Tôi mang ơn anh rất nhiều
Trong nỗi đau đớn và vô vọng tột cùng, tôi đã gặp chồng tôi bây giờ. Trong cuộc đời của mỗi người đều có ít nhất một bí mật mà cho đến khi chết họ vẫn không hề để cho ai biết.
Tôi cũng có một bí mật mà tôi luôn luôn nghĩ rằng sống để bụng chết mang theo. Tôi coi đó như là một lời nguyền. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng phá vỡ lời nguyền ấy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bước vào cuộc đời với bao dự định. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như tôi tưởng tượng khi còn ngồi trên ghế ở trường đại học. Chuyện xin việc vô cùng khó khăn. Khó khăn hơn khi tôi là một cô gái thôn quê. Vì thế trong thời gian chưa xin được việc làm, tôi cứ phải lang thang ở nhà mấy đứa bạn.
Trong lúc tôi đang thất vọng ê chề vì không làm sao xin được việc làm thì tôi gặp người đàn ông định mệnh của đời mình. Người đàn ông đó hơn tôi gần mười tuổi. Anh ta là trưởng phòng của một sở mà tôi đến xin việc. Những lần đầu gặp anh ta, tôi đã phải tạ ơn trời đất đã cho tôi gặp được ân nhân của mình. Anh ta đã giúp tôi vào làm việc ở một cơ quan khác. Lúc đầu, tôi muốn được làm việc ở cơ quan anh ta vì tôi muốn được ở gần một người bạn tốt. Nhưng anh ta nói có thể anh không làm việc lâu dài ở đó.
Đi làm được một thời gian, tình cảm của chúng tôi ngày càng trở nên gần gũi và cuối cùng tôi đem lòng yêu anh. Những ngày tháng đầu tiên của tình yêu làm tôi choáng ngợp vì hạnh phúc. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau và nói biết bao chuyện về tương lai. Những ngày tháng đó tôi nghĩ tôi là một người hạnh phúc nhất trần gian.
Rồi đến một ngày tôi phát hiện mình có thai. Tôi đã hạnh phúc thông báo cho anh ta. Nhưng khác với sự tưởng tượng của tôi về sự ngạc nhiên và hạnh phúc của anh ta, người đàn ông đó đã vụt trở nên lạnh nhạt với tôi. Anh ta trách tôi sao lại hồ đồ và tự ý có thai mà không cho anh ta biết. Sau đó, anh ta bắt tôi phải phá thai.
Tôi rơi vào trạng thái sợ hãi và đau khổ, tôi thức trắng nhiều đêm và cuối cùng quyết định giữ lại cái thai ấy. Khi biết là mình có thai, tôi vừa sợ vừa hạnh phúc. Hơn nữa, tôi không thể bỏ đi một đứa bé đang hình thành trong bụng tôi. Tôi không thể giết chết sự sống của một sinh linh mà sinh linh ấy lại là máu thịt của tôi, là đứa con sẽ ra đời của tôi.
Khi tôi thông báo với anh ta sẽ giữ lại cái thai và sẽ sinh con, tôi thấy anh ta vô cùng hoảng hốt. Rồi anh ta ép tôi phá thai. Nhưng cho đến lúc ấy thì không có ai có thể ép tôi từ bỏ đứa con của mình. Tôi không nghĩ một cô gái thôn quê yếu đuối và dại dột như tôi lại có thể mạnh mẽ như thế. Ép tôi phá thai không được, anh ta dọa sẽ bảo nơi tôi làm việc đuổi việc tôi.
Nhưng tồi tệ hơn, anh ta tuyên bố cái thai ấy không phải là của anh ta. Khi nghe anh ta nói vậy, tôi gần như gục đổ. Tôi không thể tưởng tượng rằng cái người đàn ông mà tôi từng coi như ân nhân và như người thương yêu nhất đã đối xử độc ác và vô cảm như thế với tôi, và quan trọng hơn là với chính giọt máu của anh ta.
Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định trả lại những gì anh ta đã cho tôi, đó là công việc. Tôi chỉ giữ lại một thứ, đó là đứa con trong bụng tôi đang lớn lên từng ngày. Nhưng từ đó, tôi đã tự nhủ đứa con trong bụng tôi không bao giờ có một người cha như anh ta. Tôi quyết định rời bỏ công việc mà anh ta xin cho tôi và đi tìm một công việc khác.
