Tôi lặng lẽ khép cửa bỏ đi khi nghe tiếng động lạ trong phòng ngủ
Tôi thấy cửa phòng ngủ hé mở thì định đẩy cửa bước vào, bỗng dưng tôi nghe những tiếng động lạ. Kèm theo đó là giọng chồng tôi thủ thỉ.
Thì ra chồng tôi ngoại tình đã lâu mà tôi không hề hay biết (Ảnh minh họa)
Mới sáng sớm, chồng tôi đã ăn vận chỉnh tề, rồi đứng trước gương ngắm nghía rõ lâu. Tôi thắc mắc thì anh bảo, hôm nay công ty có buổi họp cổ đông, anh phải đi sớm, trước khi ra khỏi nhà, anh còn dặn với vào: “Tối nay có thể anh về muộn, em và con cứ ăn cơm trước đi nhé”.
Thế mà tối đó tôi đợi mãi, chẳng thấy anh về. Gọi điện thoại thì anh bảo anh phải về quê có việc gấp, mai mới lên được. Tôi sinh nghi, gọi về cho mẹ chồng thì bà cũng nói rằng, chồng tôi đang ở quê, đừng lo gì cả. Tôi chợt thấy có lỗi với chồng vì cứ nghi ngờ anh này nọ, bởi sống với nhau 15 năm nay, dường như chưa bao giờ anh nói dối tôi điều gì.
Sau hôm đó, chồng tôi trở về nhà với gương mặt thất thần. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hỏi thì anh chỉ nói công ty đang có chuyện. Tôi thì không nghĩ đơn giản như vậy, rõ ràng là có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Gặng hỏi mãi mà chồng không trả lời nên tôi cũng đành kệ. Vào một chiều chủ nhật nọ, anh bỗng thông báo hôm nay sẽ có sếp nữ và một vài đồng nghiệp của anh đến ăn cơm cùng. Tôi nghe vậy thì lật đật ra chợ mua đồ ăn. Đi được nửa đường, tôi mới nhớ ra mình để tiền trong một cái ví khác nên chạy về nhà lấy.
Tôi về nhà và phát hiện ra một sự thật (Ảnh minh họa)
Vì ví để trong phòng ngủ nên tôi mở cửa là chạy một mạch lên tầng hai, không để ý rằng, ở ngoài cửa còn có thêm một đôi giày nữ. Tôi thấy cửa phòng ngủ hé mở thì định đẩy cửa bước vào, bỗng dưng tôi nghe những tiếng động lạ. Kèm theo đó là giọng chồng tôi thủ thỉ:
- Có gì thì đi nhà nghỉ, em bắt anh lên đây rồi kiểu gì cũng bại lộ cho mà xem. Đã cố công giữ bí mật gần 5 năm nay rồi
- Em ứ chịu đâu. Ở công ty thì phải giả vờ nghiêm nghị vì phải làm sếp của anh, tuần thì gặp nhau được 1 lần. Em muốn được ôm anh trong chính phòng ngủ của anh cơ.
- Vợ anh mà về bất ngờ thì lại bung bét hết. Đợi một thời gian nữa để anh kiếm cớ ly hôn với cô ta đã.
Video đang HOT
- Anh sợ vợ thế mà cứ nói yêu em là sao? Còn con trai của chúng ta nữa? Anh định khi nào thì cho nó nhận bố?
Nghe đến đây, tai tôi ù đi. Trong đầu tôi lúc đó không nghĩ được điều gì nữa, tôi chỉ muốn đi khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt. Tôi đưa tay khép cửa, rồi chạy xuống nhà. Chẳng có đồng nghiệp nào cả, chỉ có ả nhân tình mà anh giấu nhiều năm nay đến nhà tôi mà thôi.
Tôi không biết chồng mình có đuổi theo hay không, chỉ biết là đêm đó, tôi ngồi như người mất hồn ở ghế đá công viên đến 2h sáng. Vì quá sốc, tôi đã không thể nghĩ được gì. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi thấy căm giận người chồng mà tôi đã chung sống 15 năm nay. Tôi quyết định phải để cho hai người họ phải trả giá.
Tôi trở về nhà vào ngày hôm sau, viện lý do phải về quê bất ngờ vì mẹ ốm nên không chuẩn bị bữa cơm như đã hứa. Chồng tôi cằn nhằn nhiều lắm, vì đã để anh lo lắng suốt 1 ngày. Tôi chỉ cười mỉa mai. Tối đó, tôi viện cớ mệt nên muốn ngủ riêng.
Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng thám tử. Tôi sẵn sàng chi một số tiền lới, với yêu cầu chụp thật nhiều ảnh âu yếm của chồng tôi với nhân tình rồi đem về đây cho tôi. Chỉ 1 tuần sau, tôi đã có được một phong bì dày cộp toàn ảnh chồng tôi đi với sếp nữ. Nhìn những bức ảnh âu yếm của chồng với nhân tình, nhìn cảnh họ dắt con trai đi chơi công viên, trong lòng tôi chỉ trào lên một cảm giác trống rỗng.
