Tôi lấy chồng già để làm chỗ dựa cho con
Tôi đã từng có chồng, có 2 con và giờ thì ly hôn. Tôi có nên tái hôn với người chồng gấp đôi tuổi mình.
Tôi lấy chồng khi còn quá trẻ. 19 tuổi, trong khi bạn bè với niềm vui tới trường, học đại học thì tôi lại bận rộn lên xe hoa vì cái bụng đã to lên ở tháng thứ 4. Đúng là tuổi trẻ, chỉ biết một mà không biết mười, thế nên lúc đó tôi mới thấy mình sao mà hạnh phúc hơn chúng bạn. Tôi có chồng, có con, có một tổ ấm. Đám bạn có học hành đỗ đạt, rồi sau này cũng phải có một tấm chồng. Vậy chẳng phải tôi đã là được điều đó trước hay sao?
Tôi được mọi người trong khu phố đánh giá là xinh đẹp. Bước sang tuổi 18, tôi đã đã có một thân hình nở nang, đẫy đà nhìn rất hấp dẫn. Chính vì thế mà tôi có nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tôi học xong cấp 3, tôi trượt đại học. Tôi ở nhà ôn thêm một năm nữa. Cũng chính trong năm đó, tôi gặp người chồng của mình và yêu anh ta.
Tôi yêu nhanh, yêu vội và phải cưới vội vì cái bụng bầu. Khi tôi lấy chồng, đám bạn về dự động viên và mừng cho tôi vì dù sao chồng tôi cũng là người rất giàu có. Tôi cũng nghĩ số mình may, chẳng học hành đàng hoàng gì nhưng lại vớ được tấm chồng giàu mà bao người ao ước. Vậy là cùng trong năm đó, tôi sinh con, một cậu con trai kháu khỉnh.
Bước sang tuổi 24, tôi sinh thêm cháu thứ 2. Đó cũng là thời điểm cùng cực nhất của cuộc đời tôi. Chồng tôi ngoại tình, phản bội vợ. Anh ta chê tôi dốt nát, kém cỏi, thời đại này “phổ cập đại học” mà tôi thì lại chỉ học hết cấp 3, chê tôi là cái loại “ người đẹp không não”. Anh ta sỉ nhục tôi đủ đường, còn nói đang lo con tôi sau này sẽ nhiễm cái “ngu dốt” của tôi.
19 tuổi tôi đã lấy chồng, một sai lầm quá lớn trong đời tôi (Ảnh minh họa)
Tôi đã muốn cố gắng chịu đựng vì tôi biết bỏ chồng không hay ho gì. Hai con tôi còn nhỏ, cần gia đình. Bản thân tôi đã lấy chồng khi còn quá trẻ, giờ lại bỏ chồng khi mà đám bạn thậm chí còn chưa lấy chồng thì đúng là kệch cỡm. Hơn nữa, tôi cần anh ta, vì có anh ta tôi mới nuôi được hai con tử tế. Bản thân tôi không nghề nghiệp, không bằng cấp, nuôi thân còn khó huống hồ là chăm sóc hai con. Dù có phải khổ nhục tôi cũng cố gắng chịu đựng. Vì tôi đã lựa chọn con đường này thì tôi phải đi tới cùng.
Nhưng ngay cả nỗi nhục đó anh ta cũng không cho tôi được thỏa mãn. Anh ta kiên quyết đòi ly hôn để lấy một người phụ nữ khác. Đến bước đường cùng, tôi buộc phải chấp nhận buông tay. Một mình tôi ra ngoài, thuê nhà trọ, dẫn theo hai con. Cuộc sống những ngày đầu khổ cực muôn phần. Tôi lớn lên có bố mẹ chăm lo cho từ bé, bản thân không phải khổ bao giờ. Từ ngày lấy chồng, chồng cũng chi cho vật chất nhiều nên chưa thể cảm nhận được sự cơ cực của việc lăn lộn kiếm tiền. Tôi thiếu quá nhiều thứ để một thân một mình trụ được trong đời.
Bố mẹ không đành lòng nên đã giúp đỡ tôi, trông con giúp tôi để tôi đi làm thuê. Không được bao nhiêu nhưng chí ít cũng còn đủ chi phí nuôi mình. Còn hai con tôi, bố chúng cũng gửi tiền hàng tháng mặc dù không phải là nhiều. Tuy vất vả vậy, nhưng mọi người vẫn khen tại sao tôi lại đẹp đến như vậy, một vẻ đẹp thậm chí còn thu hút hơn hồi tôi còn con gái.
Video đang HOT
Người đó tốt với tôi và hai con là chỗ dựa cho tôi rồi. Nhưng thực sự khoảng cách tuổi tác đó làm tôi thấy sợ. (Ảnh minh họa)
Thế rồi, có một người đàn ông bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi mới chỉ quen người này được gần 1 năm nay thôi. Tôi thấy tình cảm người đó dành cho tôi là chân thành, yêu thương thật lòng. Người đó ngỏ ý muốn xây dựng gia đình với tôi. Tôi cũng có ý định đó nhưng thực lòng tôi sợ. Bởi vì người đó hơn tôi tới hơn 20 tuổi.