Trong nỗi đau đớn và vô vọng ấy, tôi đã gặp chồng tôi bây giờ. Tôi đã cưới anh ấy không phải bằng tình yêu. Tôi cưới anh để hợp thức hóa cái thai trong bụng tôi. Tôi không thể nào trở về quê với bố mẹ tôi với một đứa bé không có cha. Tôi đã lừa anh ấy. Khi tôi sinh con, dù tính thời gian từ khi chúng tôi ăn nằm với nhau cái thái vẫn chưa đủ tháng để ra đời, tôi đã khéo léo để chồng tôi nghĩ rằng tôi sinh con thiếu tháng.
Chính vì sự lừa dối này mà tôi đã tự nguyện làm tất cả những gì có thể để bù đắp một phần tội lỗi của tôi với chồng mình. Rồi càng ngày tôi càng yêu thương chồng tôi hơn. Anh là một người vô cùng nhân ái. Chính thế mà có lúc tôi nghĩ anh đã biết tôi có thai trước khi gặp anh nhưng anh vẫn im lặng. Con gái tôi lớn lên trong tình yêu thương vô hạn của anh ấy.
Video đang HOT
Tại sao trên đời lại có những người sống bình dị nhưng lại có lòng nhân ái vô bờ như chồng tôi (Ảnh minh họa)
Đôi lúc trong đêm, tôi nghe mơ hồ có ai đó nói với tôi: “C ô là một kẻ lừa dối. Cô thật độc ác với chồng cô“. Tôi thực sự sợ hãi. Có lúc tôi đã định quỳ xuống trước chồng tôi và nói hết sự thật về đứa con của tôi nhưng tôi đã không đủ can đảm để làm việc đó. Hơn nữa, tôi sợ nói ra sự thật ấy, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi người chồng yêu thương và vô cùng nhân ái mà tôi cảm thấy rằng cả đời sẽ chẳng bao giờ tìm được một người đàn ông nào tốt hơn chồng tôi cả.
Nhưng sự thật như một cái kim trong bọc lâu ngày cũng thò ra. Người đàn ông phản bội tôi đã đi tìm đứa con của anh ta. Anh ta lấy vợ sau khi tôi bỏ đi. Họ có với nhau một đứa con. Một lần đi uống rượu về, anh ta bị tai biến và liệt nửa người. Hai năm sau thì vợ anh ta bỏ đi, mang theo đứa con trai của họ. Đứa con trai sau đó rơi vào nghiện ngập và bỏ nhà đi bụi đời, rồi vào tù vì cướp một tiệm vàng.
Trong lúc đau đớn và thất bại hoàn toàn với cuộc đời mình, anh ta đã đi tìm mẹ con tôi. Cuối cùng anh ta đã được nhận con. Tôi đã quỳ xuống xin anh ta hãy rời bỏ mẹ con tôi, xin đừng phá nát hạnh phúc của gia đình tôi. Trước kia anh ta cương quyết chối từ con mình thế nào thì bây giờ anh ta cương quyết đòi lại con mình như thế.
Khi biết tôi cương quyết chối từ lời đề nghị của mình, anh ta đã tìm gặp chồng tôi và nói ra sự thật về con gái tôi. Một đêm, khi con gái tôi đã đi ngủ, chồng tôi đã mời tôi xuống bếp và nói chuyện với tôi. Tôi đã gục xuống sàn bếp và khóc không thành tiếng. Tôi xấu hổ với chồng tôi, tôi có tội với con gái tôi và với chồng tôi. Đêm đó, tôi đã kể toàn bộ sự thật cho chồng tôi nghe.
Cuối cùng tôi xin chồng cho tôi và con gái mình ra đi lặng lẽ và không bao giờ trở về thành phố nữa. Tôi xin để lại đứa con trai chung của chúng tôi và không dám mang theo bất cứ thứ gì ngoài vài bộ quần áo của tôi. Đêm đó, tôi mới biết một tháng qua chồng tôi nói đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng thực ra vẫn ở thành phố này. Chồng tôi muốn có thời gian để một mình suy nghĩ thật kỹ về chuyện của tôi.
