Tôi lấy chồng rất giàu có
Tiêu chí chọn chồng của tôi là phải lấy chồng giàu, càng có tiền càng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông.
Tôi xinh xắn và cao ráo. Ai cũng bảo nếu theo giới nghệ sỹ thì tôi cũng phải thành đạt lắm. Tự tin là mình đẹp nên tôi cho mình cái quyền được lựa chọn bạn đời. Tiêu chuẩn của tôi không thể tầm thường như gái cao 1.6m được. Nó phải tỷ lệ thuận với chiều cao và vẻ đẹp của tôi chứ!
Xinh đẹp và đầy cá tính, là con gái gốc Hà Nội nên tôi đã ý thức đầy đủ về bản thân trước hàng tá các chàng theo đuổi.
Kén cá chọn canh mãi vì không ai cũng có thể đủ điều kiện vừa đẹp trai lại vừa giàu có cả. Người giàu có thì ăn chơi nên xuống dốc trước tuổi. Làm gì có ai giàu tự tay mình làm ra mà lại trông ngon lành ở tuổi hợp với tôi đâu. Cuối cùng tôi cũng tặc lưỡi lên xe hoa với ông chồng xứng tuổi bố tôi. Thôi thì, xấu, già cũng chẳng sao, đắp tiền, đắp vàng lên là trông ngon lành cả. Bởi đến thời điểm này thì tiêu chí chọn chồng của tôi là phải lấy chồng giàu, càng có tiền càng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông.
Chồng tôi hơn tôi 25 tuổi, có một đời vợ và 3 đứa con cũng tầm trạc tuổi tôi. Nếu bản lĩnh đàn ông của chồng là giàu có thì chồng tôi gấp khối lần những gã trẻ tuổi đang bay vo ve bên tôi suốt ngày.
Tôi bỏ qua những lời đàm tiếu về việc ham lấy chồng giàu nên cưới cả lão già bằng tuổi bố mình làm chồng mà không biết xấu hổ. Ừ thì ai cũng có quyền lựa chọn, tại sao mọi người lại chỉ trích việc của người khác. Hôn nhân đâu cứ phải tình yêu thì mới hợp chuẩn. Thực ra đăng ký kết hôn cũng chỉ là cái hợp đồng sống chung mà thôi. Trong quá trình thực hiện hợp đồng thì cũng đầy rẫy những vụ ly hôn, ngoại tình đấy thôi. Tôi cũng biết cái gì là quan trọng trong cuộc hôn nhân này. Chẳng qua nó không giống người khác! Tôi quan trọng việc kiếm tiền và kiếm tiền mà thôi.
Tôi lao vào cuộc hôn nhân tình – sắc với hy vọng đáp án sẽ là giàu sang. Bởichồng giàu có của tôi năm nay cũng gần 50 tuổi, ốm o và già cả thế thì chắc hẳn dưới bàn tay chăm sóc của tôi, chắc hẳn cái ngày tiễn ông sang thế giới bên kia cũng chỉ tầm 20 năm nữa là cùng. Tôi chấp nhận hy sinh trong 20 năm để đổi lấy mớ tài sản thừa kế kếch xù. Tôi đã tự tin rằng trong vòng 20 năm đó tôi sẽ biến tài sản và lý trí của chồng thành của bản thân tôi.
Nhưng đời nhiều khi không là mơ. Nó tát cho tôi một cái trời giáng vào kế hoạch mà tôi vạch ra. Những tưởng lấy được chồng giàu có cuộc sống sung sướng, được cưng chiều. Nhưng thực ra tôi đã đi một nước cờ rất nhầm, và tai hại thì đúng hơn. Tôi đã đánh cược cuộc đời mình vào một thế cờ mà không có lối thoát.
Chồng tôi tuy nhiều tuổi nhưng là một tay chơi gái lão luyện. Đêm tân hôn tôi choáng váng bởi những kiểu vần vò rồi chà đạp không thương tiếc lên tấm thân ngọc ngà của tôi. Hết trò này sang trò khác đến lúc thân xác tôi rã rời mà lão cũng không buông tha. Không đủ sức lên nòng thì lão tìm những món đồ chơi để thỏa mãn thú dâm dật của mình. Dưới tay lão tôi không còn là người nữa, mà chỉ là vật để lão mua vui trên giường mà thôi. Với tốc độ tàn phá như thế này thì không khéo chỉ một thời gian nữa thôi tôi sẽ tã như gái đứng đường hết đát. Tôi đau xót nhìn lại mình.
Video đang HOT
Ở với chồng nhưng chưa bao giờ tôi được đi ra ngoài chơi với bạn bè, hay được chồng tham gia các cuộc hội họp, vui chơi nào cả. Chồng già cấm tiệt tôi được đàn đúm với lý do. “Biết đâu, cô chả động cỡn lên với thằng nào ở ngoài rồi bôi tro vào mặt tôi! Tôi làm ăn thì cũng phải giữ thể diện chứ!” Lão cấm tôi đi ra ngoài, trong lúc tôi thừa biết một tuần có mấy đêm liền lão tham gia vào những vụ sinh hoạt mua dâm tập thể. Chẳng có trò dâm dục nào mà lão không tham gia.
