Tôi mặc cảm vì có làn da quá đen
Những lúc đi tiệc tôi chưa một lần dám mặc đầm, chỉ mặc quần jean. Nhìn bạn khác tung tăng váy hồng, váy xanh mà tôi ao ước vô cùng.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cận nghèo, tuy cuộc sống vất vả nhưng ba mẹ luôn thương yêu và tạo điều kiện cho tôi học tập. Hiểu được hoàn cảnh gia đình nên tôi luôn phấn đấu học tập, cuối cùng không phụ lòng ba mẹ tôi đã tốt nghiệp đại học tại một trường có tiếng trên Sài Gòn, đang làm việc trong một công ty gần nhà. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng tôi luôn cố gắng phấn đấu để ba mẹ có cuộc sống sung túc sau này. Tuy nhiên điều làm tôi luôn mặc cảm và tự ti từ nhỏ đến giờ và ít chia sẻ với ai là bản thân có làn da đen bẩm sinh, được di truyền từ ba. Từ nhỏ tôi luôn bị bạn bè trêu ghẹo vì làn da ấy, họ thấy thôi là y như rằng hét lớn “cục than”, “Bao Thanh Thiên”, “châu Phi”.
Mỗi lần như thế tôi lại cố tỏ ra mạnh mẽ và nói mình tự hào vì làn da giống ba, nhưng thật sự trong thâm tâm một đứa con gái (nhất là khi càng lớn càng hiểu chuyện) tôi rất buồn, nhiều đêm khóc đến sưng cả mắt. Họ làm như tôi là người ngoài hành tinh không bằng. Tôi luôn là chủ đề châm chọc của mọi câu chuyện, khi đi làm tôi vẫn bị mọi người thầm thì sau lưng vì làn da ấy. Những lúc đi tiệc chưa một lần dám mặc đầm mà chỉ dám mặc những chiếc quần jean, nhìn những bạn gái tung tăng được mặc những váy hồng, váy xanh mà tôi ao ước vô cùng.
Vì làn da đen mà tôi luôn phải chọn đồ màu nhẹ nhàng chứ không áo xanh, áo đỏ như người khác. Những lúc trong giấc mơ tôi thấy mình trắng trẻo được khoác lên người những bộ đồ yêu thích thật sung sướng đến phát khóc, giật mình tỉnh giấc hai dòng nước mắt lại cứ trào ra đến ướt cả gối. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên tôi không sử dụng mỹ phẩm đắt tiền mà chỉ sử dụng nguyên liệu có sẵn, nhưng làn da đen ấy được di truyền nên khó lòng thay đổi được, xài bao nhiêu loại đen vẫn hoàn đen, không cải thiện bao nhiêu. Riết rồi tôi chán nản không xài gì luôn. Bạn bè khuyên nên đi tắm trắng nhưng chi phí lại quá cao, không an toàn, tôi dẹp luôn cái suy nghĩ ấy.
Video đang HOT
Vì lẽ đó mà khi đã gần 28 tuổi tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, mặc dù theo nhiều người nhận xét tôi vui tình, hài hước, dễ gần. Những bạn nam tôi tiếp xúc đều cùng nói một câu: “Phải chi em trắng ra là đẹp lắm đó”. Những lúc như thế tim tôi đau thắt lại, biết điều đó là không thể. Vì muốn như thế phải có tiền, thứ duy nhất tôi không có, nghĩ đến lại càng tủi thân. Giờ chuyện tình cảm có lẽ đã quá xa vời đối với tôi. Tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền trả nợ và cho cha mẹ có cuộc sống an nhàn, không cực khổ nữa là hạnh phúc lắm rồi. Còn hạnh phúc riêng chắc tôi phải chờ điều kỳ diệu xảy ra thôi.
Theo Iblog
Chẳng ai có thể thay thế em
Anh sẽ khép trái tim ngày ấy lại, và có lẽ chẳng ai có thể thay thế em trong tâm trí anh.
