Tôi lo lắng khi phát hiện con gái mình chụp ảnh nhạy cảm
Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy nhiều ảnh con chụp vòng một, có tấm mặc áo ngực, có tấm không mặc gì.
Tôi 38 tuổi, có con gái đang học lớp 8. Cháu có cá tính mạnh nhưng rất ngoan, học giỏi, ở trường được thầy cô và bạn bè yêu quý. Do cơ quan cách xa nhà, chồng tôi lại thường xuyên đi công tác nên tôi để 1 điện thoại di động ở nhà cho cháu liên lạc với bố mẹ.
Làm một người mẹ có con gái đang ở độ tuổi dậy thì, tôi không thể không lo lắng (Ảnh minh hoạ).
Cháu không hay đi chơi, ngoài giờ học là về nhà xem TV, đọc sách hoặc mời bạn bè về nhà mình (cháu chỉ mời các bạn gái). Tôi làm nhà nước bận rộn nên chiều tối hai mẹ con mới tâm sự được với nhau. Tôi cũng tâm sự rất nhiều với cháu về giới tính. Tôi từng bỏ học thạc sĩ vì sợ cháu đến tuổi mới lớn mà mẹ đi làm suốt ngày, nếu 2 ngày cuối tuần tôi đi học nữa cháu sẽ buồn và cô đơn.
Vậy mà tình cờ xem chiếc điện thoại tôi để cho cháu sử dụng ở nhà, tôi phát hiện cháu chụp nhiều hình gợi cảm, chủ yếu là chụp vòng một. Có tấm mặc áo, có tấm không mặc gì. Tôi bàng hoàng trước hành động này của con, vì dù con có cá tính mạnh nhưng không bao giờ tôi thấy con mặc hở hênh gợi cảm.
Video đang HOT
Tôi gọi con vào phòng riêng và hỏi tại sao lại như vậy, con chụp gửi cho ai, con có biết chụp như thế nếu rò rỉ ảnh và bị phát tán thì ảnh hưởng như thế nào không. Con trả lời tôi rằng con yêu cơ thể mình, cơ thể con đẹp nên con muốn có một vài bức hình để lưu lại chứ không hề gửi đi cho ai, cũng không có mục đích gì khác.
Con còn nói con hiểu rõ nếu như những hình ảnh ấy bị phát tán thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống và tương lai của con, nên con chỉ giữ những hình ảnh ấy cho riêng mình. Con cũng xin lỗi tôi và hứa sẽ không chụp những bức hình như vậy nữa.
Tuy tôi tin tưởng con, nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng được việc cháu có thể chụp những bức hình như vậy. Cả đêm mất ngủ, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng chưa biết phải nói chuyện này với chồng mình như thế nào. Cháu đã xin lỗi và hứa sẽ không lặp lại hành động đó, vậy tôi nên tin tưởng con và cho qua hay là cùng bàn bạc với chồng để đưa ra phương án giáo dục con tốt nhất. Làm một người mẹ có con gái đang ở độ tuổi dậy thì, tôi không thể không lo lắng. Xin mọi người có ý kiến giúp tôi, cảm ơn mọi người./.
PV VOV.VN (Ghi)
Theo vov.vn
Khi thu dọn những kỉ vật cuối cùng của mẹ, tôi bàng hoàng phát hiện ra cái váy cưới trắng tinh và ân hận tột cùng vì sai lầm của mình
Tôi nào ngờ việc mình làm hôm đó lại dẫn đến kết cục đau đớn như vậy. Lá thư cùng cái váy cưới đã ám ảnh tôi suốt một thời gian qua.
Tôi trưởng thành mà không có bố bên cạnh. Mẹ tôi kể ông mất khi tôi mới hơn 2 tuổi. Suốt mấy chục năm, mẹ một mình nuôi tôi nên người. Trưởng thành rồi, có việc làm ổn định, mẹ lại đứng ra cưới vợ cho tôi để yên bề gia thất.
