Tội lỗi vì đã “chiếm đoạt” người yêu
Dù người con gái ấy đã đi lấy chồng nhưng tôi vẫn cảm thấy day dứt khi lấy đi sự trong trắng của cô ấy.
Khi đọc bài viết “Em dâng hiến cho mối tình đầu tiên”, tôi bỗng có cảm giác nhói đau nơi trái tim mình. Câu chuyện của tôi cũng khá giống bạn, song tôi lại ở trong hoàn cảnh của “người tình cũ”…
Tôi và cô ấy – là mối tình đầu của mình đã có một tình yêu rất sâu đậm. Mối tình đó duy trì trong một thời gian khá dài: từ năm nhất cho đến năm cuối đại học.
Dù bằng tuổi nhau nhưng suy nghĩ của cô ấy lúc nào cũng chín chắn và biết lo xa hơn tôi. Một phần do cô ấy đi làm trước tôi nửa năm, một phần cũng do suy nghĩ của cô ấy già dặn hơn với bạn bè cùng trang lứa.
Trong suốt 4 năm yêu nhau, chúng tôi vẫn ở bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng đến khi đi làm, cô ấy gặp gỡ nhiều chàng trai từng trải, già dặn hơn nên thường xuyên chê tôi “trẻ con”. Cũng vì tính “trẻ con” của tôi đã khiến cô ấy cảm giác không an toàn nên đã chủ động nói lời chia tay.
Mặc dù tôi đã hết lời níu kéo, năn nỉ hãy cho tôi thời gian để hoàn thiện mình nhưng cô ấy vẫn một mực ra đi… dù cô ấy đã từng trao cho tôi tất cả những gì quý giá nhất.
Video đang HOT
Tôi sợ người con gái tôi yêu sẽ bị gã trai khác hắt hủi, đối xử tàn nhẫn (Ảnh minh họa)
Khi chia tay nhau, tôi cảm giác lo lắng cho cô ấy nhiều hơn sự buồn bã. Tôi lo sợ người sau đến với cô ấy khi biết được mọi chuyện sẽ không còn trân trọng cô ấy nữa. Tôi sợ người con gái tôi yêu sẽ bị gã trai khác hắt hủi, đối xử tàn nhẫn vì “không còn trong trắng”. Càng nghĩ đến cô ấy, tôi lại cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Cũng chỉ vì tôi “đòi hỏi” nên cô ấy đã không còn “nguyên vẹn” để đến với người đàn ông khác. Nếu cô ấy có “mệnh hệ” gì thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình.
Đến bây giờ, chúng tôi cũng đã xa nhau được hai năm. Người con gái ấy đã lấy chồng nhưng tôi vẫn chưa một phút an lòng vì cô ấy. Dù được biết, cô ấy có một cuộc sống khá tốt nhưng tôi vẫn lo sợ những lúc vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt, anh ta lại đay nghiến, chửi bới người cũ của tôi.
Tôi tự dặn lòng mình rằng, hãy đợi cho tới khi nào cô ấy có được cuộc sống hạnh phúc, yên ấm, có được những đứa con ngoan… thì đến lúc đó, tôi mới bắt đầu đi tìm hạnh phúc cho bản thân!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu trong nỗi tuyệt vọng
Dù anh đã lập gia đình, có con cái đuề huề nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được anh
Khi đọc bài viết "Yêu anh ròng rã suốt 8 năm", tôi bỗng chạnh lòng vì tôi cũng đã từng có một tình yêu giống như bạn. Tôi cũng yêu anh đơn phương, yêu trong nỗi tuyệt vọng... dù biết anh đã có một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Lúc đó, tôi chỉ biết chúc phúc cho anh nhưng sâu thẳm tâm hồn mình, tôi vẫn chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ đến với mình.
Tôi chờ đợi anh bỏ vợ ư? Có tức cười quá không nhỉ? Cả tôi cũng còn thấy mắc cười vì điều đó, huống gì người ngoài? Hơn nữa, anh đâu có yêu tôi... và dù anh có bỏ vợ thì tôi cũng đâu dám chắc chắn anh sẽ đến bên tôi? Dù biết là như vậy nhưng tôi vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn mơ ước và hy vọng.
Đọc bài viết của bạn, tôi thấy sao bạn ngốc quá... nhưng nhìn lại bản thân thì tôi thấy mình còn ngốc hơn bạn vạn lần. Phải chăng khi yêu, ai cũng ngốc như vậy, phải không bạn?
Giờ tôi đã 28 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đã yên bề gia thất, con gái đề huề, còn tôi thì đi đâu mọi người cũng bảo "ế". Đôi khi, tôi cũng muốn yêu một ai đó, muốn được dựa dẫm vào bờ vai nào đấy... nhưng tôi không thể nhận lời yêu ai vì trái tim tôi dường như không còn chỗ trống để nghĩ về người đàn ông khác.
Đôi khi, tôi cũng muốn yêu một ai đó, muốn được dựa dẫm vào bờ vai nào đấy... (Ảnh minh họa)
Tôi cũng muốn yêu và được yêu, muốn lấy chồng và sinh những đứa con bé bỏng nhưng cuộc sống dường như không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi không cam tâm chấp nhận chung sống với người đàn ông mình không yêu. Tôi cũng không dám nhận lời đi chơi với gã đàn ông nào khi tôi không có một chút rung động nào với họ. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm tổn thương trái tim của những người dành sự quan tâm, yêu mến cho tôi.
Tôi là một người sống nội tâm nên rất ít bạn bè. Hằng ngày đi làm về, tôi chẳng biết đi đâu, chỉ biết thui thủi một mình nơi phòng trọ vắng vẻ. Cuộc sống của tôi cứ trôi đi trong sự nhàm chán như thế... để bây giờ, tôi trở thành "bà cô" lúc nào cũng chẳng hay biết?
Cuộc đời tôi sau này sẽ ra sao, tôi thật sự cũng không biết nữa? Bạn bè ai cũng đã có gia đình hết rồi, giờ tôi vẫn một mình đi về lẻ bóng. Bạn bè, gia đình cứ khuyên tôi kiếm vội tấm chồng nhưng tôi chẳng thể lấy được ai khi trái tim tôi không rung động.
Tôi thấy mình đã lớn tuổi nên khó yêu một ai đó quá. Còn bạn, 8 năm yêu anh ta là quá đủ rồi, hãy tìm cho mình một lối thoát bạn ạ... Đừng để như tôi bây giờ, muốn kiếm tìm một tình yêu mà chẳng thể nào tìm được một người phù hợp với bản thân.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lo lắng quá khứ "yêu nhanh, sống thoáng" bị chồng biết Nhìn con gái đang say giấc ngủ tôi nghĩ mình đang mơ bởi tôi đâu ngờ mình lại có một gia đình yên ấm như thế...tôi từng có một quá khứ không tốt đẹp. Hồi học cấp 3, tôi đi học xa nhà nên phải ở trọ nhà một người quen. Gia đình cô chú chủ nhà có người cháu hơn tôi 6...