Tôi mặc sexy, trải hoa hồng đỏ, thắp nến chờ anh đến trao lần đầu, ai ngờ anh hành động…
Tôi chết đứng khi nghe anh nói thế, thật không ngờ tôi lại yêu phải người độc đoán, gia trưởng như thế.
Ảnh minh họa
Sau hôm đó về, dù tôi đã cố gắng liên lạc với anh nhưng anh vẫn quyết tâm dứt tình với tôi. Anh nói tôi lẳng lơ, hư hỏng, không xứng đáng…
Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm, anh hơn tôi 7 tuổi, thành đạt, trưởng thành. Tôi là giáo viên mầm non một trường tư thục. Trước tôi anh cũng từng yêu một người, nhưng với tôi anh là mối tình đầu. Cũng vì rất yêu anh nên tôi chấp nhận bỏ qua dù tôi biết tính nết hai đứa có nhiều điểm không tương đồng.
Tôi là người sống hướng ngoại, vui vẻ, hòa đồng, hiện đại. Còn anh là người trầm tính, có vẻ truyền thống. Suốt thời gian yêu đương, anh tuyệt đối không bao giờ đòi hỏi.
Chúng tôi yêu nhau lâu, bố mẹ giục cưới, nhất là anh cũng không còn trẻ nữa. Bố mẹ anh sang nhà tôi nói chuyện, bỏ trầu, thống nhất ra tết sẽ tổ chức.
Từ lúc bố mẹ nói chuyện xong, tôi với anh cũng có gần gũi hơn trước. Anh hay đến phòng tôi chơi, cũng có ngủ lại nhưng vẫn không làm gì.
Video đang HOT
Thật ra tôi luôn muốn chúng tôi thử trước khi lấy nhau chính thức, bởi lẽ chuyện ấy mà không hòa hợp sau này sẽ rất khó sống. Tôi biết anh cổ hủ, nhưng không nghĩ anh quá khắt khe. Cũng chính vì thế, vào ngày sinh nhật anh, tôi đã dự tính tặng cho anh một điều bất ngờ.
Tôi thuê khách sạn, trang trí phòng thật đẹp, ăn mặc sexy rồi gọi anh đến. Vậy mà anh lạnh lùng bước vào căn phòng, nhìn mọi thứ tôi chuẩn bị, rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân của tôi (hôm ấy tôi mặc bộ đồ gợi cảm)… Anh mỉm cười khinh bỉ. Anh đưa tay tát tôi một cái trời giáng rồi tuyên bố: “Em cũng rẻ tiền nhỉ?” sau đó ra về.
Tôi chết lặng cả người. Thay đồ, thanh toán xong chạy xuống thì anh đã đi từ lúc nào. Tối hôm đó, anh nhắn tin chia tay vì nói tôi không xứng đáng với tình cảm của anh. Tôi gọi lại nhưng anh tắt máy.
Giờ tôi thật sự không biết làm sao nữa, chỉ vì hành động bộc phát mà tôi đã biến mọi chuyện thành ra thế này…
Theo Phunutoday
Mơ thấy tiếng kêu cứu, chồng mở quan tài vợ khi mới chôn được 2 ngày thì chết đứng...
Dù biết chuyện mình sắp làm vô cùng điên rồ nhưng Hoàng vẫn cầm cuốc, đào mộ của Mai mới chôn được 2 ngày lên. Quan tài hiện ra, Hoàng run rẩy bật nắp nó và rồi...
Hoàng trợn tròn mắt, quan tài trống không, không hề có người trong đó. (Ảnh minh họa)
- Mày muốn lấy nó thì phải đợi tao chết đã.
Hoàng không nghĩ mẹ mình đùa. Từ xưa đến nay, mẹ Hoàng ai cũng biết nói được là làm được. Hoàng không hiểu một người con gái tốt như Mai, mẹ Hoàng còn đòi hỏi gì nữa mà nhất định không chịu cho cưới cơ chứ. Chẳng lẽ mẹ Hoàng thực sự tin rằng, cái gò má cao của Mai có số sát chồng ư?
Hoàng và Mai yêu nhau được hơn một năm thì Hoàng đưa Mai về ra mắt. Mai vừa xinh xắn, đảm đang, giỏi giang, tháo vát, lại còn dịu dàng, ăn nói có duyên nữa. Nhà ở quê nhưng gia đình Mai cũng khá nề nếp, căn bản. Hoàng tin, đây là một tình yêu đẹp. Ấy thế mà mẹ Hoàng vừa nhìn thấy Mai đã tối sầm mặt lại rồi đi thẳng vào nhà. Một lát sau, bà đi ra và tuyên bố phản đối cuộc hôn nhân này.
Mai đã khóc, khóc rất nhiều. Mai không muốn Hoàng thành người con bất hiếu, cãi lời mẹ nên chủ động chuyện chia tay. Tất nhiên Hoàng làm sao đồng ý được. Dù có thế nào Hoàng cũng không bỏ Mai đâu. Hoàng chẳng tin vào cái chuyện gò má cao sát chồng ấy đâu.
Hoàng và Mai vốn dĩ rất giữ lễ nghĩa nhưng lần này, để đến được với nhau, cả hai đã quyết định đi quá giới hạn. Hoàng hy vọng, đứa trẻ sẽ buộc mẹ Hoàng phải đồng ý. Bởi Hoàng biết rõ, mẹ Hoàng đang vô cùng mong mỏi có cháu. Rồi...
