Tôi lấy anh dù bố mẹ phản đối, để rồi cuộc sống như địa ngục
Từ lúc cưới đến giờ, kể cả khi mang bầu, tôi bị tát không biết bao nhiêu cái, còn bị đạp những cú trời giáng.
Hình ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, quen anh 3 năm trước khi cưới. Chồng hơn tôi một tuổi, hiện tại chúng tôi có một bé 3 tuổi. Hồi yêu nhau luôn bị bố mẹ phản đối nhưng tôi vẫn mù quáng yêu, để rồi giờ lấy anh tôi mới thấy mình quá sai. Anh gia trưởng, lười biếng, vũ phu, ác khẩu và còn rất nhiều thói xấu khác. Kể từ khi lấy nhau cho đến giờ, kể cả khi đang mang bầu, tôi bị tát không biết bao nhiêu cái, còn bị đạp những cú trời giáng. Có đợt sinh xong tôi đã bị trầm cảm, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Công việc của tôi là đi dạy học, có đợt chỉ vì lý do nhỏ nhặt của học trò mà tôi cũng đứng khóc trước lớp.
Bất cứ thứ gì nếu không được anh cho phép mà tôi vẫn làm sẽ bị anh phá hết. Đơn giản chỉ là tờ lịch treo tường tôi mua, anh không ưng cũng đem bẻ gãy rồi đi vứt. Những lần nổi điên lên của anh đều hết sức vô lý. Anh bắt tôi nghỉ làm vì sợ công việc của tôi ổn định hơn anh. Tôi chỉ đi dạy học còn anh làm tự do. Lúc mới cưới anh bắt tôi nghỉ làm ở nhà nội trợ, tôi nghe theo để rồi một tuần sau đó anh kêu tôi ăn bám, chửi bới tôi thậm tệ. Sau đó tôi lại phải đi kiếm việc làm khác. Anh luôn chửi bới tôi vô cớ, bố mẹ tôi giúp đỡ anh trong công việc, anh không biết ơn còn quay lại phỉ báng nhưng chỉ nói với tôi, anh cấm tôi về thăm bố mẹ. Nếu cuộc sống không suôn sẻ anh luôn kêu than, rên rỉ, không chịu khó vươn lên mà than vãn suốt ngày, công việc thì không chịu khó làm nên càng ngày càng sa sút. Hầu như mọi chi phí sinh hoạt tôi đều phải lo. Vậy mà điện thoại, laptop, quần áo đi làm của tôi đều bị anh xé mỗi khi anh nổi điên, tôi lao vào giành là anh đập tôi luôn. Cũng vì con nên tôi nhẫn nhịn sống tới giờ.
Năm ngoái chúng tôi vay mượn mua được ngôi nhà nhỏ ở Sài Gòn, tôi đứng tên vay và đi làm trả nợ. Anh nói sẽ lo chi phí sinh hoạt nhưng chỉ được tháng đầu, từ đó đến nay mình tôi giật gấu vá vai, lấy chỗ này bù chỗ kia hết. Tết năm nay về quê, tiền thưởng Tết của tôi mà anh cũng cho hết vào bài bạc, tôi mà nói đến là anh tru lên, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi cũng im. Mới vào Nam đi làm lại được một tuần thì anh về quê, lấy cớ chăm sóc ba bệnh. Tôi biết anh chăm ba một mà rảnh thân để đi chơi là chính, để mẹ con tôi tự lo suốt cả tháng nay, về đó còn vay nợ đi lô đề. Bây giờ anh lại điện vào chửi tôi, ép tôi bán nhà để về quê ở.
Anh kêu mấy hôm nữa vào Sài Gòn sẽ bán nhà, ly dị tôi, dẫn con về quê nuôi, tôi muốn đi đâu thì đi. Tôi thì không sao nhưng chỉ lo cho con, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh chăm sóc con, tất cả là một tay tôi lo. Giờ mà để con về đó cùng anh thì tôi không an tâm. Tôi nên làm gì, chỉ muốn thoát khỏi người chồng vu phu, tàn ác này. Tôi ra đi trắng tay, sẵn sàng ly dị nhưng còn con? Tôi phải làm gì bây giờ?