Vợ chồng tôi mua nhà chung cư ở thành phố, đầy đủ tiện nghi và sung túc. Không muốn phải sống xa mẹ và cũng lo lắng mẹ sống ở quê một mình không tốt nên tôi nói muốn đưa mẹ lên thành phố cùng. Nhưng mẹ tôi không đi. Mẹ bảo ở quê mẹ không buồn, cũng không cần lo cho mẹ vì mẹ đã tìm được người để đi cạnh cuối đời. Tin đó khiến tôi bất ngờ và giận dữ.
Không hiểu sao khi đó tôi lại ích kỉ và hồ đồ đến mức bắt ép mẹ phải chia tay người đàn ông đó. (Ảnh minh họa)
Không hiểu sao khi đó tôi lại ích kỉ và hồ đồ đến mức bắt ép mẹ phải chia tay người đàn ông đó. Đặc biệt khi biết ông ấy là một người thợ may, lại gần nhà tôi, tôi càng làm to chuyện hơn. Tôi tìm đến tận nhà ông ấy dằn mặt và buộc ông ấy phải rời bỏ mẹ tôi. Những ngày đó, mẹ tôi khóc, bỏ ăn nhưng tôi vẫn không nhân nhượng. Tôi nói tuổi mẹ già rồi, lẽ ra phải vui vầy với con cháu, sao lại đòi đi bước nữa để thiên hạ cười chê.
Để mẹ phải dứt khoát hoàn toàn, tôi còn lấy mạng sống của mình ra gây sức ép. Cuối cùng, mẹ tôi cũng chấp nhận không qua lại với người đàn ông kia nữa. Nhưng mẹ cũng kiên quyết không lên thành phố ở cùng tôi. Một tháng tôi về thăm mẹ một lần và mua cho mẹ rất nhiều đồ ăn cùng quần áo mới.
Tôi năm lần bảy lượt năn nỉ mẹ lên ở cùng mình nhưng mẹ vẫn không đi. Thậm chí sau này, khi đổ bệnh, mẹ cũng không gọi điện cho tôi biết mà tự chịu đựng. Đến khi một người hàng xóm gọi điện trách mắng tôi bất hiếu, để mẹ bệnh liệt giường không quan tâm, tôi mới bàng hoàng vội vã chạy về.
Thằng đàn ông tôi, lần đầu tiên bật khóc thành tiếng vì hối hận. (Ảnh minh họa)
Chỉ một năm sau, mẹ tôi mất trong cô đơn và đau yếu. Ngày đưa tang mẹ, người đàn ông kia có đến nhưng không vào thắp hương mà chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Vài người còn nói tận mắt thấy ông ấy lau nước mắt, đứng một lúc lâu rồi lặng lẽ đi về. Tôi nghe xong cũng không mấy bận tâm vì còn mải lo tang lễ cho mẹ.
Chôn cất mẹ xong rồi, tôi xin nghỉ làm một tuần để ở lại quê nhang khói cho mẹ đỡ hiu quạnh. Khi thu dọn những kỉ vật cuối cùng mẹ để lại, tôi bàng hoàng khi thấy cái váy cưới trắng tinh mẹ cất kĩ trong một cái hộp để trong tủ quần áo. Trong đó còn có cả một lá thư bị nhòe vài chỗ vì nước mắt.
Đó là lá thư của người đàn ông mẹ yêu gửi mẹ. Cái váy cũng do ông ấy tự tay may tặng mẹ nhưng chưa từng được mẹ mặc một lần. Mẹ tôi chết vì u uất và giận tôi. Mọi lỗi lầm đều do tôi gây ra cả. Đọc thư mà tôi ân hận tột cùng. Tôi là đứa con tồi tệ, lần đầu tiên bật khóc thành tiếng vì hối hận. Tôi có lỗi với mẹ và cả người đàn ông kia. Tôi có nên tìm gặp ông ấy mà xin lỗi và xin tha thứ không?
Giấu tên
Theo toquoc.vn
Alobacsi giải đáp những điều cần biết về rối loạn kinh nguyệt tuổi dậy thì Khi bước vào độ tuổi dậy thì, những thay đổi về tâm sinh lý khiến các bé gái vô cùng lo lắng. Đó là lúc bé có những thay đổi về cơ thể cũng như có những rung động đầu đời hoặc có cảm giác với bạn khác giới. Giai đoạn trẻ bước vào tuổi dậy thì được xem là một bước ngoặt...