Tôi đến công ty của chồng, vừa đi vừa rải hết loạt ảnh mình vừa nhận được từ tay thám tử ra sàn nhà. Tôi muốn chồng tôi và cô nhân tình trơ trẽn kia phải trả giá vì đã làm tổn thương mẹ con tôi. Thì ra gia đình chồng tôi cũng biết chuyện này và còn đồng lõa giấu diếm để chờ cơ hội tống cổ mẹ con tôi ra khỏi nhà, rước mẹ con cô kia về.
Đúng như dự đoán của tôi. Chỉ 20 phút sau khi tôi đến, cả công ty của anh bị náo loạn. Những tấm ảnh chân thực đến từng chi tiết đã tố cáo được việc làm xấu xa của hai con người kia. Chồng tôi thấy vậy thì cuống lên, lôi tôi ra khỏi công ty. Tôi nhìn anh đầy căm phẫn rồi hất tay chồng ra, tự đi về nhà.
Tôi nhờ luật sư làm các thủ tục để phân chia tài sản rồi đưa đơn cho anh ký. Người ta có thể quỵ lụy, xin chồng quay về khi phát hiện chuyện ngoại tình chứ tôi thì không thể. Tôi thà sống một mình còn hơn phải “dùng chung” chồng với người khác.
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn, nhìn tấm ga giường tôi cười mãn nguyện còn vợ lặng lẽ bỏ đi...
Tôi và Mi yêu nhau 6 tháng thì đi đến hôn nhân. Thực sự Mi không phải là người con gái đầu tiên tôi yêu và cũng không phải là người mà tôi dành tình cảm thực sự. Tôi cưới Mi cũng là để trả thù cho người yêu trước đã phản bội tôi. Sự phản bội mà tôi không thể nào tha thứ được.
ảnh minh họa
Tôi và cô ấy yêu nhau được hai năm, tình cảm cũng rất mặn nồng. Có lần do không thể kìm nén được cảm xúc, tôi muốn đi quá giới hạn nhưng đều bị người yêu cũ từ chối. Tôi đã nghĩ cô ấy không muốn xảy ra những chuyện không hay trước khi kết hôn. Sau lần ấy, tôi đã không đòi hỏi thêm nữa mà luôn giữ gìn và tôn trọng bạn gái.
Chúng tôi đã tính đến chuyện kết hôn vì khi ấy cả hai đã có công việc ổn định. Nhưng chính lúc tôi đang lâng lâng trong hạnh phúc thì người yêu lại thông báo cho tôi một tin sét đánh, khiến tôi như rơi xuống hố sâu. Một đêm ngồi trò chuyện bên nhau, cô ấy đã thú nhận tất cả. Rằng cô ấy không muốn giấu diếm tôi thêm nữa. Trước khi đến với tôi, cô ấy đã từng yêu một người và từng đi quá giới hạn với anh ta một lần. Cô ấy bảo đó là một lần duy nhất, là sự bồng bột của tuổi trẻ. Cô ấy hi vọng tôi tha thứ để sau này khi cưới nhau, hai người sống sẽ thoải mái hơn.
Có lẽ cô ấy nghĩ tôi sẽ bỏ qua vì chúng tôi đã chuẩn bị khá nhiều thứ cho đám cưới rồi. Vậy nhưng cô ấy đã nhầm, một thằng đàn ông như tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự lừa dối, phản bội được.
- Cô nói cái gì, mong tôi tha thứ ư? Không đời nào đâu, cô lừa dối tôi suốt thời gian qua thế là đủ lắm rồi. Đừng hi vọng dắt mũi tôi thêm nữa. Không bao giờ tôi tin cô chỉ làm chuyện ấy 1 lần đâu.
- Anh, em thề mà... đừng nghĩ em như thế.
- Muộn rồi. Tôi đã thay đổi tất cả suy nghĩ về cô cách đây 2 phút rồi. Có lẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây là tốt cho cả hai.
- Anh... Tôi không ngờ anh là loại người như vậy. Tôi đã nhầm.
- Cô nghĩ thế nào cũng được, nhưng tôi thì nhất định không thể cưới vợ không còn trinh. Đó là một sự sỉ nhục rất lớn cô có hiểu không. Thôi chấm dứt khi nó còn chưa quá muộn.
- Được rồi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết con người thật của anh. Tôi cũng chẳng luyến lưu gì một người như vậy nữa. Chúc anh lấy được cô vợ còn trinh như là ao ước của anh.
- Chắc chắn rồi, cô cứ chờ mà xem.