Từ lúc gặp em và thầm yêu em, anh là người nhút nhát, mặc cảm với ngoại hình và cũng không dám tự tin vào bản thân khi đối diện với em.
Anh cũng không hiểu nổi tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế? Phải chăng con tim anh đã mách bảo như vậy, em làm tâm trí và con người của anh bị mê hoặc bởi con người em.
Anh thầm yêu em bấy lâu nay một cách điên dại, khó tả. Chính vì em làm cho con tim anh lần đầu biết thương nhớ, biết quan tâm, lo lắng, giận hờn.
Đôi khi anh muốn gây ấn tượng nào đó, biết đâu mình lại đến được với nhau, nhưng điều đó là quá khó phải không em? Nhiều lúc anh muốn nói yêu em nhưng lòng chẳng dám nói vì sợ em chê cười, anh chỉ dám theo dõi em từ những cử chỉ, hành động của em, và đợi chờ một hy vọng nhỏ nhoi nào đó từ em.
Anh đã chủ động nhắn tin thăm hỏi cởi mở giữa anh và em, sau cuộc nói chuyện thân mật đó, anh quyết tâm tỏ tình với em. Anh đã che giấu sự nhút nhát của bản thân để thắp lên tia hy vọng ấy nhiều hơn nhưng câu trả lời của em làm anh thẫn thờ, em nói em không hề yêu anh, em chỉ coi anh là bạn.
Những đêm dài vô tận anh thức trắng suy nghĩ về em và thất vọng rất nhiều. Ngày ngày anh cũng đã từng mơ ước mình cùng chung bước, đi với nhau đến tận cuối con đường hạnh phúc, và thay vào đó một sự tĩnh lặng từ cả hai.
Héo mòn thất vọng, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm kia mà hai dòng lệ anh tuôn trào, anh đã ước em thay đổi ý định. Nhưng nào biết mơ ước, chỉ là mơ ước hão huyền, của một kẻ nghèo hèn như anh.
Anh cũng chẳng hiểu tại sao hơn 4 năm nay, anh vẫn đơn phương đến như vậy, hay tại anh quá mị tình và không thể yêu một người con gái nào khác ngoài em.Anh dại lắm phải không em? Hay do anh không xứng đáng để được bên em....
Anh đã khóc rất nhiều vì sao anh lại khóc nhiều vì em đến như vậy, cũng vì anh quá yêu em mà thôi, bất lực và buồn bã, kéo theo những ngày dài lê thê.
Nhiều lúc muốn nhắn tin hỏi thăm em, nhưng không dám, vì dường như người con gái ấy, người mà cho anh biết cảm giác yêu thương một người, lần đầu tiên của tuổi mới lớn ấy đã có người khác, người mà em giấu kín lâu nay.
Dường như con tim anh đã chết, khi anh gắng hỏi lại em sau chuỗi ngày dài không liên lạc, em nói rằng em biết là anh rất yêu em, nhưng em đành chấp nhận lặng thinh để thời gian anh sẽ quên em, nhưng em đã có một người mà em không thể thay thế.
Anh quyết định buông xuôi và mặc cho thời gian quên lãng, nhưng vẫn đọng lại trong anh một nỗi buồn khi nghĩ đến em.
Anh không thể nào quên 4 năm đơn phương người con gái ấy, bây giờ chỉ là kỉ niệm không bao giờ quên.
Chắc bây giờ em đang thực sự hạnh phúc phải không em? Và bây giờ anh sẽ khép trái tim ngày ấy lại, và có lẽ chẳng ai có thể thay thế, suy nghĩ về em trong tâm trí anh.
Hạnh phúc em nhé!
Theo Dân Việt
Tôi là công cụ tình dục mất rồi Làm sao mà chấp nhận được con người như tôi, những khi gần gũi nhau anh sẽ nhớ đến cảnh tượng tôi cùng những người đàn ông khác? Tôi 23 tuổi, ăn học tử tế, du học nước ngoài, vẻ bề ngoài trí thức đó chỉ đánh lừa được người khác chứ không tự lừa dối bản thân và lừa dối anh được....