Người ấy đã gần 50 rồi. Anh ấy từng có một đời vợ nhưng cũng ly hôn. Hiện tại con cái của anh ấy đã lớn và sống ở nước ngoài. Kinh tế của anh ấy vững vàng, anh cũng tốt, hứa sẽ cùng tôi chăm sóc hai con, chỉ cần tôi đẻ thêm cho anh một đứa con là anh vui rồi. Tôi đắn đo nhiều lắm. Tôi hiểu vị trí của mình là như thế nào. Người đó tốt với tôi và hai con là chỗ dựa cho tôi rồi. Nhưng thực sự khoảng cách tuổi tác đó làm tôi thấy sợ. Tôi có nên tiến đến hôn nhân với anh ấy hay không? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên…
Theo Khampha
Tôi yêu em ả đàn bà hư hỏng (Phần 8)
"Vậy nếu cô ấy không thích đàn ông thì cô ấy thích đàn bà sao? Cái chết tiệt gì vậy?"
"Vậy nếu cô ấy không thích đàn ông thì cô ấy thích đàn bà sao? Cái chết tiệt gì vậy?" Tôi gào lên trong tâm khảm, cô ta là loại đàn bà gì đây? Sao lại có thể tréo nghoe, hư hỏng, đáng sợ đến thế? Tại sao lại bước vào đời tôi với cái mớ tơ vò của cô rồi lại bắt tôi phải gỡ? Cô đang ở đâu? Tôi phải làm sao thể thoát khỏi ám ảnh về cô đây?
Im lặng. Bởi tôi không biết phải bắt đầu thêm câu chuyện ở đâu và câu gì cho phù hợp với ngữ cảnh. Đàn bà, tôi gặp quá nhiều. Ngoan, rất ngoan, giả vờ ngoan cũng có, nhưng đàn bà hư, đàn bà quái đản, đàn bà máu lạnh, đàn bà có quá khứ bất minh là những típ tôi sợ nhất trên đời. Bởi vì lòng đã không có thiện cảm nên chưa bao giờ tôi dính phải một cô em nào với những đức tính quý báu như thế. Thật là ông trời biết chiều lòng người, ban ngay cho tôi một cô em đầy đủ hư hỏng để chế nhạo cái cuộc đời mà tôi đang cho là viên mãn chăng? Biết thế, đau đời thế nhưng giờ đây cái tự tôn, cái giáo điều, cái quy phạm của tôi trước đàn bà biến đâu mất, giờ lại còn bám đuổi cái bóng hình của cô ta như một gã điên. Tôi điên thật chứ chẳng đùa...
Người đàn bà tiếp chuyện phá tan bầu không khí ngột ngạt:
"_Cô ấy là người tôi yêu!"
Ôi Chúa ơi! Đàn bà...Tôi đã hiểu vì sao Chúa tạo ra đàn bà từ cái xương sườn của đàn ông rồi, không ngoài mục đích làm cho đàn ông đau đớn, khốn khổ mà. Tôi chắc vậy!
Vậy là người đàn bà đối diện tôi đây, đẹp như tranh vẽ này chính là "tình địch" của tôi. Cô ta đang yêu người phụ nữ mà tôi đang phát điên. Ôi trời ơi...
Vậy là người đàn bà đối diện tôi đây, đẹp như tranh vẽ này chính là "tình địch" của tôi. Cô ta đang yêu người phụ nữ mà tôi đang phát điên. Ôi trời ơi... (Ảnh minh họa)
"_Anh không ngạc nhiên sao?". Tình địch của tôi hỏi.
"_Vậy nếu ngạc nhiên thì tôi phải biểu hiện thế nào đây?". Tôi hỏi lại bình thản nhưng lòng tê tái lắm...
"_Ô, anh bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy. Thảo nào Đông si mê anh..."
"_Làm gì có chuyện hoang đường đó? " Tôi nghi ngại dù trong lòng đột ngột dội lên sự phấn khích.
"_Không hề. Vì điều đó nên cô ấy đã chia tay với tôi". Người đàn bà đẹp ném cho tôi một ánh nhìn tóe lửa.
"_ Tôi và cô ấy chưa có đủ thương nhớ để có thể gọi là thân quen, chứ đừng nói phải lòng. Như cô nói, cô ấy đâu thích đàn ông?" . Tôi cố vờ phủ định cái sự phấn khích trong lòng khi biết cô ta thích tôi, nhưng trong lòng tôi thú lắm!
"_Tôi cũng thấy cô ta thật điên rồ. Tôi tưởng mình đã hiểu thấu nhưng không ngờ cô ta lại là kẻ ác độc như thế!" Người đàn bà đẹp quay ra phía cửa sổ, khuôn mặt của cô ta khi nhìn nghiêng, đến cả xương hàm cũng lộ rõ vẻ hoàn hảo.
