Tôi ‘lên chức’ mẹ chồng
Từ rất lâu trước khi con trai tôi lấy vợ, nhiều người đã “dọa” tôi về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu phức tạp. Thế nhưng, lâu nay tôi vẫn tự nhủ: “Chẳng có gì đáng ầm ĩ. Mẹ chồng yêu thương con dâu, ắt con dâu sẽ thương yêu mẹ chồng thôi”.
Suốt mấy chục năm nay, mọi người quen biết đều bảo tôi là một phụ nữ rất may mắn vì không phải làm dâu và sống chung với nhà chồng.
Thực vậy, làm dâu luôn luôn là nỗi ám ảnh của nữ giới khi lấy chồng. Tôi nghe kể thậm chí có bà mẹ còn đặt vấn đề này ngay từ khi nhà trai sang nói chuyện cưới hỏi cho đôi trẻ. Người ta nói mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu muôn đời vẫn nghiệt ngã và ai thoát được cái “khuôn khổ đắng cay thường tình” như vậy là một điều diễm phúc. Tất nhiên là cho cả hai bên.
Có thể nói, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu “truyền thống” đã được đúc kết trong những câu ca dao – tục ngữ lâu đời: “Thật thà cũng thể lái trâu. Yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”; “Mẹ chồng nàng dâu, chủ nhà người ở yêu nhau bao giờ”…
Oái oăm ở chỗ, có trường hợp, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu một phần xuất phát từ tình yêu của hai người phụ nữ dành cho một người đàn ông. Có gia đình không đến nỗi quá hà khắc với con dâu nhưng cũng không vượt khỏi “quỹ đạo” định kiến ấy.
Thế rồi, “kinh nghiệm” những tháng ngày làm dâu vẫn cứ ám ảnh đứa con dâu cho đến tận sau mấy mươi năm lấy chồng và cả khi cha mẹ chồng không còn nữa. Trong khi đó, có thể là, bản thân đứa con dâu nào đó khi về nhà chồng đã bị ám ảnh bởi ý tưởng “mẹ chồng khó tính” rồi chăng?
Video đang HOT
Đứa con dâu trẻ người non dạ cần được yêu thương. Ảnh minh họa
Lúc này đây, ngẫm đi ngẫm lại, tôi nhận thấy mình may mắn vì không phải làm dâu mà cũng chẳng phải “làm” mẹ chồng. Đúng là tôi đã “ lên chức” mẹ chồng khi con trai tôi cưới vợ nhưng có điều tôi không phải “làm công việc” của mẹ chồng hằng ngày. Vợ chồng con trai tôi đều sinh sống và làm việc xa nhà nên không ở nhà ngay sau khi cưới.
Không phải tôi thoái thác trách nhiệm của một bà mẹ bởi tôi đều sẵn sàng có mặt mỗi khi các con cần. Người ta bảo có “chung” là có “đụng”, nhất là cái mặc cảm mẹ chồng – nàng dâu chưa thể một sớm một chiều biến mất khỏi suy nghĩ của mọi người.
Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu tốt đẹp luôn phụ thuộc vào cả hai bên. Thế nhưng, làm sao dám chắc rằng tôi sẽ không có những khoảnh khắc “ngứa mắt” trước đứa con dâu trẻ người non dạ? Biết đâu chỉ vì một phút nóng giận thiếu kiềm chế tôi sẽ phát ra lời nói hoặc hành động không đáng có.
Chỉ một câu nói dù hết sức nhẹ nhàng cũng có thể đủ khiến con dâu tôi bức xúc, làm rạn nứt tình cảm mẹ con. Hoặc rất có thể một lúc nào đó tôi sẽ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của các con – điều tối kỵ nhưng lại thường xảy ra khi mẹ chồng và con dâu sống chung. Khi đó, mối quan hệ đẹp đẽ của tôi và con dâu từ trước ngày cưới biết đâu cũng sẽ dần dần đi vào vết xe đổ mà bao người đã trượt vào!
Giữa mẹ chồng và con dâu có thể sẽ nảy sinh những mâu thuẫn nhất định vì không cùng thế hệ, có những suy nghĩ khác biệt nhau về mọi vấn đề. Quan điểm sống của hai người cũng rất khác nhau – điều đó khỏi phải nói ai cũng cảm nhận được. Chỉ riêng lối sống quen thuộc của hai gia đình đã có thể khiến hai người phụ nữ này phải hy sinh “từ bỏ mình” để hòa hợp.
