bắt anh rời khỏi chỗ ở với tôi. Cay đắng hơn, anh đã làm theo lời gia đình dưới sự giám sát của người anh trai.
Về phía gia đình tôi vì quá thương con nên bố mẹ chỉ biết động viên, bao bọc, chăm sóc cho tôi. Gia đình tôi nhẫn nhịn trước những hành động của gia đình anh. Coi như con tôi sinh ra không có ông bà nội và các bác. Sau đó, tôi xin được vào một cơ quan nhà nước có tiếng và đã có một công việc tốt. Tôi cũng đã nói chuyện với cấp trên về chuyện của tôi và nhận được sự thông cảm cho hoàn cảnh của mình.
Còn anh vẫn qua thăm nom hai mẹ con và nói với gia đình tôi rằng anh không bao giờ bỏ con. Nhưng anh vẫn đang phải đợi chuyện ở gia đình lắng xuống. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, chị gái anh đã tới gặp tôi nói rằng nếu tôi không bỏ con thì chị ấy sẽ lên tổ chức báo cáo chuyện tôi không có chồng mà chửa. Tôi nói nó là con tôi và không ai có quyền bắt tôi phải bỏ.
Nói là làm, chị ấy đã lên công ty tôi nói rằng chị ta là vợ của người yêu tôi có con được 3 tuổi và tôi là người phá hạnh phúc gia đình chị. Rồi sự việc tới tai sếp tôi. Sếp gặp tôi để nói chuyện. Một lần nữa bố tôi tức tốc từ quê xuống, bố bắt cả anh và tôi lên công ty để nói chuyện rõ ràng với anh sếp. Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi bởi sếp cho rằng công ty không có chức trách giải quyết việc người chị gái vu khống chuyện như vậy.
Tuy nhiên tôi thật sự lo lắng, không hiểu rằng những người anh,chị kia có còn làm việc gì nữa không? Thực sự tôi không nghĩ những chuyện như vậy lại có thể rơi vào chính mình. Giờ tôi tìm kiếm niềm vui vào công việc và chờ đón cậu con trai ra đời. Tôi thương con quá, giờ nó đang từng ngày lớn lên trong bụng tôi, tôi sợ mình không thể đối phó được hết với gia đình nhà anh. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Tôi chửa 8 tháng, anh nói về với vợ
Vợ anh ta bỏ nhà theo trai, tôi chửa với anh, giờ cô ta quay về, anh lập tức bỏ tôi.
Tôi sững sờ khi anh ta tìm gặp tôi và nói rằng: "Em cứ sinh con đi, anh sẽ cùng em nuôi con. Nếu em không muốn thì để anh nuôi con cũng được. Nhưng cô ấy về rồi, anh không muốn bỏ vợ em ạ". Thì ra bấy lâu nay, anh ta chỉ coi tôi như một người lấp chỗ trống, một người hầu hạ, dạ vâng bố con anh ta, để rồi khi cái người đàn bà mà anh ta gọi bằng vợ, cái ả "trốn chúa lộn chồng" ấy về thì anh ta ngay lập tức đá văng tôi ra khỏi cửa. Kể cả khi tôi đang mang bầu 8 tháng đứa con với anh ta.
Tôi và anh ta làm cùng một công ty. Trước đây, tôi và anh chỉ là đồng nghiệp thông thường và hoàn toàn không có tư tình gì với nhau. Tôi muộn chồng, 32 tuổi vẫn chưa cưới vì trước đây, chồng sắp cưới của tôi bị tai nạn và mất. Từ đó, tôi không muốn đón nhận thêm một tình cảm nào nữa. Gia đình tôi cũng giục nhưng tôi nói chưa phải duyên, phải số, có ép cũng không được nên cuối cùng bố mẹ cũng tôn trọng quyết định của tôi.
Chúng tôi chỉ bắt đầu gần gũi sau một lần anh nhờ tôi đón con trai ở trường hộ vì hôm đó anh có cuộc họp khẩn cấp với ban lãnh đạo công ty. Tôi đã hơi ngạc nhiên vì vợ anh đâu mà lại nhờ tôi, thậm chí anh còn đưa tôi cả chìa khóa nhà anh để tôi đón cháu về đó. Tôi nghĩ có thể chị nhà bận nên anh đành phải làm thế. Thế rồi, tối hôm đó, tôi ngồi ở nhà anh đợi tới hơn 9h anh mới về. Ngồi chờ anh lâu quá, tiện có đồ ăn đầy ắp trong tủ nên tôi nấu nướng bữa cơm tối luôn. Tôi cho cháu ăn trước vì nó quá mệt và đối. Còn tôi ngồi đợi anh về mới yên tâm. Khi anh về đã cảm ơn tôi rối rít và mời tôi ở lại dùng bữa luôn. Tôi nghĩ cũng ngại nhưng có cháu nhỏ ngồi ăn cơm cùng đó nên tôi cũng tặc lưỡi đồng ý vì thực sự trong bụng tôi cũng đói lắm rồi.