"_Đông đã từng đi tù vì chuyện gì vậy?" Tôi tò mò.
Người đàn bà đẹp quay lại, nhướng đôi lông mày thanh nhã lên nhìn tôi vẻ ngạc nhiên lắm:
"_Đến chuyện đó mà cô ta cũng nói với anh cơ à? Tôi thật không hiểu nổi cô ấy nữa, cô ấy quá rắc rối..."
Ngưng một lát, thở nhẹ một cái rồi cô ta rút trong ví ra một bao thuốc. Tôi ghét phụ nữ thuốc lá phì phèo, nhưng trong trường hợp này tôi chấp nhận, dù sao tôi cũng không coi cô ta là phụ nữ đơn thuần.
"_ Đông bị kết án vì phòng vệ chính đáng thôi, chuyện cũng chẳng có gì. Chỉ là gã bố dượng giở trò dâm dật với cô ấy, cô ấy phản kháng lại bằng cách đâm gã vài nhát dao. Rồi thì gã lăn đùng ra chết, thế là cô ấy bị đi tù..."
Tình địch của tôi lại rít một hơi thuốc điệu nghệ, nhả hơi từ từ rồi tiếp tục kể câu chuyện hãi hùng một cách rất bình thản:
"_Cô ấy cũng khá ăn năn hối cải nên đi vài năm thôi, sau thì gặp chồng tôi. Anh ấy làm phó giám đốc trại giam, cũng phải lòng cô ta nên tìm mọi cách để xóa án tích cho cô ấy khi ra tù. Rồi thì cô ấy gặp tôi..."
Tại sao em bước vào đời tôi quá dễ dàng mà em bước đi lại quá nhanh, trong khi tôi vẫn vật vã với nỗi ám ảnh về em, ngay cả khi tỏ ra bàng hoàng về quá khứ của em thì tôi vẫn không thể dối lòng mình rằng tôi rất nhớ em... (Ảnh minh họa)
Chuyện gì vậy? Đông yêu chồng cô? Rồi yêu cả cô? Rồi thì...thánh thần thiên địa ơi, còn chuyện gì oái oăm, lắt léo hơn chuyện này không? Đông ơi, em là yêu tinh phương nào vậy? Tôi muốn bóp nghẹt em...tôi muốn nhìn thấy em bao biện...tôi bị bao vây bởi em rồi, ả đàn bà hư hỏng quá đỗi của tôi...
Tất cả những điều tôi có thể hiểu về em đều trật lất, tại sao em khó hiểu vậy? Tại sao em bước vào đời tôi quá dễ dàng mà em bước đi lại quá nhanh, trong khi tôi vẫn vật vã với nỗi ám ảnh về em, ngay cả khi tỏ ra bàng hoàng về quá khứ của em thì tôi vẫn không thể dối lòng mình rằng tôi rất nhớ em...Tôi phải làm gì để thoát khỏi sức quyến rũ của em đây, người đàn bà đáng thương của tôi, tôi biết tìm em ở đâu giữa gầm trời này?
Một câu chuyện kể qua vài ba câu nói vô cảm, thờ ơ, chua chát của "tình địch" nhưng ngõ hầu tôi hình dung ra cả một quãng thời gian bi kịch mà Đông gặp phải. Phận đời quá ngắn, trong khi nỗi đau quá nhiều, hỏi sao Đông lại nhiều rối loạn, bí ẩn đến thế? Tự dưng tôi thương cảm cho cô ấy nhiều hơn chính tôi từng nghĩ về lòng độ lượng, từ bi của mình.
"Người đàn bà của tôi", tự dưng cái sự chiếm hữu ấy nó nảy nòi trong lòng tôi một cách tự nhiên đến lạ lùng. Kể cả khi tôi biết cô ấy yêu cả đàn ông lẫn đàn bà, kể cả khi tôi biết cô ấy đã từng giết người, cô ấy phóng túng, cô ấy máu lạnh...và bao điều quái đản làm nên một Đông bí ẩn của tôi thì tôi vẫn cứ muốn chiếm hữu em vô hạn, tôi muốn nhìn sâu tới đáy tâm hồn em, muốn hỏi em liệu có bóng hình tôi trong thế giới đau đớn của em không?...Giây phút này, sao tôi thấy cuộc hôn nhân của mình quá mong manh...
Theo Khampha
Tôi yêu em ả đàn bà hư hỏng (phần 7) Người đàn bà này thật quá đẹp, nhưng là một vẻ đẹp xa cách và lạnh lùng, rất khó để đàn ông có thẻ tưởng tượng được rằng cô ta thuộc về mình. Cầm lá thư cô ta gửi mà tôi hỗn loạn, một mớ rối tinh rối mù vừa bung ra và tôi còn chưa kịp gỡ thì bây giờ vợ tôi...