Tôi như chim trong lồng, trang điểm cho cái nhà đẹp đẽ của lão mà thôi. Tất cả những gì mà tôi nhận được chỉ là những đêm lão về vần vò tôi, giày xéo tấm thân tôi rồi sáng mai chồng tôi nhìn tôi như một kẻ xa lạ. Ném cho tôi một ít tiền lẻ để đi gội đầu và đi bơi, lão khinh khỉnh: “Liệu hồn đấy, đi nhanh rồi về!”.
Còn 3 đứa con chồng thỉnh thoảng lại đảo qua nhà tôi, nhìn ngó như giám sát trong nhà và ném thẳng vào mặt tôi:” Cô đừng mong xơ múi được gì từ bố tôi. Chúng tôi để yên cho cô vì biết cô chỉ là con điếm an toàn trong nhà này thôi! Biết điều thì chúng tôi còn bố thí cho chút gọi là đền bù. Còn không thì đừng có trách!”.
Hóa ra không chỉ mình tôi mà cả con của lão cũng mong ngóng ngày bố nó chết đi để kiếm tiền. Tôi đúng là rơi vào cái động không đáy rồi! Những tưởng lấy chồng giàu có thì sẽ được sống sung sướng. Sự thật thì tôi chỉ là con điếm hợp pháp trên giường cho lão già mà thôi.
Chỉ mới 2 năm thôi mà tôi đã thấy cuộc đời mình rơi vào cõi tăm tối, không biết tìm đâu là lối thoát rồi. Tôi không mong sau này kiếm tiền từ của thừa kế chồng để lại nữa mà chỉ mong làm sao lão cho tôi được thoát thân mà thôi. Nhưng với thế lực của chồng tôi thì tôi biết có mọc cánh tôi cũng không thể nào bay ra khỏi cái lồng mà lão đang nhốt tôi. Trừ khi tôi tàn tạ và lão hất tôi ra ngoài đường không thương tiếc.
Tôi tự mình đâm đầu vào tường, để bây giờ cùng cực mà không dám mở miệng kêu ai! Lấy chồng giàu, lấy chồng giàu, có phải ai cũng khổ sở như tôi không? Hay tại số tôi quá hẩm hiu nên mới ra nông nỗi này!
Theo Afamily
Tôi chẳng qua cưới anh vì "cái đó", anh đừng có ảo tưởng sức mạnh!
Tôi đi nhanh ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại. Ngày mai, ngày mai tôi sẽ cùng cô ấy ngồi lại để tìm lối thoát cho cả hai, tôi không thể trói buộc cả hai người như thế này mãi được...
Nhưng rồi khi về chung một nhà, chúng tôi vẫn chưa thể phá bỏ rào chắn với nhau, hay nói cách khác là tôi vẫn chưa thể khiến vợ mình toàn tâm toàn ý với gia đình này. (Ảnh minh họa)
Tôi là một du học sinh năm nay 33 tuổi mới về nước được 2 năm. Ở cái tuổi này, bạn bè tôi hầu hết đã lập gia đình và có con cả rồi, còn mỗi mình tôi vẫn lẻ bóng. Vì quá chú tâm vào sự nghiệp, tôi đã bỏ lỡ tình duyên của mình nhiều lần, để lúc về nước, nhìn đâu cũng không thấy người thích hợp.
Tôi gặp và quen biết vợ mình qua sự mai mối của hai gia đình, em nhỏ hơn tôi 8 tuổi. Vì hơi chênh lệch tuổi tác, trông tôi và em như hai chú cháu khi đi ngang hàng nhau vậy. Em trẻ con, hay dỗi, lại xinh xắn và trẻ hơn tuổi rất nhiều. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã mê em như điếu đổ. Tôi nghĩ rằng mình đã gặp được người mà người ta thường nói là yêu ngay từ cái nhìn đâu tiên. Tôi cũng không hiểu vì sao một người xinh đẹp trẻ trung như em lại chấp nhận lấy tôi, trong khi em có vô vàn sự lựa chọn khác tốt hơn nhiều.
Từ lúc quen biết rồi đi đến hôn nhân, chúng tôi chỉ quen nhau vẻn vẹn trong vòng 3 tháng. Tôi vẫn thấy vợ mình có gì đó khó gần, xa cách và dường như tôi chưa thể hiểu hết được con người thật của em. Vì sự thúc ép của 2 nhà, chúng tôi nhanh chóng cử hành hôn lễ mà ngay cả người trong cuộc như chúng tôi cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Vài lần đón đưa, những cử chỉ còn đầy e ngại thẹn thùng, vậy mà khi tôi hỏi cưới, em gật đầu đồng ý ngay. Đến nỗi, tôi hỏi lại, để e có thể cẩn thận mà suy nghĩ, vậy nhưng em vẫn không thay đổi ý định.