Vợ cũ quay về, ngay lập tức anh phụ tình tôi (Ảnh minh họa)
Trong bữa ăn đó, anh đã tâm sự thật với tôi là vợ anh bỏ nhà đi được hơn 2 tháng rồi. Cô ta phải lòng một gã đàn ông khác thế là đi, chẳng đoái hoài gì đến chồng, con nữa. Vợ chồng anh chị có 2 đứa con, đứa lớn hôm nay đi du lịch với lớp nên không ai đón em. Vì vậy mà anh mới phải nhờ tôi. Anh nói cũng chưa biết làm thế nào với các con nhưng anh cũng mong đợi 1 thời gian nữa vợ về anh sẽ tha thứ.
Từ đó, khi biết chuyện của anh tôi đã chủ động giúp đỡ anh nhiều hơn trong công việc và thi thoảng là chuyện gia đình. Không phải tôi có ý lợi dụng hay "giậu đổ bìm leo" mà tôi thương anh gà trống nuôi con, tôi chỉ có một mình nên cũng muốn giúp đỡ anh. Tôi cũng rất quý trẻ nhỏ nên không quản ngại mấy việc đó. Dần dần, tôi và anh gần gũi nhau hơn và bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Phải tới hơn 1 năm sau tôi và anh mới quyết định gắn bó với nhau. Anh cũng nói sẽ không còn muốn gặp lại người vợ tồi tệ đó nữa. Anh đơn phương đưa đơn ly hôn ra tòa án và chờ đợi thủ tục. Lúc này, tôi đã bước sang tuổi 34, thực sự tôi cũng muốn có cho mình một đứa con vì sợ để lâu quá cũng khó lòng sinh con được. Và chúng tôi đã quyết định có con dù chưa kết hôn (do thủ tục ly hôn của anh chưa xong). Việc đó cả cơ quan tôi đều biết, có người bàn ra, tán vào nhưng phần lớn biết chuyện của chúng tôi đều ủng hộ vì cho rằng đó là điều cần thiết.
Tôi đã 34 tuổi, chuyện tôi và anh ta cả cơ quan ai cũng biết và giờ thì tôi sắp sinh con. Tương lai của tôi sẽ đi về đâu khi tôi không còn ai để bấu víu vào? (Ảnh minh họa)
8 tháng tôi mang bầu diễn ra trong sự bình lặng cho tới khi cô ta đột ngột xuất hiện ở nhà. Tôi đã sốc khi cô ta hạ hành lí vào giữa nhà, nhìn tôi, hai cháu nhỏ và anh. Cô ta đã nổi khủng lên khi thấy tôi ở cùng bố con anh. Nhưng tất nhiên, tôi tự biết bảo vệ chính mình trước người đàn bà trơ trẽn đó. Anh xin phép tôi đi gặp riêng cô ta để giải quyết và tôi đồng ý. Dù gì họ cũng vẫn còn là vợ chồng trước pháp luật và cũng cần phải nói chuyện với nhau để giải quyết rõ ràng mọi chuyện.
Tôi muốn để cho anh có thời gian nên tôi quyết định dọn về nhà mình ở trong khi chờ anh và chị ta giải quyết. Tất nhiên, cô ta không ở cùng căn nhà đó nữa nhưng tôi cũng không muốn ở lại, cho tới khi nào họ dứt điểm với nhau xong. Tôi đâu có ngờ, đó lại là sai lầm của tôi. Khoảng 2 tuần sau, anh ta tìm tôi và nói rằng: "Không thể cưới tôi".
Có lẽ trong khoảng thời gian đó họ đã quan hệ, qua lại với nhau và tình cảm lại nảy nở nên anh ta đã thay lòng. Anh nói rằng: "Dù gì bọn anh cũng có với nhau 2 đứa con. Bây giờ bỏ nhau tội các cháu lắm. Còn em cứ sinh con, anh sẽ có trách nhiệm với cháu. Nếu em muốn lấy chồng, em cứ để anh nuôi con. Cô ấy cũng đã đồng ý rồi vì là lỗi cũng một phần do cô ấy".
Tôi đã chết đứng khi nghe anh ta nói như vậy. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đã 34 tuổi, chuyện tôi và anh ta cả cơ quan ai cũng biết và giờ thì tôi sắp sinh con. Tương lai của tôi sẽ đi về đâu khi tôi không còn ai để bấu víu vào?
Theo VNE
Gia đình bạn trai nghĩ xấu về gia đình tôi Trước đây, bố mẹ em phản đối vì em người miền Trung, bạn ấy miền Bắc. Bây giờ bố mẹ em đã xuôi thì bố mẹ bạn ấy lại nghĩ xấu gia đình em. Em 24 tuổi, có công việc ổn định ở Hà Nội. Em yêu một bạn bằng tuổi, cùng học đại học đến nay đã gần 2 năm. Hai đứa...