Tôi lo sợ mình sẽ phản bội chồng
Từ khi gặp lại người cũ, những ý nghĩ về anh luôn vây quanh tôi. Tôi có thể ngồi với anh cả buổi chiều không chán…
Tôi và người cũ yêu nhau được hơn 2 năm thì 2 đứa chia tay. Do hồi đó cả 2 chưa có công việc ổn định, học xong đại học, cả 2 chúng tôi đều quyết định về quê xin việc. Thời gian đầu, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhưng sau đó, do công việc và khoảng cách đã làm tình cảm nhạt dần.
Ngày anh lấy vợ, anh cũng điện thoại mời tôi, không về được, nhưng tôi cũng nhờ bạn bè gửi quà cưới cho anh. Đến đám cưới tôi, anh đưa cả vợ về dự, chúng tôi vẫn coi nhau là những người bạn tốt. Sau khi cưới, tôi sinh liền hai đứa con, cả tôi và anh đều không liên lạc với nhau, có lần tôi điện thoại vào số máy của anh thì không được, hình như anh đã thay số khác.
Một ngày cuối tháng 2, tôi tình cờ gặp lại anh tại một cuộc hội thảo ở thành phố. Chúng tôi không khó để nhận ra nhau, dù hình thức của cả 2 đã thay đổi khá nhiều, anh không còn dáng dấp thư sinh như hồi sinh viên và tôi cũng không còn thon thả. Chúng tôi lại trao đổi số điện thoại và cà phê nói chuyện, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tình yêu hồi sinh viên. Ngày ấy, tình yêu của chúng tôi trong sáng như tờ giấy, 2 năm yêu mà mới chỉ dám nắm tay và ôm nhau, không hôn chứ đừng nói đến quan hệ tình dục.
Anh vẫn vẻ hóm hỉnh, lãng mạn như ngày xưa, vẫn nhớ tôi thích uống cà phê đen với đường thay vì sữa, vẫn biết tôi thích những bông hoa tigon nhỏ li ti và nhất định phải đi hái cho tôi bằng được. Anh khác hẳn với chồng tôi, 10 năm chung sống rồi, anh không biết sở thích uống cà phê của tôi, loại hoa tôi thích thì anh nói xấu, rẻ tiền. Anh chưa một lần lau bát đũa cho tôi khi cả 2 ngồi ăn với nhau, kể cả khi lên giường, xong việc là anh nằm gáy o o, để mặc tôi dọn dẹp mọi thứ anh bày ra.
Từ hôm gặp lại người cũ, tôi luôn nhớ anh, tôi đem anh ra so sánh với chồng mình, và càng nhìn vào những điểm tốt của anh, tôi lại càng thấy chồng mình thua anh về đủ thứ. Tôi không may mắn như vợ anh. Cũng kể từ hôm đó, tôi luôn muốn điện thoại cho anh, nhắn tin nói chuyện với anh, có lần tôi còn mời anh ra thành phố gặp nhau, tôi ngồi bên anh nói chuyện cả một buổi chiều mà không thấy chán, trong khi với chồng, chỉ dăm ba câu là chúng tôi lại cãi vã nhau.
Tôi sợ cái cảm giác này, sợ đến một ngày tôi sẽ ngã vào vòng tay anh. Tôi không biết phải làm sao, khi những ý nghĩ, hình ảnh về anh luôn vây quanh mình.
Theo Le/Tintuc