Tôi mắc kẹt trong suy nghĩ ly hôn hay tiếp tục sống
Không dám ly hôn, nhưng cũng không đủ vị tha để tha thứ và sống hòa thuận với người chồng đã từng phản bội mình…
Ảnh minh họa
Tôi và anh yêu nhau khi tôi học năm thứ 3 đại học, lúc đó anh đã ra trường đi làm. Anh không đẹp trai bằng những người đàn ông khác đến với tôi thời điểm đó, nhưng anh có lợi thế gần nhà và chân thành, anh quan tâm đến tôi và luôn có mặt khi tôi cần đến.
Tình yêu của chúng tôi kéo dài 4 năm thì chúng tôi kết hôn. Bố mẹ hai bên ủng hộ, nên những năm đầu hôn nhân của chúng tôi khá hạnh phúc. Chồng có công việc ổn định, lại kiếm ra tiền, anh xin cho tôi làm văn phòng cho một cơ quan nhà nước để có thời gian lo cho gia đình, con cái.
Tôi thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, nên cố gắng chăm sóc chồng, con, giành làm hết việc nhà để chồng cố gắng nhiều hơn cho công việc. Nhờ đó, công việc của chồng ngày càng thuận lợi, thu nhập cao hơn đồng nghĩa với thời gian dành cho gia đình, vợ con ngày một ít đi.
Nhưng tôi không chút nghi ngờ, vẫn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của chồng dành cho mình. Chồng biết mình không giúp gì được vợ, nên thường xuyên mua quà cho tôi sau mỗi chuyến công tác, sự quan tâm của anh càng khiến tôi tin tưởng hơn vào tình yêu anh dành cho mình, và nỗ lực lo chu toàn việc nhà cửa, con cái để anh có thời gian cho công việc.
Rồi đến một ngày, tôi phát hiện ra anh có người đàn bà khác, đó là một cô gái trẻ, chưa có gia đình nhưng đã có một đứa con, họ hẹn hò với nhau đã được vài tháng, anh còn thuê cho hai mẹ con cô ấy một căn nhà rộng để thi thoảng họ đến đó hú hí với nhau.
Video đang HOT
Chồng tôi dùng hai cái điện thoại, một cái chỉ để liên lạc với cô ấy, để tôi không phát hiện ra. Cô ta còn định sinh với chồng tôi một đứa con, nhưng anh không đồng ý, điều này khiến cô ta giận dỗi và đã tung hê hết mọi chuyện của hai người để tôi biết.
Nhìn những bức ảnh chồng tình tứ với cô gái đó, tim tôi đau thắt lại. Tôi đã khóc rất nhiều, bởi bao nhiêu tình yêu thương tôi dành cho anh, lại nhận về là sự phản bội trơ trẽn. Anh xin lỗi tôi và nói sẽ chấm dứt với người con gái đó, mọi chuyện đã trôi qua được hơn 1 năm. Bây giờ, chồng và người đó cũng không còn qua lại với nhau. Anh hối hận và dành tình cảm cho tôi nhiều hơn.
Nhưng bản thân tôi, vẫn không quên được những tháng ngày đó, không bao giờ quên được chồng đã từng phản bội mình. Có điều, tôi không dám ly hôn với anh, không dám đạp đổ tất cả những gì mình đã gây dựng trong suốt quãng thời gian qua, nhưng cũng không đủ vị tha thể tha thứ cho sự phản bội của chồng.
Nên cuộc sống với tôi từ đó đến nay là những chuỗi dài đau khổ, tôi không biết đến bao giờ, tôi mới có thể quên được chuyện đã từng bị anh phản bội và yêu thương anh trở lại như ngày xưa.
Theo vietnamnet.vn
Anh à, người ta ăn cơm cả đời chứ phở cũng chỉ có thời mà thôi! (Phần cuối)
Hôn nhân chính là như vậy, mặc dù thấy rõ sự phản bội nhưng hơn tất cả chúng ta vẫn phải giữ gìn hạnh phúc của mình và cả những đứa trẻ.
Khi còn độc thân ai cũng nghĩ rằng hôn nhân rất đơn giản, yêu thương phù hợp thì đến với nhau còn nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ mỗi người một ngả mà rẽ thôi. Lúc đó, chúng ta đều nghĩ vậy vì chẳng vướng bận gì, còn khi đã lập gia đình ngay cả những uất ức nhất nếu thông cảm được thì vẫn nên bỏ qua.
2 giờ sáng anh mới về, cô ở trên phòng chờ đến tận lúc đó. Anh thấy cô chưa ngủ liền hỏi buổi gặp mặt với bạn hôm nay thế nào. Anh bảo cô từ giờ hãy ra ngoài nhiều hơn gặp gỡ bạn bè, còn con cái có thể nhờ ông bà trông hộ cũng được. Cô cố gắng nở nụ cười hỏi anh: "Sao hôm nay anh về muộn thế". Anh liền trả lời không chút đắn đo: "Mấy người bạn nhiệt tình quá, anh đã định về sớm với em nhưng họ cứ giữ ở lại".
