Tôi ly hôn vì chồng quá vô tâm và vô trách nhiệm
Tôi luôn tự hỏi tại sao chồng không thấy thùng gạo sắp cạn, con không có sữa uống, không thấy mấy tờ hóa đơn điện nước quá hạn tôi luôn để trên bàn?
Hay tại chồng vô tâm, quá tàn nhẫn nên không nhìn thấy sự nheo nhóc của con, sự cực khổ của vợ?
Đâu phải người chồng nào cũng biết trách nhiệm và bổn phận của một người chồng, người cha trong gia đình. Đâu phải người đàn ông nào cũng xứng đáng với hai chữ: Làm Chồng. 15 năm kết hôn, chồng tôi ngoài chuyện đem đến cho vợ con những nỗi xót xa và cay đắng thì chẳng còn gì cả. Chồng người ta thương yêu vợ con, còn chồng tôi thì lại có khả năng vô hạn gây ra những khổ tâm cho người thân của mình. Tôi ly hôn bởi chồng vô tâm và vô trách nhiệm.
Chồng tôi có khả năng vô hạn gây ra những tổn thương cho vợ con của mình – Ảnh minh họa: Internet
Một vài lần ngồi cà phê với bạn thân, khi kể về chồng tôi thì đa số bạn bè tôi đều không thể tin rằng trên đời này lại có một người đàn ông sống ích kỷ và vô tâm đến như vậy. 15 năm kết hôn, số lần chồng đưa tiền cho tôi để mua sữa và lo học phí cho con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi nghe chồng tôi trên bàn nhậu khoe khoang về việc mình kiếm nhiều tiền, công việc làm ăn thuận lợi. Tôi nghe mà thấy chua chát. Anh ta sĩ diện làm gì khi vợ con mình còn chẳng lo nổi?
Chồng tôi rất vô tâm và thờ ơ. Hiếm khi phụ vợ việc nhà, trông hộ con cho tôi nấu ăn. Những lần anh ta làm giúp đều với thái độ miễn cưỡng, khó chịu. Chồng tôi bảo đàn ông ai lại đi làm việc nhà, thiên hạ sẽ cười cho. Với chồng tôi, chuyện chăm con, nấu ăn, giặt giũ, cha mẹ hai bên… đều là việc của đàn bà. Khi khỏe mạnh, tôi cố sức cũng làm hết việc nhà và chăm hai đứa con. Nhưng khi ốm sốt, tôi trào nước mắt khi con đói nheo nhóc mà chồng vẫn vô tư ăn nhậu hay lười biếng nằm ườn ra đó.
Video đang HOT
Một mình tôi gồng gánh, bươn chải nuôi con – Ảnh minh họa: Internet
Một mình tôi gồng gánh, bươn chải với sạp rau ngoài chợ để nuôi con. Vậy mà chồng tôi lại có tật sĩ diện. Anh ta làm được đồng nào là bao bạn bè ăn nhậu. Nhiều khi tiền bạc chẳng có, còn mượn ngược mượn xuôi tổ chức sinh nhật, đi ăn tiệc cùng bạn. Tôi khổ tâm vô cùng. Tôi luôn tự hỏi tại sao chồng không thấy thùng gạo sắp cạn, con không có sữa uống, không thấy mấy tờ hóa đơn điện nước quá hạn tôi luôn để trên bàn? Hay tại chồng quá vô tâm, quá tàn nhẫn nên không nhìn thấy sự nheo nhóc của con, sự cực khổ của vợ?
15 năm chẳng phải quá dài trong đời người nhưng cũng đủ để tôi hiểu về cái người mà tôi luôn gọi là chồng. Khi tôi đưa lá đơn ly hôn, anh ta vẫn ngơ ngác không biết tại sao tôi làm vậy. Anh ta hỏi tôi: “Nhà cửa vẫn ổn, con cái vẫn tốt. Cô sướng quá lại hóa rồ à?”. Tôi chìa bàn tay ra cho chồng xem. Đôi bàn tay nhăn nheo, trầy trụa tóe máu, đầy những nốt chai sần vì làm việc quá nhiều. Tôi hỏi chồng: “15 năm qua anh làm được gì cho tôi, cho con? Anh ngẫm lại xem mình có xứng đáng làm chồng, làm cha không?”.
Tôi thà sống một mình nuôi con còn hơn bị giày vò vì người chồng như thế – Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà ly hôn bởi đàn ông không xứng đáng làm chồng. Tôi dắt con đi trong sự bàng hoàng của chồng. Tôi đã mệt mỏi, ở tận cùng của sự chán chường rồi. Tôi thà sống một mình nuôi con còn hơn vừa mệt tấm thân vừa bị hành hạ về tinh thần vì người chồng tệ bạc. Lòng tôi đã quyết, sẽ chẳng bao giờ quay về căn nhà đó nữa.
