Tôi mắc bệnh thế kỷ vì cứ cố trả thù đời
Với nhiều thủ đoạn khác nhau, tôi muốn phá vỡ hạnh phúc của tất cả mọi người, bất kể họ từng mang ơn với tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bố thì suốt ngày say mèm, mẹ thì bị vào tù. Tôi đã tự hứa phải cố gắng học tốt, kiếm tiền nuôi các em nhưng rồi bản thân tôi cũng “dính chàm” vì yêu đương và đua đòi ăn chơi.
Tôi đã sống với một người đàn ông. Anh ta là công an, gia đình có thế lực. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ nhờ vả được anh ta và gia đình anh ta nên đã cố tình có thai để ép họ phải cưới tôi về. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Cái người đàn ông ấy bỏ trốn, gia đình anh ta thì không chấp nhận tôi và con tôi. Tôi đã phải cố gắng níu kéo, cầu xin nhưng họ vẫn không chấp nhận. Tôi nhờ họ hàng can thiệp, vừa xin, vừa dọa dẫm cũng không ăn thua. Cuối cùng, tôi phải chịu cảnh không chồng mà chửa, con tôi sinh ra thì không có bố.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Tôi buồn chán cho cuộc đời mình rồi buồn cho đứa con hoang của mình. Tôi sinh ra hận cuộc đời. Tôi ghen tỵ và muốn phá vỡ tất cả hạnh phúc của người khác với nhiều thủ đoạn. Lúc thì tôi cặp bồ làm gia đình họ tan vỡ, khi thì đặt điều, buôn chuyện gây mâu thuẫn cho gia đình người khác. Kể cả những người không thù oán, người quen và thậm chí là người tôi đã mang ơn cũng không tha.
Tôi ghét khi nhìn thấy mọi người hạnh phúc nhưng luật đời có nhân có quả. Có lẽ tôi bị quả báo nên đã mắc bệnh thế kỷ. Con trai tôi thì luôn bệnh tật, oặt ẹo. Tôi chỉ muốn sám hối, gửi lời xin lỗi đến mọi người. Tôi chỉ mong sửa lỗi để xin chút phúc đức cho con mình. Tôi có được tha thứ không?
Theo VNE
Luôn đố kỵ với những người hơn mình
Tôi vô tình kéo người khác vào nỗi bất hạnh của mình. Thấy ai đó kém hơn, tôi cho rằng họ thật đáng bỏ qua, ai đó hơn mình thì tôi đố kỵ và ghét bỏ.
ảnh minh họa
Gần 30 năm trôi qua tôi đã gặp nhiều người, trải qua không ít những biến cố trong đời. Từng thấy mình có thật nhiều cảm xúc khác nhau nhưng chung quy lại có 3 kiểu: Hạnh phúc, trung tính và bất hạnh. Khi tôi hạnh phúc có lẽ thấy mình đạt được thành quả nào đó từ việc đã làm, thấy mình hơn người và nếu thấy người ta đang ghen tị với mình thì tôi càng hả hê. Khoảng cách giữa tôi và họ làm tôi có cảm giác an toàn và tự tin đáng kể.
Tôi luôn lấy những thành tích của người khác làm thước đo cho tiêu chuẩn sống của mình. Khi ai đó rút ngắn khoảng cách đó, thậm chí vượt trước thì tôi lấy làm cay cú. Tôi thấy giá trị của bản thân giảm xuống rất nhiều, hạnh phúc cũng tan biến nhanh như làn khói. Suy ngẫm về thể loại hạnh phúc đó tôi cảm thấy thật vô vị và nhận ra nó chẳng phải là hạnh phúc đích thực. Tôi đã sống trong ảo tưởng về hạnh phúc và chưa bao giờ biết được hạnh phúc ở đâu. Cảm xúc trung tính có lẽ xuất hiện nhiều nhất bởi tôi cứ loay hoay tìm đường đến hạnh phúc mà tìm mãi chẳng ra.
Muốn hoàn thiện bản thân nhưng chẳng bao giờ làm khác đi những gì mình đã làm. Đó là lý do tại sao tôi luôn cần những khoảng lặng riêng cho mình. Suy nghĩ, dằn vặt rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn vô cảm. Mục tiêu đưa ra thì nhiều nhưng hoàn thành chẳng khi nào thấy. Trống trải là cảm giác sau cùng. Bất hạnh có lẽ xuất hiện ở giai đoạn bước ra xã hội đầy rẫy những cạm bẫy này.
Tôi lao vào những cuộc cạnh tranh không cân sức, nơi bản thân còn quá non nớt để nhìn thấy hết chân tướng của mỗi sự việc. Thành công nhỏ khiến tôi chủ quan và ngạo mạn, không biết đâu là mỏm đá mà tránh, thế rồi cứ như con thiêu thân lao vào chỗ chết. Khi thấy đau đớn mới kịp nhận ra mình phải lùi lại, bất hạnh từ đó sinh ra, cũng may chưa chết. Con đường tìm hạnh phúc đầy những mảnh thủy tinh vụn vỡ làm bàn chân tôi rướm máu, tâm hồn chai sạn và trở nên khắc nghiệt với mọi người xung quanh.
Tôi vô tình kéo người khác vào nỗi bất hạnh của mình. Thấy ai đó kém hơn mình tôi cho rằng họ thật đáng bỏ qua, ai đó hơn mình tôi đố kỵ và ghét bỏ. Nhưng đến sau cùng tôi nhận ra mình đã sai lầm vì không đủ khả năng để điều khiển người khác và muốn ai đó phải như mình. Cái rốn của vũ trụ chắc chắn không phải là tôi vì tôi không sâu đến vậy. Hôm nay, khi tôi nhìn vào tấm gương phản chiếu bản thân, thấy rõ từng vết sẹo trong lòng, khó lấp đầy được nhưng dường như nó nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi nghiệm ra hạnh phúc không còn là thành tựu mà tôi từng mường tượng.
Hạnh phúc phải được hình thành từ trong nội tại của mỗi người chứ không lơ lửng ngoài kia. Là một phụ nữ điển hình trong cuộc sống hiện đại, tôi đã gặp không ít những cô gái như mình. Khi thấy họ, tôi có thể cảm nhận được rất rõ họ đang làm gì với những mối quan hệ xung quanh, không ngừng đố kị và so sánh, điều này phần nào đã ăn sâu vào tiềm thức mà đến họ và tôi cũng chưa định nghĩa được. Góc nhìn hẹp giới hạn ta trong những cảm xúc rất tiêu cực.
Tôi mong bản thân và những người phụ nữ kia sẽ không tiếp tục lặp lại những hành động như vậy. Hạnh phúc sẽ đến khi ta nhìn vạn vật với con mắt bao dung, trân trọng những gì mình có và chia sẻ với ai đó khi họ vui, chúc phúc cho bạn bè và người thân khi họ tìm thấy điều họ muốn. Từ đó hạnh phúc sẽ lây lan và nhân lên gấp bội.
Theo VNE
Hận ba, tôi trở thành gái đứng đường Một đêm nữa, tôi lại trao thân cho người đàn ông hơn 40, không cần biết danh tính, chỉ cần gã già như ba tôi, là đủ! Tôi cầm bàn tay gầy guộc của má, dường như má dùng tất cả chút sức tàn còn sót lại siết chặt tay tôi, tôi cảm nhận được dòng điện vô tận từ đôi bàn tay...