An
Theo vnexpress.net
Video đang HOT
Cặp đôi ra đường nắm tay là bị mắng "con nít ranh" vì trông như những đứa trẻ 6 tuổi, nàng phải "cầm cưa" chàng mệt nghỉ mới có được hạnh phúc!
Cứ nắm tay và lỡ có âu yếm gì người ta nhìn thấy là lại xì xào: "Con nít con nôi mà bày đặt yêu đương", nhưng sự thực họ là cặp đôi tâm hồn U30 được cất giấu trong thân xác của đứa trẻ lên 6 và phải nỗ lực để... thành đôi.
Trong hình hài của những đứa trẻ chỉ 6 tuổi nhưng Diễm My và Văn Hùng đang ở tuổi U30 chín chắn, trưởng thành và... yêu nhau. Trong cái rủi có cái may khi cuộc đời thử thách họ bằng bệnh tật để cả hai không phát triển như người bình thường, nhưng họ gặp được nhau trông bé hạt tiêu nhưng... vừa vặn như thế. Còn tình yêu của họ cũng rất đời như những cặp đôi khác là trở ngại, khó khăn và nắm tay cùng nhau vượt qua, chẳng lãng mạn, ngôn tình mà cũng là chấp nhận nhau mà sống, sửa mình một chút để hòa hợp. Bình yên của người này là nhờ sự trưởng thành của người kia...
Nàng tí hon ngồi góc nhà quyết "cầm cưa" anh chàng "cùng size"
Câu chuyện khởi đầu của tình yêu nhỏ xinh này không phải là mẫu của chàng hoàng tử và công chúa ở vương quốc tí hon trong truyện cổ tích, mà là từ cô gái nhỏ quê ở Ninh Thuận với mặc cảm về thân hình của mình, ở nhà làm công việc thủ công qua ngày, không dám mộng mơ gì về tương lai. Cho đến một ngày cô ấy nhìn thấy chàng ở trên truyền hình, một thầy giáo dạy tin học có thân hình giống y mình mà nghị lực, tự tin ngời ngời nên chủ động nhắn tin làm quen qua facebook. My bảo Hùng: "Khi nào trung tâm có khóa học anh bảo em nhé" và như My thú thực: "Lúc ấy động lực ra Hà Nội là 70% vì công việc và 30% vì anh ấy".
Quen nhau được 2-3 tuần thì Hùng nói có lớp học mới, Mỹ đi tàu hỏa mất 1,5 ngày ra Hà Nội thì Hùng giúp đỡ bình thường như những người bạn và nhờ người ra đón My. Thấy My có vẻ nhút nhát quá, lúc nào cũng e dè với mọi thứ nên Hùng bảo My vào ở nội trú cho bạo dạn hơn. Tuy nhiên, My dù có quả quyết tay nải, tay bị, đi học khi bố mẹ phản đối, nhưng ra Hà Nội thì lần đầu xa nhà thấy cô độc quá, người đàn ông cô bấu víu thì cứ ở đâu đâu, chẳng được gặp nên khóc suốt.
Vừa lạ lẫm chỗ đông người lại còn thấy chàng trai mình thích cứ lạnh lùng và có vẻ trốn tránh như thế, nhắn tin cũng không trả lời, 1-2 tuần mới gặp, đi học thì lo lắng cho tương lai không biết mình có việc làm sau khi học không, nên có lần My đã uống say và gọi cho Hùng thút thít bảo: "Em nhớ anh thế này, mà anh...". Hùng cũng chẳng biết nói gì, chỉ nghe chút chút rồi tắt máy.