Anh đi vào phòng tắm, cô cầm trên tay chiếc sơ mi anh vừa thay ra còn mùi nước hoa nữ vương vấn, vết son vô tình quệt ngang cổ áo vẫn còn nguyên dấu. Cô đã muốn phát điên lên vì những gì đang thấy trước mắt mình, nhưng rồi cô bình tĩnh mang chiếc áo đó bỏ vào thùng rác.
Ghen tuông mù quáng không thể mang người đàn ông trở về
Anh bước từ phòng tắm ra ôm chặt cô vào lòng, nhưng sao cô thấy vòng tay này đã không còn thuộc về riêng mình. Cô nhắm chặt mắt lại ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Cô khẽ dụi đầu vào tay anh và nhẹ nhàng nói: "Anh này, cái sơ mi lúc nãy bị dây bẩn vào em giặt không sạch nên bỏ đi rồi".
Hình như anh cũng hơi chột dạ khi nghe cô nói vậy, anh siết chặt bàn tay nói với cô: "Ừ không sao bẩn thì bỏ đi, anh cũng thích mặc mấy cái áo cũ em mua cho anh hơn". Đêm hôm đó giấc ngủ của cô khá chập chờn nhưng cô đã yên tâm hơn. Sáng hôm sau cô thức dậy từ sớm bắt đầu mọi công việc hàng ngày của mình, cô nghĩ có lẽ hôm qua cô nói thế đã đủ để anh nhận ra.
Anh đừng nói anh có lỗi với em điều đó không quan trọng bẳng việc anh nhận ra lỗi của mình
Cuối tuần cô tự đưa con ra ngoài chơi vì anh có việc bận, ba mẹ con đang đi trong công viên tự nhiên lũ trẻ reo lên: "Bố cũng ở đây kìa mẹ". Cô chưa kịp giữ chúng lại thì chúng đã chạy lại chỗ anh, lúc đó đến cả anh cũng bất ngờ. Tất nhiên sẽ bất ngờ rồi vì đi cạnh anh là một cô gái khác, trường hợp trớ trêu thế này chắc anh không nghĩ tới và cũng chưa biết xử lý ra sao.
Cô tiến lại gần kéo hai đứa trẻ về phía mình, cô nhắc chúng chào người đi cùng anh. Cô khẽ nở một nụ cười chẳng có ý nghĩa gì, cô đưa lũ trẻ đi và bảo bố đang bận, anh đuổi theo cô và các con, anh giải thích rất nhiều nhưng cô không nghe được gì cả. Cô chỉ nói với anh một câu: "Giải quyết xong việc của anh đi rồi hãy về nhà". Anh đứng chôn chân tại đó không biết phải làm gì, anh là người hiểu cô hơn bất cứ ai, nếu cô đã nói vậy thì chắc chắn là cô đã biết chuyện.
Hãy cho nhau thời gian thay vì bắt ép đối phương phải lựa chọn
Cô xếp quần áo vào vali rồi kéo đi, cô và bọn trẻ sẽ về nhà ngoại một thời gian. Cô cũng chỉ nhắn tin báo cho anh biết, những ngày sau đó cô và các con sống rất thoải mái tuy trong lòng cô vẫn không thật sự vui. Một tháng sau, anh đến trước cửa nhà chờ cô như trước đây hai người từng yêu.
Mặc dù rất nhớ anh nhưng cô vẫn còn giận nhiều lắm nên chẳng xuống gặp, anh gọi điện cho cô, hai người đứng nhìn nhau thật gần mà lại rất xa. Giọng anh khản đặc cô liền hỏi: "Anh ốm à đã uống thuốc chưa?". Anh không trả lời câu hỏi của cô mà nói sang chuyện khác: "Anh rất nhớ em và các con, về nhà với anh nhé". Cô bất giác rơi nước mắt, đã lâu rồi cô mới được nghe anh nói nhớ thương như vậy. Có lẽ anh đã quay trở về với gia đình mình, có lẽ anh đã nhận ra được đâu mới thật sự là nhà của mình.
Theo ilike.vn
Em có thể tha thứ nhưng cũng muộn mất rồi Sau này sẽ có người trách em sao không chịu đựng thêm chút nữa để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng hạnh phúc đã mất rồi làm sao níu lại được. Cô ngồi dưới sảnh khách sạn đôi mắt vô định nhìn vào những người qua lại. Trước lúc đến đây cô đã rất tức giận và nghĩ nhất định sẽ phải...