Tôi ‘loạn nhịp’ với trai trẻ bằng tuổi cháu mình
Tôi bảo em gọi tôi là chị và mỗi ngày đều mong được em đưa đi học, được cảm nhận sự che chở từ em.Gia đình tôi hiện tại có thể nói là mẫu gia đình được nhiều người mong ước. Chồng tôi hiện đã về hưu, đứa con lớn cũng đã tốt nghiệp đại học. Còn tôi vẫn đang học liên thông vì mong muốn đến lúc về hưu được nhàn hạ hơn. Nhưng thực chất, tình cảm giữa tôi và chồng đã nguội lạnh từ lâu. Tôi không nhớ rõ là từ khi nào, dù hằng đêm vẫn chung phòng. Các con tôi cũng không biết vì tôi cố gắng cho con một gia đình đầy đủ nhất. Và tôi cũng định sẽ sống như vậy suốt cuộc đời để chăm sóc các con của mình.
Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như không có buổi tối hôm ấy. Tôi đi học và trời mưa, tôi còn đang lo lắng không biết phải làm thế nào thì em, một người học cũng trường đã cho tôi đi nhờ xe. Em gọi tôi bằng cô vì tôi lớn hơn em nhiều tuổi. Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện và thân thiết hơn. Tôi bảo em gọi tôi bằng chị vì học chung trường, gọi vậy tiện hơn nhưng thật ra là để cho tôi đỡ ngại hơn. Và tôi cũng không biết từ bao giờ, tôi lại thấy mong ngóng cái cảm giác chờ đợi để được em đưa đi cùng.
Ngồi sau em, tôi như nhận được sự che chở. Rồi những câu chuyện tán gẫu trên đường đi và về cho tôi một cảm giác rất khác lạ. Tôi tin rằng, em là một người đàn ông tuyệt vời. Thật khó hiểu khi bỗng dưng tôi cảm thấy ghen với vợ của em và thấy buồn cho mình.
Qua lời nói của em, tôi cũng hiểu được là em có quan tâm lo lắng cho tôi. Nhiều lúc tôi muốn thổ lộ cùng em rồi thế nào cũng được. Từng tuổi này, đây là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tim mình đang loạn nhịp theo một kiểu khác lạ. Nhưng nói ra thì sao, em có như tôi nghĩ không, có chấp nhận được tôi không và tôi có tự tin để bỏ mặc tất cả mà chạy theo em không? Tôi lại thấy sợ.
Tôi dằn vặt nhiều lắm và tôi thầm ước phải chi đừng có đêm hôm ấy, tôi và em đừng gặp nhau và em đừng quan tâm, lo lắng cho tôi thì cuộc sống của tôi sẽ bình yên biết bao nhiêu. Giờ đây tôi chỉ mong mỗi ngày được em đưa đi học cùng để tôi có thể tìm thấy sự che chở, tìm thấy được đâu đó tuổi xuân của mình vốn dĩ đã trôi qua rất vội vàng. Có lẽ, tôi sẽ mãi mãi giấu kín chuyện này không bao giờ dám nói cho em biết vì đây là một điều tội lỗi.
Video đang HOT
Theo Ngoisao
Người đàn bà "hư hỏng"
Ngoài 40 tuổi người đàn bà ấy đổ đốn đi cặp bồ với gã trai trẻ kém mình gần chục tuổi. Bao lời ong tiếng ve, bao ánh mắt xoi mói. Người đàn bà đó gồng mình chịu đựng, lặng lẽ bước qua.
Trong những cặp mắt xoi mói kia, chị thấy ánh nhìn hả hê của những kẻ đã từng sống buông thả. Lòng ganh ghét của họ được thoả mãn, họ thích thú khi thấy người đàn bà được xem là hoàn hảo mà cánh đàn ông ở công ty ao ước và hay đem ra so sánh để chê bai họ giờ đây cũng chẳng hơn gì họ.
Có lẽ ít người phụ nữ nhận được những lời khen giá trị như chị. Chị là người phụ nữ của hiếm thời nay - rất xưa và cũng rất nay - hiện đại và truyền thống. Chị thông minh, thành đạt trong nghề nghiệp nhưng cũng rất hiền lành, khiêm tốn. Công việc chuyên môn cũng như việc nhà chị luôn chu toàn, hoàn hảo. Chị là một người mẹ hiền, vợ đảm, người đồng nghiệp đồng cảm, dễ gần, người nhân hậu, tinh tế. Ai từng làm việc với chị, dù chỉ vài giờ đều phải nể phục về tài năng, trí tuệ và quý mến chị về cách đối nhân xử thế đầy tình người. Nhiều người đàn ông đã phải trầm trồ: "Ông chồng của chị lấy được chị thật là có phúc!".
Nhưng tất cả những điều tốt đẹp đó chỉ còn là quá khứ.
Từ ngày chồng chị bỏ cơ quan Nhà nước cùng mấy người bạn thành lập công ty riêng thì nếp sống gia đình chị đổi thay. Anh đi biền biệt. Làm được cũng nhậu, thất bại cũng nhậu. Anh ăn nhậu chẳng biết chừng mực, lần nào về đến nhà cũng nghiêng ngả liêu xiêu dắt chiếc xe không nổi. Ngồi chờ anh về mà chị lo đến cồn ruột, lo anh gặp tai nạn. Chị ngóng đợi trong cảm giác căng thẳng, cô đơn, buồn quay quắt.