Vì thế, tôi không chỉ may mắn mà còn hạnh phúc vì không phải làm mẹ chồng! Mối quan hệ với con dâu tôi hy vọng sẽ không bao giờ xấu đi vì những thành kiến từ bao đời nay! Mong sao con dâu tôi cũng sẽ thốt lên như câu thơ sau: “Con yêu Mẹ lắm Mẹ ơi. Mẹ chồng con đó, suốt đời ước mơ…”
Và đến khi con dâu tôi trở thành mẹ chồng, định kiến về mẹ chồng – nàng dâu sẽ chỉ còn là một khái niệm xưa cũ của quá khứ xa xôi…
Theo NLĐ
Vừa mở cửa, tôi rụng rời khi thấy cảnh tượng mẹ đang ngồi tệt dưới đất bốc cơm ăn
Tôi chết điếng cả người, còn cô vợ mới cưới thì thanh minh các thứ, tôi chảy nước mắt mà không biết làm gì.
Ngoài 40 tuổi, tôi thành đạt, nhiều tiền, một cô vợ trẻ măng, xinh đẹp. Những tưởng hạnh phúc ở đời chỉ đến thế thôi, hóa ra bao nhiêu thời gian qua là tôi sai lầm, tôi ngu ngốc.
Trước kia tôi từng có một đời vợ. Cô ấy bằng tuổi tôi, là chủ một quán bán hàng ăn nhanh, còn tôi cũng từng là một thằng làm thuê, phấn đấu mãi mới có chút vốn rồi tách ra làm ăn riêng.
Thật sự ngày trước lúc khó khăn tình cảm vợ chồng rất tốt, vợ tôi đảm đang, chu đáo, nhưng tính cô ấy hơi khó tính, hay cằn nhằn, thành ra nhiều lúc vợ chồng hay lục đục, căng thẳng. Vợ chồng tôi có hai con, đứa lớn đang học cấp 3, đứa út học cấp 2. Nhà tôi cũng neo người, tôi là con một. Bố mất đã lâu, nhà chỉ còn một mẹ già, mẹ tôi không đau ốm gì nhưng bị lẫn nhiều năm nay rồi.
Công việc của tôi hay phải đi công tác, trong một lần đi tôi quen Hân, một cô gái trẻ măng vừa tốt nghiệp. Hân vui vẻ, tươi sáng, cô ấy như làn gió mới thổi vào cuộc sống của tôi. Tôi say mê và yêu Hân thật sự, mù quáng đến mức sống chết về đòi bỏ vợ để cưới cô ấy, nhất là khi Hân báo tin đã có bầu với tôi.
Vợ tôi hốt hoảng, khóc lóc, xin tôi nghĩ lại. Nhưng lúc đó tôi gàn dở kinh khủng, chẳng hiểu sao tôi u mê thế, tôi sống chết đòi bỏ vợ, và rước Hân về nhà. Mẹ tôi thì kệ, bà cũng không còn biết những chuyện như này nữa.
Vợ tôi chuyển ra, các con cũng đi theo, tôi cưới Hân sau đó không lâu. Vì sức khỏe Hân không tốt nên tôi bảo Hân ở nhà, cô ấy cũng không phải làm gì nhiều, chỉ nấu cơm buổi trưa cho hai mẹ con ăn, việc nhà có giúp việc theo giờ đến làm rồi. Tôi chiều chuộng, cung phụng Hân chẳng thiếu thứ gì.
Vậy mà không bao lâu sau ngày cưới, trưa đó tôi mệt nên về sớm. Vừa bước vào nhà, tôi sững sờ trước cảnh mẹ đang ngồi bệt dưới sàn nhà, bốc bát cơm rơi vãi khắp nơi. Tiếng Hân sa sả: "Bà có ăn nhanh lên không, để tôi còn dọn, tôi mệt với bà quá, cả ngày loanh quanh hầu hạ...". Tôi xông vào, Hân thấy tôi thì tái mặt. Tôi phải kiềm chế lắm mới không cho vợ cái tát, nhìn mẹ mà tôi xót đến rơi nước mắt.
Tôi đưa mẹ vào phòng, nấu một ít đồ ăn khác mang vào, bón cho bà ăn. Mẹ tôi lập cập, khóe mắt ướt rượt nhưng không hề nói một tiếng nào.
Tôi đau lòng kinh khủng, thật không ngờ Hân có thể xư xử tệ đến như thế. Nhưng ngặt nỗi, giờ cô ấy đang bầu đứa con của tôi, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi hối hận quá, có phải đây là quả báo mà tôi phải nhận hay không?
Theo Khoevadep
Ghen tỵ đồng nghiệp vừa vào làm đã lên chức, tới khi sếp giao cùng một việc tôi mới phục Vào công ty sớm hơn 3 năm mà vị trí của Dương lại không bằng nữ nhân viên mới vào làm khiến cô ấm ức. Nhưng sau đó cô phải ngậm ngùi thán phục khi sự việc đó xảy ra... Dương là một cô gái có ngoại hình không mấy nổi bật. Cô vào công ty đã được 3 năm, nhưng trong khi...