Tính Hùng là thế thấy người cùng cảnh ngộ thì giúp đỡ như những người bạn, nhưng ý gì thì không, nên Hùng giữ khoảng cách để tránh cho My việc hiểu lầm. Cũng biết My thích mình nên chỉ lạnh lùng thế thôi. Và sau như Hùng nói là định "dập tắt tình cảm của cô nàng mà không... tắt được". Ấy thế mà sau cuộc điện thoại của My hôm ấy thì Hùng nghĩ sâu hơn 1 chút và thấy thương thương cô gái chân tình ấy. Cộng thêm mọi người trong trung tâm ai cũng biết My yêu Hùng, con gái gì mà yêu để ai cũng biết, mọi người cứ hùa vào trêu Hùng: "Ý thế nào thì trả lời cho em nó còn biết".
Bắt đầu từ tình thương, thấy cô gái thực sự có tình cảm với mình nên Hùng để ý hơn một chút rồi dần dần cho người ta thêm cơ hội. Ngày sinh nhật của My, Hùng tới rồi gắn bó thêm chút, gặp nhau nhiều hơn và yêu lúc nào không biết. Cũng không bảo anh yêu em, nhưng bắt đầu bằng nụ hôn thế là yêu.
Chàng định buông tay vẫn quyết "kéo" về bằng món quà từ tháng lương đầu tiên
Chinh phục được Hùng đã khó mà yêu Hùng với My thật là đoạn trường. Ngày đầu thì chạy theo "cưa" mệt nghỉ, chàng vẫn lạnh lùng. Đến lúc có được tình yêu rồi thì đến một ngày Hùng lại biến mất. Nhắn tin cũng không trả lời nữa, gọi điện càng không nghe máy, cũng chẳng lời giải thích nào làm My lại rơi nhiều nước mắt. Nhưng My biết lý do qua những người khác nói là gia đình Hùng phản đối.
Dù đau khổ nhưng My vẫn không thôi ý nghĩ phải giành lại Hùng. Ngày nhận tháng lương đầu tiên, My mua tặng Hùng chiếc áo và hẹn gặp bằng được. My đưa quà Hùng không nhận, My bảo: "Em trót mua rồi, giờ biết làm thế nào. Thôi, anh nhận cho em vui". Rồi nói chuyện về lý do chia tay, My cũng không nói gì nhiều, nhưng Hùng thì đã cảm được tình yêu của My dành cho anh quá lớn, đến mức quên đi cả những e ngại, xấu hổ để bày tỏ và bất chấp cả vẻ lạnh lùng của Hùng để yêu anh nên trái tim Hùng lại mềm ra một lần nữa.
Hùng hiểu thực ra tình yêu của anh với My vẫn ở đó. Và sự quả quyết của người đàn ông đã trở lại, Hùng nghĩ: "Tình yêu của mình thì mình giữ, việc của mình, mình làm. Bố mẹ nói cũng chỉ là tham khảo nên phải giữ lấy cô ấy". Và như thế, 2 người lại quay về bên nhau...
Bằng tình yêu, bằng sự quan tâm và cả sự quyết đoán mà cô gái nhỏ nhút nhát đã làm được những việc phi thường. Hùng năng động, giỏi giang nên cũng có nhiều người thích nhưng cuối cùng anh đã chọn cô gái yêu mình nhất. Hùng cũng biết mình có nhiều nhược điểm nhưng để chấp nhận và kiên trì ở bên anh như thế thì chỉ có My thôi. Tình yêu của cô ấy đã chinh phục được trái tim lạnh lùng của anh.
Chỉ còn tình yêu ở lại...
Chấp nhận nhược điểm của nhau xem ra là điều khó. Nhưng một anh chàng vô tâm, ham chơi, ít quan tâm bạn gái, mà vẫn có một người nhẫn nại ở bên mà khiến Hùng cũng phải giật mình nhìn lại. Hiện tại My và Hùng ở cùng những người bạn có hoàn cảnh đặc biệt khác. Buổi tối Hùng hay ngồi chơi bài với các bạn, My thì không thích chơi nên thường ở trong phòng. Có hôm anh chàng mải chơi quá quên cả bạn gái, đến lúc giật mình mới vào xem My thế nào thì chẳng thấy đâu, tìm khắp các phòng khác đều không có, lo quá, sợ cô ấy giận mình mà bỏ đi. Thế nhưng, lúc sau thấy My xuất hiện, hóa ra sang phòng bên chơi, buồn ngủ quá mà ngủ mất, vì nhỏ bé quá mà bạn cũng không thấy luôn. Sau lần thót tim đó nữa, thì Hùng biết quan tâm đến My hơn.