Đám cưới được tổ chức. Mẹ Hoàng cáo ốm không xuất hiện. Mai thực sự thấy tủi thân lắm. Cả Mai và Hoàng đều rõ hơn ai hết, mẹ Hoàng có ốm đau gì đâu, chỉ là mẹ Hoàng không muốn nhìn thấy mặt Mai mà thôi. Mai cũng xác định rõ luôn rằng con đường làm dâu của mình sẽ không êm đềm gì.
Hoàng hoảng loạn, thu xếp về nhà ngay thì chết đứng khi Mai đã được đưa ra đồng. (Ảnh minh họa)
Kết hôn xong thì cái thai của Mai cũng đã được gần 4 tháng. Siêu âm con trai, Hoàng mừng lắm. Hoàng nghĩ là con trai, mẹ Hoàng sẽ bớt khó chịu với Mai hơn. Nhưng không, bà vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Mai như vậy. Mai bầu bí mệt mỏi nhưng mẹ chồng cũng không một lời hỏi han, động viên. Không những thế, Mai làm gì cũng bị mẹ chồng soi mói, xét nét, mệt mỏi vô cùng. Ấy vậy mà Mai chẳng nửa lời ca cẩm, Mai chịu đựng hết, vì đứa con trong bụng, vì Hoàng.
Mai mang bầu đến tháng thứ 8 thì Hoàng được phân công đi công tác ở miền núi. Kết thúc chuyến công tác, Hoàng sẽ được lên chức. Mọi người động viên Hoàng đi, Mai cũng vậy. Hoàng thì không sợ khổ, Hoàng chỉ lo cho Mai. Mai sắp đến ngày vượt cạn rồi.
- Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho mình mà.
Hoàng lên đường vào một sáng mờ sương, bóng Mai bé nhỏ phía sau, khuất dần. Hoàng không ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy Mai.
Hoàng mới đi được 2 tuần thì mẹ Hoàng gọi điện báo tin Mai sinh khó đã mất ngay trên bàn mổ rồi. Ở nhà. Sự việc quá đột ngột nên không biết trước mà báo tin cho Hoàng. Hoàng hoảng loạn, thu xếp về nhà ngay thì chết đứng khi Mai đã được đưa ra đồng. Mẹ Hoàng nói Mai mất vì sinh khó nên bầ đã đồng ý để bệnh viện làm hết mọi thủ tục luôn, lễ phát tang cũng làm luôn ở viện. Hoàng bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Mai. Đứa con trong bụng còn chưa kịp chào đời cơ mà. Tại sao lại vội vàng như vậy cơ chứ.
Nhìn quan tài chôn xuống đất, Hoàng đứt từng đoạn ruột. Mọi người ai cũng thắc mắc tại sao lại chôn Mai vội vàng như vậy nhưng có hỏi gì, mẹ chồng Mai cũng không nói. Hoàng như người mất hồn. Đêm đầu tiên, thất thần bên di ảnh Mai, Hoàng vừa lịm đi thì cứ nghe có tiếng người kêu cứu. Tỉnh dậy, Hoàng giật mình thảng thốt. Cứ nghĩ mình tưởng tượng, rồi nhìn di ảnh Mai, Hoàng lại bật khóc.
Nhưng đến đêm thứ hai, Hoàng vẫn mơ như vậy. Tiếng người kêu cứu, rất thật. Chợt nhớ tới Mai, Hoàng hốt hoảng lao ra đồng. Dù biết chuyện mình sắp làm vô cùng điên rồ nhưng Hoàng vẫn cầm cuốc, đào mộ của Mai mới chôn được 2 ngày lên. Quan tài hiện ra, Hoàng run rẩy bật nắp nó và rồi...
Hoàng trợn tròn mắt, quan tài trống không, không hề có người trong đó. Tức là Mai chưa hề chết. Hoàng ngay lập tức lao ngay về nhà hỏi mẹ cho rõ ràng mọi chuyện.
- Mẹ, tại sao. Vợ con đâu? Con con đâu? - Hoàng hét lên như kẻ điên
- Tôi không biết, cô ta bỏ đi đâu đó rồi, làm sao tôi biết được. Chính vì cô ta biến mất đột ngột nên tôi mới phải làm tang lễ giả như thế này đấy! - Mẹ Hoàng ngồi trầm ngâm
Không, Hoàng không tin chuyện đó là sự thật. Hoàng lao đến bệnh viện tìm bằng được vị bác sĩ đỡ đẻ cho Mai thì ông ta cũng nói đó là tâm nguyện của Mai, Mai đã đi đâu đó không ai rõ, và cả lý do cũng vậy. Bây giờ mà gọi công an điều tra thì lớn chuyện, rồi mất mặt lắm. Mẹ Hoàng còn nói, Hoàng cố hỏi, bà sẽ tự tử cho Hoàng thấy. Nhưng không thì Hoàng làm sao chịu đựng nổi đả kích này cơ chứ. Hoàng chỉ mong mình lại mơ thấy tiếng kêu cứu ấy để tìm lý do. Nhưng tiếng kêu cứu ấy không xuất hiện nữa. Hoàng phải làm gì lúc này đây cơ chứ?
Theo blogtamsu
Lần đầu đi trang điểm thuê cô dâu, thấy tôi xinh quá chú rể đã đề nghị 1 việc động trời Nếu như không có cơ duyên đó, có lẽ tôi đã mãi chẳng thể tìm nổi một hạnh phúc cho mình. Chỉ vì sự tự tin của bản thân với hoàn cảnh không được tốt cho lắm. ảnh minh họa Tôi năm nay mới ngoài 20 tuổi, cái tuổi còn rất trẻ. Tôi sống ở một vùng quê nghèo và không có điều...