Cuối cùng, chồng tôi nói tình yêu của anh ấy đối với con gái và tôi đã thắng nỗi đau đớn trong anh ấy. Do đó anh ấy đã nói chuyện với tôi một cách bình tĩnh như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất với chồng tôi là anh ấy nghĩ đến cuộc sống của con gái tôi.
Anh ấy nói với tôi rằng nếu con gái tôi biết sự thật thì nó sẽ bị chấn thương tâm lý hết sức nặng nề và không thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra với nó khi nó còn quá trẻ. Anh ấy nói những người lớn hãy nuốt nỗi đau đớn để mang đến hạnh phúc cho một đứa trẻ. Thế nhưng bố đẻ của con gái tôi cương quyết đòi gặp nó để nói ra sự thật. Tôi thực sự hoang mang và lo sợ. Tôi không biết phải làm gì.
Khi biết được tình cảm của tôi như thế, chồng tôi đã gặp bố đẻ của con gái tôi. Anh ta đã nổi khùng lên khi chồng tôi đề cập đến tương lai của con gái tôi. Anh ta nói rằng chồng tôi không có quyền gì với con gái tôi. Anh ta dọa sẽ tới cơ quan chồng tôi để nói cho mọi người là chồng tôi cướp con của anh ta.
Nhưng chồng tôi đã kiên nhẫn nói cho anh ta về những gì vô cùng tồi tề sẽ xảy ra với con gái tôi khi nó biết sự thật xấu hổ này. Chồng tôi nói với anh ta hãy để cho đến khi con gái trưởng thành thì chính chồng tôi sẽ nói cho nó biết sự thật. Chồng tôi cũng nói với tôi rằng cho dù bố đẻ của con gái tôi là người như thế nào thì anh ta cũng có quyền nhận con gái mình.
Sau nhiều cuộc gặp gỡ, chồng tôi đã đánh thức được chút lương tâm cuối cùng của anh ta và anh ta đồng ý để con gái tôi trưởng thành mới nói ra sự thật.
Câu chuyện xảy ra đã lâu. Bây giờ con gái tôi đã trưởng thành. Nó đã có gia đình riêng và một bé trai kháu khỉnh. Chồng tôi đã nói sự thật về bố đẻ của con gái tôi cho nó nghe. Tuy rằng con gái tôi đã lớn và là một phụ nữ sâu sắc nhưng nó đã mất một thời gian dài mới bình tĩnh lại được. Con gái tôi đã gặp bố đẻ của mình và nói lại tất cả những suy nghĩ của nó về anh ta.
Nó nói với bố đẻ rằng nó thường xuyên đến thăm anh ta nhưng nó không thể sống xa người bố nuôi của nó được. Bởi đó là người đã thực sự yêu thương nó hơn cả ruột thịt, đó là người đã thực sự sống cho hạnh phúc của nó và nếu không có người đó thì cuộc đời của nó có thể đã rơi vào hận thù và tuyệt vọng.
Còn tôi vẫn không thể nào sống thanh thản trước chồng tôi và với chính lương tâm mình. Lúc nào tôi cũng thấy mình tội lỗi và là một kẻ lừa dối. Tôi không hiểu vì sao trời phật không trừng phạt tôi. Hay trời phật trừng phạt tôi bằng cách bắt tôi phải sống để chịu đựng sự giày vò, xấu hổ và mang ơn người khác cho đến khi chết? Nhưng có một điều mà mãi mãi tôi không giải thích nổi là, tại sao trên đời lại có những người sống bình dị nhưng lại có lòng nhân ái vô bờ như chồng tôi – lòng nhân ái của một vị thánh.
Theo 24h
Anh nhớ không ngày mưa
Mưa cho chúng ta những khoảng lặng để nhìn và hiểu nhau hơn. Mùa hè nắng cháy da thịt thêm những cơn mưa bất chợt ầm ầm giông bão. Mưa dội sạch đi cái nắng nóng mệt mỏi trong em và anh, cho chúng ta những khoảng lặng để nhìn và hiểu nhau hơn vì thế em thích mưa.