Tâm sự đàn bà một đời chồng: Chồng tốt thì ở, chồng dở quá thì đi
Tôi chứng kiến mẹ không hạnh phúc, cha tôi là người chồng vô tâm, đối xử tệ bạc. Tôi không thể sống như mẹ được, cam chịu và đau khổ cả một đời. Tôi dứt khoát ly hôn, trở thành người đàn bà một đời chồng.
Đàn bà luôn nghĩ rằng bản thân mình có khả năng chịu đựng vô hạn, cứ ngỡ lòng dạ mình có thể nhẫn nhịn mãi vì con. Nhưng rồi, chẳng ai có thể khóc mãi, cam chịu mãi khi người chồng đã sống quá bạc bẽo, vô tình. Hơn 10 năm kết hôn, tôi kiệt sức buông tay và trở thành người đàn bà một đời chồng.
Chẳng ai có thể khóc mãi, cam chịu mãi một người chồng quá tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet
Tôi thuộc kiểu đàn bà đơn giản, chỉ muốn an phận với gia đình nhỏ của mình. Sau ngày cưới, tôi không ngừng vun đắp, chu toàn để mong cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thời gian đầu chồng cũng quan tâm, thương yêu nhưng từ khi sinh con anh trở thành người chồng vô tâm, ích kỷ. Chồng tôi đi sớm về muộn, những bữa cơm tôi một mình ăn với con. Tôi nuốt nước mắt trôi ngược vào lòng, ôm đứa con bé bỏng đang say giấc.
Tôi thấy mình có chồng cũng như không. Bởi chuyện gì cũng gánh vác, cũng lo toan. Chồng thì suốt ngày ăn chơi, nhậu nhẹt, còn tôi lúc nào cũng đầu bù tóc rối, làm tất cả mọi việc từ lớn tới nhỏ. Chừng ấy năm, tôi chưa từng được chồng hỏi han khi ốm sốt. Chưa từng được chồng giúp đỡ việc nhà, chơi với con. Tôi bệnh nằm liệt trên giường, anh cũng bỏ mặc đó mà đi ăn nhậu. Còn có khổ tâm nào cho bằng?
Tôi cam chịu, nhẫn nhịn bao nhiêu năm trời vì con - Ảnh minh họa: Internet
Tôi thương con mà cam chịu, nhẫn nhịn, vì con mà nhắm mắt cho qua tất cả những vô tâm của chồng. Nhưng đau đớn hơn khi tôi nhận ra rằng, nguồn cơn cho tất cả sự lạnh nhạt với tôi là anh có nhân tình. Tôi khổ sở cùng cực, ngồi giặt áo cho chồng mà nước mắt chảy ào ào khi thấy dấu son đỏ chót mà ả nhân tình cố ý để lại. Tôi đau, tôi khóc, cô đơn vô cùng tận trong chính gia đình mình. Chồng có cũng như không, vậy thì tôi còn ở lại để làm gì?
Mẹ ruột của tôi đã khuyên nên nhẫn nhịn, lựa lời khuyên nhủ chồng. Tôi nhìn lại cuộc đời của mẹ. Nhàu nhĩ, cô đơn, héo úa vì ngày trước cha tôi cũng từng ngoại tình. Tôi chứng kiến mẹ không hạnh phúc, cha tôi vô tâm, đối xử tệ bạc. Nhưng cả cuộc đời mẹ tôi có nhận được gì từ cha? Tôi không thể sống như mẹ được, cam chịu, đau khổ cả một đời. Mười năm nữa, hai mươi năm nữa nếu tiếp tục sống với chồng tôi có hạnh phúc không hay lại đau đớn, lại tổn thương?
Tôi dũng cảm chọn con đường khác còn hơn sống cả đời với kẻ không ra gì - Ảnh minh họa: Internet
Tôi cương quyết ly hôn, giành quyền nuôi con từ chồng. Chồng tôi sững sờ. Ba mẹ, họ hàng hai bên hết sức sửng sốt vì quyết định của tôi. Bởi lâu nay, tôi trong mắt họ là người đàn bà cam chịu, chỉ biết khóc và chồng có tệ ra sao cũng chỉ im lặng. Nhưng từ nay, tôi sẽ không sống như vậy nữa. Chẳng biết con đường của người đàn bà ly hôn sắp tới cô đơn, vất vả ra sao nhưng tôi sẽ dũng cảm bước đi còn hơn cả đời cam chịu sống với kẻ không ra gì. Chồng tốt thì ở, chồng dở quá thì ra đi thôi!
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Tâm sự đàn bà ly hôn: Thà độc thân mà bình yên còn hơn sống với chồng mà ngày nào cũng khóc Tôi muốn sống một cuộc sống khác. Một cuộc sống mà tôi cảm thấy được bình yên và thanh thản, không phải dằn vặt mỗi ngày. Và tôi chọn buông tay người chồng tệ bạc, trở thành người đàn bà ly hôn. Ngày cưới chồng, tôi cũng như biết bao người phụ nữ khác đã tin rằng mình sẽ ăn đời ở kiếp...