Chẳng mấy tối vợ chồng con cái được ngồi ăn chung một bữa cơm. Nhiều hôm làm những món anh và các con thích ăn, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh về. Dù chị là người cứng rắn nhưng chị vẫn là phụ nữ, chị muốn có người đàn ông bên cạnh để sẻ chia, tâm sự. Những buổi tối cô đơn, chị khao khát được thấy bóng anh thấp thoáng qua lại để cuộc đời bớt đi trống trải nhọc nhằn. Vậy mà anh đâu có hiểu.
Đến một ngày anh giao hẹn: "Em đừng nấu cơm cho anh, khi nào ăn cơm nhà thì anh sẽ báo..." - chị thấy trái tim như tan nát vì buồn. Đến nỗi phập phồng mong ngóng chờ cơm, đến tia hy vọng rất mong manh là anh sẽ về ăn cơm với chị - cũng đã bị anh lấy mất. Mỗi lần lấy gạo đi vo, chị lại cứ nấn ná, chờ đợi, rồi bỏ thêm vài nắm gạo, rồi tự mình huyễn hoặc mình: "Anh ấy sẽ về ăn".
Từ ngày anh bỏ mấy người bạn để thành lập công ty riêng thì anh lại đổi khác. Anh ít say xỉn hơn, nhưng anh vẫn biền biệt.
Lòng tự trọng của người đàn bà thập toàn bị xúc phạm ghê gớm khi chị nghe bạn bè bóng gió về mối quan hệ giữa anh và cô kế toán trẻ đẹp. Anh bảo: "Chẳng có chuyện gì...".
Là phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai để chia sẻ những vui buồn (Ảnh minh hoạ)
Anh không thể bỏ chị, chưa lúc nào, kể cả lúc anh ôm chặt cô thư ký thủ thỉ những lời yêu đương say đắm thì anh cũng không hề nghĩ rằng, cuộc đời anh lại mất chị... Nhưng anh vẫn vắng nhà triền miên.
Lần ấy, chị phải đi tiếp đối tác cùng sếp, mấy ông khách uống quá đà ăn nói lỗ mãng, chị đã chán. Ông đối tác ngồi bên cạnh lại giở giọng cợt nhả nên chị bực mình bỏ về. Hôm sau chị bị sếp gọi lên trách. Chị vừa buồn vừa bực, không nhịn được, thế là hai người to tiếng - Cậu trợ lý của sếp chứng kiến tất cả.
Chiều ấy, hết giờ làm, mọi người đã về hết mà chị vẫn chẳng muốn về. Nỗi buồn không người chia sẻ làm chị thấy cuộc đời cô đơn buồn đến vô nghĩa. Muốn khóc mà không sao khóc được. Giá như anh có nhà, chắc chắn chị sẽ lao về để kể lể, khóc lóc, cho hả dạ, cho vơi nỗi bực, nhưng...
Bỗng có tiếng gõ cửa và cậu trợ lý bước vào. Lúng túng, cậu như muốn an ủi chị nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Nhìn ánh mắt cậu, chị hiểu, trái tim người phụ nữ cô đơn lâu ngày tưởng đã cằn cỗi, chai sạn vậy mà chỉ một ánh mắt thông cảm đã làm nó mềm yếu, run rẩy. Chị rơm rớm nước mắt. Cậu trợ lý nắm bàn tay chị xoa nhè nhè, vỗ về, an ủi: Thôi, chị đừng buồn... Nước mắt chị bỗng trào ra như suối. Cậu trợ lý càng nắm chặt bàn tay chị hơn. Hơi nóng từ bàn tay cậu làm ấm lòng chị, vơi đi nỗi buồn.
Cái nắm tay buổi chiều ấy đã thay đổi cuộc đời chị. Đôi mắt mọng nước đầy ắp nỗi buồn của chị đã làm trái tim chàng trai trẻ xao xuyến. Cũng như nhiều người đàn ông khác, chàng trai trẻ ấy ngưỡng mộ chị từ lâu. Lòng khâm phục và tôn trọng đã tạo nên bức tường vô hình mà cậu không thể đến gần chị. Giờ đây bức tường đó đã sụp đổ bởi sự cô đơn chới với của chị và nỗi khát khao của cậu.
Rất nhiều, đã rất nhiều đêm chị bị dằn vặt, đấu tranh chống chọi với đam mê, khao khát. Chị hiểu rất rõ những gì sẽ đến với chị nếu chị bước chệch khỏi con đường đang đi. Chị đã tránh mặt chàng thanh niên không dành cho chị, nhưng sự kiên trì, tình yêu sôi nổi của chàng trai ấy cùng sự cô đơn tê tái lòng đã đẩy chị càng ngày càng xa con đường hoàn hảo...
Chị gồng mình chịu đựng, lặng lẽ bước qua những ánh mắt xoi mói, những lời dị nghị mà lòng buồn da diết. Chị thầm rủa nỗi cô đơn...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ba cấp độ 'loạn nhịp' của trái tim đang yêu Trái tim bạn vốn đang gửi gắm cho người ấy nhưng rồi bỗng một ngày "đi lạc". Làm sao bây giờ? Bước 1: Một cảm tình... mới nhú Bất chợt một ngày đẹp trời, bạn phát hiện ra ánh mắt mình mải dõi theo một anh chàng lạ mặt nào đó trên phố, trái tim bỗng thầm thương trộm nhớ một hot boy...