Anh biết điều đó đúng không, em thích trời mưa vào những ngày nghỉ, những ngày ấy em sẽ được ngủ nướng trên giường một cách ngon lành, cảm nhận hơi ấm của anh khi được ôm từ phía sau khi trời lạnh hơn. Cái cách anh rón rén dậy nấu mỳ, món mỳ thập cẩm ngon hơn bao giờ hết với công thức một bát ít mỳ nhiều rau và một trứng còn một bát sẽ nhiều mỳ nhiều rau và hai trứng. Đó là bữa sáng anh chuẩn bị và phải ăn nóng. Cái cách anh chui vào chăn và hét vào tai "lợn còi dậy tự nguyện hay muốn lôi cổ ra khỏi giường?". Tiếng mưa rả rích ngoài ban công một cái ôm nhẹ nhàng. Không đi xem phim ở rạp có màn ảnh rộng mà thay vào đó sẽ là một bộ phim kinh dị thể loại mà cả hai cùng yêu thích trên trang web phim HD gì đó, không có màn hình lớn chỉ là qua cái laptop nhưng nó với em cũng đủ lãng mạn lắm rồi. Không lai rai nơi quán cafe Góc Nhỏ thay vào đó là em chạy ù đi mua hai cốc trà sữa. Không đi ăn nhà hàng lớn như lúc hai đứa cùng lĩnh lương đầu tháng hay đi ăn ở tiệm vào ngày nghỉ, vẫn nấu cơm ở nhà như những ngày bình thường nhưng em không phải vào bếp, với những món chủ yếu là luộc.
Cũng một ngày mưa khi em đang bước trong cửa hàng gần nhà ra chuẩn bị bữa cơm tối sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ai đang ôm sau lưng anh vậy? Bệ lưng dài đấy đang có một vòng tay ôm từ phía sau, bờ vai rộng ấy ai đang tựa vào? Mọi thứ em cầm trên tay đều rơi xuống, mặt em tối sầm lại như một phản xạ tự nhiên em vứt bỏ mọi thứ đang cầm trong tay lao như điên chạy về hướng xe máy đang đi, hét lên những tiếng đau đớn trong lòng " Anh ơi dừng xe lại".
Cô gái đó ngoảnh lại, anh cũng ngoảnh lại, tiếng xe phanh đột ngột, bàn tay cô ấy như ôm anh chặt hơn, em mất hết lý trí nhìn bộ dạng anh và cô ấy và em trông thật nực cười. Mưa tầm tã chiếc áo sơ trắng ôm sát vào cơ thể cô ta để lộ da thịt lộ liễu.
- "Bốp" - một tiếng bạt tai trời giáng vào mặt cô ấy.
- Cô làm gì đấy bị điên à, ai cho cô đánh cô ấy... anh đã ôm cô ấy trước mặt em. Em cũng ướt anh nè cũng đau anh nè sao anh lại như vậy, em đã hận anh. Quay lưng bỏ đi mặc cho mọi ánh mắt đổ dồn về em, mặc cho hai người muốn làm gì thì làm, anh đã không phân vân gì khi trách mắng em cả, một điều mà em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm với em. Em khinh cái ánh mắt giả tạo của cô ta, giả vờ yếu đuối, ghét cái cách cô ấy ôm anh mà anh vẫn để yên không nói gì. Em bỏ mặc tất cả đó. 30p' sau anh về nhà chúng mình cãi nhau.
- Anh xin lỗi
- Đi đi, tôi không bị mù mà không thấy. Tôi cũng không bị điếc mà không nghe được những gì anh đã nói với tôi. Tôi buông tay rồi đấy anh đi đi...
- Cô ấy cùng công ty anh xin anh đi ké về thôi mà, em đừng suy diễn như vậy..."
- Cùng công ty à, công ty mỗi mình anh có xe à mà con đó xin anh về, công ty đó thiếu đếch gì thằng mà xin mỗi mình anh à. Làm cùng công ty mà ôm nhau như thế à, làm cùng công ty mà anh dám mắng tôi trước mặt con đó à, anh đi đi. Thoải mải mà hẹn hò đi...
Dường như em không tin nổi vào mắt mình, chiếc nhẫn anh đeo vào tay em lúc nào nữa (Ảnh minh họa)
Mọi thứ trong im lặng, ngột ngạt. Có một vòng tay ôm từ phía sau em vội vã hất ra vả lặng lẽ ôm chiếc gối ra phòng khách. Anh lặng lẽ ra theo, em lại vào phòng ngủ. Không gian im lặng dễ sợ.
