Tôi lấy chồng để không mang tiếng làm mẹ đơn thân
Hơn 2 năm làm mẹ đơn thân nuôi con một mình, tôi đã chịu nhiều tủi cực. Tôi đến với anh, liệu tủi cực này có chấm dứt…
Ảnh minh họa
Yêu nhau 2 năm, chuẩn bị làm đám cưới thì tôi bị người yêu và gia đình anh từ chối. Họ nói, đ.ứa b.é trong bụng tôi chắc gì là của họ.
Vai nài, khóc lóc, rồi cũng đến thế. Mọi người khuyên tôi bỏ cái thai, tìm cơ hội đến với người đàn ông tốt hơn. Bố mẹ tôi cũng muốn vậy, họ nói cảm thấy xấu hổ, nhục nhã vì tôi, tôi không xứng đáng là con của họ.
Video đang HOT
Tôi quyết định sinh con ra, dù biết, nếu làm như vậy, tất cả mọi người sẽ quay lưng với mình, không ngoại trừ những người thân yêu nhất là bố mẹ của tôi. Đúng như thế, tôi một mình vượt cạn, một mình tự chăm sóc con cái trong phòng trọ tềnh toàng.
Mẹ con tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu tủi hờn, ánh mắt dò xét của mọi người. Từ khi sinh con ra, tôi chưa một lần dám đưa con về quê, vì bố mẹ mình không đồng ý. Cũng không dám nói với tất cả mọi người rằng mình có con, không dám khoe con với bất cứ ai, dù con rất xinh xắn, đáng yêu.
Tôi từng mong ước, có một người đàn ông nào đó hiểu và chấp nhận hoàn cảnh của tôi, yêu thương mẹ con tôi, chia sẻ được với mẹ con tôi. Để tôi có chồng, để bố mẹ tôi đỡ phải xấu hổ vì tôi, còn con tôi cũng có người để gọi bằng bố. Tôi có người đàn ông, yêu thương, lo lắng cho mình.
Rồi trời thương, đưa anh đến với tôi. Anh chưa hề có gia đình, anh nói sẽ yêu thương và chăm sóc cho mẹ con tôi, chỉ cần tôi quên đi quá khứ và sống thật lòng với anh. Gia đình anh cũng chấp nhận tôi và chấp nhận con tôi, họ muốn chúng tôi làm đám cưới.
Mừng vui lắm, vì vẫn có người yêu thương, chấp nhận mình, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng, liệu sau đám cưới, sau những cuộc hẹn hò, tôi và anh đối mặt với thực tế, với cơm áo gạo t.iền, anh có còn nhớ những lời đã hứa với tôi trước khi hai đứa làm đám cưới.
Liệu anh có yêu thương, chăm sóc mẹ con tôi, thật lòng muốn mẹ con tôi hạnh phúc hay không?
Những suy nghĩ đó, những đắn đo đó càng làm tôi lo lắng, tôi thương mình và thương con của mình, thương cả anh nữa. Giá không có quá khứ đen tối kia, chắc tôi sẽ an lòng đến với anh mà chẳng phải lo lắng điều gì, anh cũng chẳng khó xử khi cưới tôi làm vợ. Con tôi, cũng sẽ không phải chịu cảnh con chung con riêng.
Cuộc sống làm mẹ đơn thân buồn lắm, nhưng có chồng rồi, liệu cuộc sống của mẹ con tôi có vui, hạnh phúc hơn không?
Theo Baodatviet
Đón được mẹ con cô ấy về là phúc lớn của gia đình tôi
Tôi là người cha trong câu chuyện: "Tôi hối hận vì làm mẹ đơn thân". Tôi sẽ cố gắng bù đắp tốt nhất có thể cho con gái mình.
Hôm nay khi được một người bạn chia sẻ bài viết của Mẹ Nhím (tên con gái chúng tôi), tôi có đôi lời tâm sự với các bạn. Mẹ Nhím là người sống nội tâm, sâu sắc và cũng rất cả nghĩ, chúng tôi đến với nhau gặp rất nhiều trắc trở kể từ khi biết tin tôi gặp bạo bệnh. Sự cản trở chúng tôi đến với nhau đều từ hai phía gia đình tôi và gia đình cô ấy. Chuyện gia đình cũng rất dài tôi không tiện nói ra nhưng cô ấy đã chủ động muốn có con với tôi và sẵn sàng chăm sóc tôi đến cuối đời. Tôi không muốn tạo gánh nặng cho cô ấy nên không về sống chung. Suốt thời gian cô ấy mang bầu cho đến lúc con gái được 5 tháng t.uổi tôi vẫn qua lại thăm hai mẹ con thường xuyên, cho đến khi sức khoẻ không ổn thì tôi phải thường xuyên điều trị.
Chúng tôi ngày nào cũng liên lạc, ngày nào cô ấy cũng bảo "2 mẹ con em khoẻ, sống rất ổn, anh yên tâm điều trị, đừng lo" để động viên tôi. Tôi không hề biết những gì cô ấy phải chịu đựng đến mức tồi tệ như thế này. Tôi rất muốn nói cho gia đình mình biết về mẹ con của Nhím để gia đình nhận con nhận cháu. Suốt thời gian qua tôi có kế hoạch chuẩn bị một số việc cho mẹ con Nhím trước khi tôi không còn nữa. Hôm nay tôi đã tìm đến phòng trọ của hai mẹ con, chúng tôi tâm sự thật nhiều và nhất định ngày mai tôi sẽ nói với bố mẹ về chuyện này. Ở thời điểm này, ở vào hoàn cảnh của tôi, đón được mẹ con Nhím về là cái phúc rất lớn của gia đình tôi. Cảm ơn quý vị độc giả đã chia sẻ cùng chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc và bù đắp tốt nhất có thể cho con gái mình.
Theo Vnexpress
Sát ngày sinh vẫn phải sống chui lủi vì người yêu bỏ chạy, sợ bố mẹ sốc nên không dám nói sự thật Người thương thì ít, người dèm pha vì không chồng mà chửa thì nhiều, tôi đành im lặng cúi đầu, chỉ cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Tôi năm nay 24 t.uổi, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến ngày sinh con. Nhưng tôi không được hạnh phúc như những chị em khác khi có chồng, có bố mẹ...