Éo le của một cặp đôi U30 yêu nhau mà lại có thân hình trẻ con như cặp đôi này thì cũng có lắm chuyện cười ra nước mắt. Đi ra ngoài đường ai cũng nhìn tò mò. Nhiều người hiểu lầm tưởng trẻ con mà bày đặt yêu đương. Bởi thế, chỉ có cách là vẫn đi chơi cùng nhau nhưng hạn chế thể hiện tình cảm chỗ đông người thôi.
Nếu My vẫn ngồi im mà chờ số phận đến thì chắc không được gặp Hùng, người đàn ông khiến cô ngưỡng mộ, có thân hình vừa vặn với My để đi bên nhau không phải mặc cảm. My cũng không có một công việc ổn định như hiện tại để sống và yêu và vun đắp cho tổ ấm tương lai của mình nếu không thực cố gắng.
Cách thể hiện tình cảm của My khiến Hùng thích. Hùng bảo: "Phụ nữ hay đàn ông gì cũng được. Thích hay yêu thì phải nỏi ra, được hay không thì còn biết". Hỏi My là chủ động "cưa" trai có sợ mất giá hoặc mình phải lo chạy theo người ấy mà không được chiều chuộng gì không, My cười: "Có mất gì đâu, mình thấy chỉ có được, chứ làm gì có mất. Được một anh người yêu như anh Hùng là tuyệt vời rồi. Anh Hùng cũng chiều chuộng mình. Nhưng bớt ham chơi đi một chút nữa thì tốt". My cũng bảo: "Mình thấy thích thì cứ tán đại đi... lỡ được!".
Sau bao nhiêu mặc cảm, suy nghĩ giờ 2 người tìm thấy nhau cho nhau thêm động lực để sống và để yêu. Hùng luôn cảm ơn cô người yêu bé nhỏ đã chẳng ngần ngại "cầm cưa" để anh giờ được "sở hữu" một người phụ nữ thấu hiểu, nhẫn nại, bao dung cho những tật xấu của mình. Tuy thế, Hùng cũng không ỉ vào đó mà làm quá, Hùng thường "biết điều" mà chăm sóc lại My trong những điều có thể. Còn với My thì yêu là yêu thôi. Một cô gái ngồi sau ô cửa sổ không dám nhìn ra ngoài bầu trời cao rộng giờ được chắp cho đôi cánh để mơ tiếp... cùng người đàn ông cô yêu, thế là đủ hạnh phúc lắm rồi.
Đến giờ sau khi nàng "cưa" đổ anh chàng bé hạt tiêu, giỏi giang mà vô tâm, ham chơi này thì họ đã đi cùng nhau được 3 năm và tính đến chuyện dài lâu là cuối năm về chung một nhà. Cả hai chỉ mong sau đám cưới sẽ có một căn nhà nho nhỏ để có tổ ấm cho riêng mình.
Đây thực không phải truyện cổ tích, tình yêu... siêu đời thường này để bạn tin tình yêu không phải lúc nào cũng tự tới, như nàng công chúa kia cứ ngủ 100 năm rồi hoàng từ sẽ tới và hôn đâu. Nếu một cô gái muốn có một nửa chung đôi hãy nhấc chân lên, tìm và chinh phục. Phần thưởng nhận được có lẽ sẽ lớn hơn cả điều bạn mong đợi đấy!
Theo afamily.vn
Tôi lo sợ ngày về làm dâu miền Trung Tôi sợ không hợp vùng miền, văn hóa, bản thân không khéo nên tôi không biết có về làm dâu nhà anh được không. Hình ảnh minh họa Tôi đang yêu một anh người Hà Tĩnh được hơn 2 năm. Anh có ngoại hình, tính cách ổn, có điều nhiều khi chúng tôi không hiểu nhau nên thỉnh thoảng bất đồng quan điểm,...