Từ lúc quen biết rồi đi đến hôn nhân, chúng tôi chỉ quen nhau vẻn vẹn trong vòng 3 tháng. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi khi về chung một nhà, chúng tôi vẫn chưa thể phá bỏ rào chắn với nhau, hay nói cách khác là tôi vẫn chưa thể khiến vợ mình toàn tâm toàn ý với gia đình này. Tôi biết rằng trước khi lấy tôi, em đã qua lại với một người và hai người đã tính chuyện đám cưới. Đùng một cái người ấy bỏ rơi em để đi du học, sang nước khác lại công khai yêu một cô gái khác khiến em rất buồn. Tôi đã làm đủ mọi cách, luôn cố gắng hết mình là một người chồng mẫu mực, vậy nhưng em lại chỉ lẳng lặng lạnh nhạt đến khó hiểu.
Mẹ tôi cũng nhận thấy được điều đó ở em, bà bảo với tôi, con dâu có nỗi buồn gì đó rất sâu ở trong lòng, khiến em lúc nào cũng như đang tự trói buộc mình lại ở một thế giới cô độc khác. Mẹ tôi vẫn hiểu rằng, chúng tôi đến với nhau khi tình cảm còn quá nhạt nhòa. Mẹ bảo tôi cần cố gắng hơn nữa, rồi nghĩa vụ của một người vợ sẽ khiến em sẽ yêu tôi nhanh thôi.
Cứ thế đến 6 tháng sau, khi tôi đã dần cảm thấy mệt mỏi, vợ tôi vẫn cứ xa cách như thế. Mỗi ngày về nhà, cô ấy sẽ vào nấu cơm, khi tôi vừa đi làm về, nàng sẽ mời tôi vào ăn tối, rồi từ đấy chẳng nói gì nữa. Nếu tôi có hỏi câu nào, nàng sẽ trả lời câu ấy, không hơn. Nàng không ghen, không giận cũng chẳng hờn, nàng như một cô búp bê gỗ mà tôi lấy về làm vợ.
Đến như hôm nay, tôi đi ăn với đối tác về đã thấy vợ đi ngủ từ bao giờ. Trời ạ, vợ tôi có thể bình thường như bao người đàn bà khác được không? Tôi thèm lắm một lần vợ hỏi dò, vợ ghen tuông, hay đơn giản là hỏi tôi công việc ở cơ quan như thế nào.
Có chút hơi men, tôi đâm ra cáu bẳn và không làm chủ được mình. Vào phòng, thấy vợ nằm ngủ chướng mắt, đến cả chồng về mà cũng không hay, tôi mới dựng nàng dậy kiếm chuyện. Nghe tiếng động, vợ trở mình ngồi dậy hỏi:
- Anh về rồi đấy à, anh ăn cơm chưa?
Tôi đáp:
- Tôi đã nhắn tin bảo với em tôi đi ăn với đối tác, em không đọc hay cố tình không đọc?
Thấy tôi kiếm cớ dây chuyện, vợ nhẹ nhàng đáp:
- Nếu anh ăn rồi thì thôi, em ngủ đây!
Nói rồi, nàng lại đắp chăn nằm xuống. Tôi bực mình quát:
- Cô xem cô đi, tôi đã làm gì sai mà cô lúc nào mặt cũng lạnh như tiền vậy? Cô muốn tôi phải làm thế nào cô mới bình thường được hả?
Vợ tấm tức khóc, đáp:
- Anh đừng vô cớ kiếm chuyện, em có làm gì sai đâu. Anh quá đáng vừa thôi!
Tôi cười mỉa mai đáp lại:
- Cô bảo cô không làm gì sai đúng không? Nhưng cô cũng chẳng xem cái nhà này là nhà, không xem tôi là chồng cô. Nếu cảm thấy không chịu được nữa thì trở về nhà bố mẹ đẻ cô đi, còn kịp đấy!
Vợ hét lên:
- Vì cha mẹ tôi mới phải cắn răng lấy anh. Tôi chẳng qua cưới anh vì cái đó, anh đừng có ảo tưởng sức mạnh!
Tôi quá sững sờ khi nghe cô ấy nói vậy. Thì ra, cái tôi vẫn cố gắng bấy lâu nay chỉ để trả lại bằng câu nói xé lòng này. Còn biết nói gì nữa đây, tất cả đã quá rõ ràng rồi còn gì. Tôi đi nhanh ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại. Ngày mai, ngày mai tôi sẽ cùng cô ấy ngồi lại để tìm lối thoát cho cả hai, tôi không thể trói buộc cả hai người như thế này mãi được...
Theo blogtamsu
Đau đớn tìm lối thoát cho cuộc hôn nhân bi thảm hơn địa ngục Đừng cố thu mình, đừng cố nhịn nhục sống với người đàn ông tệ bạc, ghen tuông một cách bệnh hoạn như vậy nữa chị ạ. Ảnh minh họa: Internet Trong câu chuyện "Chết khiếp vì đòn ghen của chồng sau tuần trăng mật"chị có hỏi là bây giờ chị phải làm sao khi mà chồng chị đang hàng đêm trút đòn bạo...