Một buổi sáng em ủ rũ bước ra khỏi phòng chuẩn bi đi làm một lời nhắn trên bàn ăn "Em ăn sáng đi nhé, hôm nay anh nấu súp rau củ để em ăn kèm bánh mỳ đó nhớ hâm nóng lại mà ăn nhé. Sáng nay anh đã đi chợ mua đồ để trong tủ lạnh rồi đó, anh về nhà một tuần rồi anh lên, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, yêu em nhiều". Em vội vã chạy vào mở tủ quần áo, hú hồn tưởng anh mang hết quần áo đi. Một cảm giác trống rỗng trong lòng.
Ba ngày mưa rồi kể từ hôm đó. Thường thì em rất thích tối thứ 6 vì đó là buổi tối bắt đầu cho kì nghỉ 2 ngày. Em lặng lẽ đứng ngoài ban công nhìn trời một màu đen và cơn mưa mùa hè đó. Cảm giác của em bây giờ là hận thù, yêu và nhớ. Cái nóng oi bức khiến em khó chịu nổi nóng, cáu gắt bất cứ lúc nào. Bất chợt cơn mưa dội đến mang theo những giọt nước mắt nhẹ làm trôi đi phiền muộn trong lòng, lâu dần cơn mưa ngấm vào tận tim thì em mới biết nó lạnh, lạnh buốt giá, một cơn đau nhưng được những hạt mưa làm trôi đi giọt nước mắt. À hóa ra đó là cách con gái giấu những nỗi đau không ai biết là mình đang khóc. Sấm chớp làm cho em một cảm giác sợ cảm giác đó lại càng lớn hơn khi tiếng mưa nhanh hơn, nặng hạt hơn em sợ nó lạnh lẽo vây kín em mọi thứ. Một hơi ấm vòng từ phía sau. Quay đầu lại không tin nổi vào mắt mình là anh. Một nụ hôn ấm áp ập đến mọi thứ cữ lặng lẽ êm đêm như thế, khi em tỉnh dậy vẫn thấy anh ở bên cạnh đây, vẫn hơi ấm nồng nàn và vòng tay ấm áp, không phải là em đang mơ.
- Em tưởng anh về nhà một tuần? Sao anh lên sớm vậy?
- Nhớ em quá nên anh lên, về nhà không ngày nào là anh ngủ được, không thấy em liên lạc lại, gọi em không bắt máy nhắn tin em không trả lời, anh lo quá.
- Nghỉ phép lâu như vậy thì ở nhà đi chứ, ai thèm anh quan tâm...
Mọi thứ cứ êm ả trôi đi như vậy. Một ngày mưa, cũng đã rất lâu rồi sau kì nghỉ phép, hôm nay một ngày thứ 7 mưa rào, trời mát mẻ khiến ta ngủ ngon hơn. Khi em tỉnh dậy anh vẫn đang say sưa ngủ. Bàn tay em nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt có hàng mi cong vút của anh, em chưa từng nói rằng anh có đôi mắt rất đẹp, đẹp đến nỗi lần đầu tiên mình gặp nhau em chỉ chú ý đến đôi mắt ấy. Dường như em không tin nổi vào mắt mình, chiếc nhẫn anh đeo vào tay em lúc nào nữa. Đôi tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé này:
- Làm vợ anh nhé!
Yêu nhau mấy năm rồi em chưa từng nghe anh nói đến chuyện này, đôi khi em cũng từng nghĩ liệu anh có xác định cưới em không. Nhưng chưa bao giờ em hỏi và anh cũng không nhắc đến một từ cưới.
Ngoài trời vẫn mưa rả rích như khúc nhạc êm đềm, tiếng gió thổi làm đung đưa những bông tím trước sân nhà. Trời mát mẻ đến lạ kì, mùa hè yêu thương.
Theo 24h
Chồng mãi yêu vợ Đối với chồng, vợ là một nửa mãi mãi với chồng không bao giờ thiếu được. Vợ à! Thế là cũng gần tròn 2 năm chúng mình quen và yêu nhau rồi vợ nhỉ. Khoảng thời gian ấy so với đồng hồ thời gian thì chẳng thấm vào đâu nhưng với sự chờ đợi thì rất chi là dài đúng không vợ. Bánh...