Sau đêm ấy, chúng tôi chia tay. Vì là hai đứa âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới với nhau nên bạn bè cũng chưa biết nhiều. Tuy còn yêu nhưng cũng đành thôi, tôi không thể lấy một người như thế.
Sau khi chia tay người cũ, tôi gặp Mi. Cô ấy là con cô giáo cũ của tôi. Tôi biết em từ bé và dám khẳng định chắc như đinh đóng cột, em không phải là loại gái hư hỏng. Mi cũng biết tôi chia tay người yêu, nhưng tất nhiên là không biết lý do. Em có hỏi, tôi chỉ bảo không hợp. Yêu nhau 6 tháng, bọn tôi tổ chức đám cưới.
Ngày cưới, cả hai đứa cười mãn nguyện trong sự chúc phúc của mọi người. Hôm ấy tôi có mời nhưng người cũ không đến, nghĩ lại tôi cũng thấy thương cô ấy, 2 năm biết bao kỉ niệm. Nhưng mà có trách thì chỉ biết trách cô ấy mà thôi.
Sau một ngày tiếp khách, cả hai vợ chồng tôi đều đã thấm mệt nhưng vẫn không quên cái đêm tân hôn đang đón đợi. Vừa mới bước vào phòng, tôi đã không kìm nén được nữa, bế bổng vợ lên giường và đặt lên môi nàng một nụ hôn dài bất tận.
Vợ ngoan ngoãn chiều chuộng tôi. Sau khi đã có những phút giây ân ái vui vẻ với vợ, tôi lén nhìn xuống chiếc ga giường trắng tinh, một vệt máu đỏ tươi khiến tôi cười mãn nguyện. Nhìn sang vợ thì nàng đã quay mặt vào tường ngủ ngon lành. Chúng tôi đã có một đêm tân hôn trọn vẹn.
Tôi định kéo chăn ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn. Là tin nhắn của người yêu cũ:
- Anh hài lòng với vợ mình chứ.
- Hoàn toàn hài lòng, cô ấy hoàn toàn còn trong trắng và không phải là người phụ nữ hư hỏng.
- Thế thì chúc mừng anh, chúc anh hạnh phúc.
Một lần nữa tôi nở nụ cười tươi và quay sang hôn má vợ một cái như để cảm ơn em về việc đã giữ gìn sự trong trắng cho tôi rồi ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau tôi thức dậy muộn, thế nhưng lúc mở mắt ra đã chẳng thấy vợ đâu, chỉ thấy một tờ giấy nhỏ để ở đầu giường.
"Anh ngủ ngon chứ? Em đã đi ngay trong đêm qua, chắc anh rất bất ngờ phải không?
Khi vừa mới hưởng hạnh phúc sau giây phút ân ái thì em cũng lại thấy buồn khi chứng kiến cảnh anh vội vã nhìn xuống tấm ga giường. Và rồi khi đọc được tin nhắn của chị ấy gửi cho anh, em lại càng phải suy nghĩ nhiều. Em đã nghĩ, nếu đêm qua không có vết máu ấy rất có thể em đã bị anh tống cổ ra khỏi nhà không biết chừng. Cái màng mỏng manh ấy nó quan trọng với anh đến vậy sao, anh chỉ dựa vào nó để đo nhân cách, phẩm giá người vợ tương lai của mình sao?
Nếu như thế thì anh đã quá nhầm rồi. Anh có biết, cái thứ mà anh đã hả hê, sung sướng được phá vỡ đêm qua chỉ là đồ được vá lại hay không? Sự thật thì em cũng giống chị ấy thôi, có điều em không dũng cảm thú nhận như chị ấy, mà tìm cách che đậy nó. Nhưng nghĩ về người chồng sẽ cùng mình sống cả cuộc đời, em nghĩ cần phải nói cho anh biết.
Em chọn cách ra đi trước khi anh đọc được sự thật này cũng là để anh có thời gian suy nghĩ. Em để anh tự quyết định. Nếu tha thứ cho em thì anh qua mẹ đón em về, còn không mình chia tay. Tất cả em để anh quyết định nhưng xin anh hãy nghĩ cho kỹ và nên nhớ rằng: Phẩm giá người phụ nữ không phải do màng trinh quyết định đâu anh".
Tôi thẫn thờ khi biết sự thật cay đắng này. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Motthegioi
3 ngày chồng "công tác" và sự biến mất của cô bồ xinh đẹp Anh hóa cái bóng, sống vật vờ và lặng lẽ, ngày đi làm thì thôi nhưng tối về cơm nước xong là anh khóa cửa chặt một mình ở trong phòng riêng rít thuốc, làm việc và ngủ luôn trong đó. Chị lặng lẽ trở ra ngoài, bắt taxi tự về nhà. Chị không thể chứng kiến cảnh này thêm được nữa.(ảnh minh...